Thanhnhàn đạo nhân chân mày nhíu lại, khuôn mắt có chút hoảng loạn truyền âm cho nhóm người Kim Đan Cảnh đang trần thủ trên bảy ngọn núi.
– Đại Việt Bí Cảnh hai vị đại tông sư chánh, tà phái hợp lực tạo ra, dùng hơn năm mươi năm thời gian cùng vô số thiên tài địa bảo mới xây dựng nên nơi này, xưa nay cũng chưa hề nghe về hiện tượng như thế này. Cho dù là Nguyên Anh Cảnh cưỡng ép phá hoại cũng sẽ bị phong ấn lại bên trong bí cảnh.
Vô Tình Cốc vị nữ Kim Đan Cảnh trầm ngâm một lúc tiếp lời.
– Rung chấn vừa rồi rõ ràng xuất phát từ bên trong, không biết là đang xãy ra chuyện gì. Trãi qua ngàn năm truyền thừa, ta chưa từng nghe bất kỳ thông tin nào về việc bên trong bí cảnh có thể xuất hiện đại năng có thể phá hoại bó cảnh này.
Lão Nhân cởi trần của Nam Hải Phái, vuốt chòm râu dài.
– Bây giờ lo lắng cũng bằng thừa, chỉ còn cách đợi mười ngày nữa khi bí cảnh đóng lại và đám đệ tử đi ra mới có thể biết được rõ ràng.
Khuôn mặt Lệ Phi đam chiêu, hắn ho khan một tiếng rồi nói.
– Mỗi người hãy tự thông báo về cho tông môn của mình, sự việc trọng đại liên quan đến truyền thừa ngàn năm của thất đại tông môn, Kim Đan Cảnh chúng ta không thể gánh vác được. Vạn nhất rung chấn chứ tiếp tục hủy đi cánh của đá, lối vào duy nhất của Bí Cảnh thì sao.
Đám người lâm vào trầm tư, sau đó bảy luồng sáng chia nhau từ bảy ngọn núi bay về những hướng khác nhau.
Bên trong bí cảnh, ở cánh rừng phương nam, ngay tại bìa rừng màu sắc thiên địa từ từ trở lại bình thường. Một con yêu cầm khổng lồ đứng tại hố sâu, hai cánh đang vương rộng ra hai bên, hai con mắt nó đỏ ngầu hoảng hốt vô thần nhìn về phía thiếu niên kiếm khách.
Vạn con yêu thú xung quanh lúc này lâm vào trạng thái im lặng, nằm sát trên mặt đất đến thở mạnh cũng không giám. Sau lưng thiếu niên, đám đệ tử Nhật Nguyện Giáo ánh mắt tròn xoe, miệng há lớn.
Giữa đỉnh đầu của con thượng cổ dị chủng, Hoàng Mao Yêu Bằng xuất hiện một sợi tơ máu, sợi tơ này từ từ kéo dài từ đĩnh đầu xướng dưới mi tâm rồi từ từ lại hướng xuống dưới. Thân hình khổng lồ của nó từ từ tách ra làm hai, rồi ầm ầm đổ xuống mặt đấy trực tiếp vong mạng. Từ sau lưng Hoàng Mao yêu Bằng, đám yêu thú và cây cối lần lượt bị tách ra làm hai rồi rầm rầm đổ xuống theo đường thẳng kéo dài đến tận sâu trong rừng cây.
Trung tâm của mọi ánh mắt lúc này, Diệp Thu đứng đó toàn thân tỏa ra khí tức của một thanh tuyệt thế bảo kiếm, thân hình hắn dường như to lớn, vĩ ngạn như tiên thần. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh đàn yêu thú, nhìn tới đâu đám yêu thú ở đó lập tức cúi mặt sát xuống đất tỏ vẻ thần phục.
– Cút.
Lời nói từ trong miệng Diệp Thu vừa ra, hơn vạn con yêu thú như vớt được cái phao cứu mạng, lập tức quay đầu tầng tầng lớp lớp chạy vào trong rừng sâu. Chỉ trong vài hơi thở đã hoàn toàn biến mất, để lại đám người Nhật Nguyện Giáo vẫn còn đang ngơ ngác.
Trữ vật giới chỉ sáng lên, Diệp Thu xuất ra một bộ y phục vội khoác lên người Tư Mã Kỳ, che đi nhửng bộ phận nhạy cảm. Tư Mã Kỳ mơ màng nhìn thấy Diệp Thu lấy một viên đan dược đưa vào miệng mình, rồi nàng ngất lịm đi.
Ánh Trăng treo trên cao, xuyên qua màng nước chiếu rõi vào trong thạch động ẩn bên trong thác nước, Tư Mã Kỳ từ từ tỉnh dậy, Cơ thể nàng đau nhói như vừa bị một con yêu tượng dẵm vào, nàng lúc này đang năm trên một tấm bàn đá ở góc động, bên cạnh nàng Tư Mã Lãng đang xết bằng, nhắm mắt điều khí trị thương. Chính giữa thạch động, mùi hương thịt nướng từ từ bay ra, xung quanh đống lửa bảy tên đệ tử Nhật Nguyệt Giáo đang tụ xung quanh nướng thịt.
Tư Mã Kỳ yếu ớt từ từ ngồi dậy, hai chân nàng xếp bằng, từ từ điều khiển linh khí trong cơ thể bắt đầu chữa thương. Bên cạnh Tư Mã Kỳ phát hiện tỷ tỷ đã tỉnh lại, hắn đình chỉ tu luyện quay sang hỏi.
– Tỷ Tỷ, người tỉnh lại rồi, ngươi làm cho đệ thật sự sợ quá. Cũng may đan dược của Tiểu Sư Thúc tổ lợi hại, nhanh như vậy đã khiến cho người tỉnh lại.
Tư Mã Kỳ cảm nhận rõ đan dược trong cơ thể mình đang từ từ hóa thành từng làn linh khí tươi mát, tẩm bộ lại những vị trí bị thương. Linh khí trong cơ thể trước đây bị Hoàng Mao Yêu Bằng đánh cho loạn lên đang từ từ ổn định lại. Thương thế của nàng đang khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tư Mã Kỳ mở đôi môi yêu kiều hỏi.
– Tiểu Sư Thúc tổ là truyền thừa của một trong hai vị đệ nhất Luyện Đan Sư của Đại Việt Quốc, lại còn là nhất mạch đệ tử của Tam Đại Nguyên Anh, tất nhiên sẽ có vô số thiên tài địa bảo. Sư Thúc tổ đang ở nơi nào.
Tư Mã Lãng gật đầu tán thành, rồi trả lời.
– Sư Thúc tổ cũng đang chữa thương ở một gian khác trong thạch động này, sau khi trở về, thì khí sắc của sư thúc tổ rõ ràng không tốt hình như cũng bị nội thương không nhẹ. Nghe bảo là hình như do một chiêu kiếm kia đã vượt quá thân thể chống đỡ dẫn đến phản phệ, cần thời gian đễ hồi phục lại.
Nhắc đến chiêu kiếm của Diệp Thu, Tư Mã Lãng liền súy soa, khen ngợi đến say mê, một bên Tư Mã Kỳ tuy bị đánh ngã cũng có thể loáng thoáng thấy được. Đúng là một kiếm truyền kỳ, mang một Luyện Thể Cảnh tầng thứ mười chém giết một con thượng cổ dị chủng Trúc Cơ Trung Kỳ.
Tại một gian phòng khác của thach động, ánh đước le lói, chiếu rọi khuôn mặt non nớt của Diệp Thu, hắn thở ra một làn khói bàng bạc, rồi thuận tay ném vào trong miệng một viên đan dược, hớp thêm một ngụm rựu, Diệp Thu lại tiến vào tu luyện.
Linh khí tcủa bụi linh thảo đến bây giờ đã bị hắn tiêu hóa gần hết, thông qua chiến đấu kịch liệt giúp cho tốc độ chuyển hóa linh khí nhanh hơn nhiều lần bình thường, Diệp Thu cảm nhận rõ ràng cơ thể của hắn đã bắt đầu rục rịch muốn đột phá. Từ trong não hải của hắn âm thanh của Hỗn Độn Thần Long truyền ra.
– Tiểu tử ngươi nhìn tưởng như là một tên kiếm khi, tứ chi phát triển không ngờ cũng một bụng trí tuệ bày mưu tính kế từ đầu đến giờ. Từ khi nào mà tên nhóc ngươi dám nhắm vào Hoàng Mao Yêu Bằng, rõ ràng ta đã bảo ngươi sau khi lấy được linh thảo phải chạy về trung tâm Bí Cảnh để trốn mà.
Diệp Thu nghe được thanh âm của con rồng nhỏ trong não hải thì mừng rỡ trả lời.
– Sau khi ta thấy con yêu thú độ kiếp thất bại, lại bị trọng thuong khiến cho cảnh giới rớt xuống Trúc Cơ Trung kỳ thì ta đã nghĩ ra cách hạ nó rồi. Con yêu bằng này cũng thuộc loại lảo yêu vô cùng cẩn thận, luôn huy động đám yêu thú quấn chân muốn cho ta tiêu hết linh khí trong cơ thể mới ra tay.
Thần Long quan sát nảo hải rộng lớn của Diệp Thu sau khi đột phá đến Luyện Thể Cảnh tầng mười rồi tiếp lời.
– Vậy nên ngươi vừa đánh vừa giả vờ yêu thế chạy đến đây để đám người Nhật Nguyệt giáo trợ giúp, rồi giả vờ trong chiến đấu đột phá để con yêu bằng kia lo sợ ngươi tiêu hóa hết bụi linh thảo.
Diệp Thu huy động linh khí trong cơ thể tiêu hóa ngụm linh khí cuối cùng từ linh thảo, sau đó hai mắt hắn bắn ra tinh quang từ từ mở ra. Diệp Thu cởi trần, thân thể hắn hoàn mỹ rắn chắc một cách khó tả, thân thể dường như thoát thai hoán cốt, bên dưới nơi hắn ngồi chảy ra một lớp dịch lớn nhày nhụa đen kịt, bốc lên mùi hôi khó chịu.
– Quả nhiên con yêu cầm chịu không nổi đã xuất chiến, vừa vặn để cho ta thử sát chiêu mới luyện thành.
Diệp Thu từ từ trả lời rồi từ trong trữ vật giới chỉ, hắn lấy ra một bồn tắm đặt trên mặt đất. Đi cung quanh một hồi, Diệp Thu thả vào trong đó một lá bùa màu vàng, song chỉ hướng về lá bùa, miệng ngâm chú một lúc, nước từ trong lá bùa tuôn ra vừa vặn lấp đầy cái bồn tắm này. Thần Long hướng chú ý vào thanh kiếm bạc đang xoay tròn kia. Thanh bất diện kiếm giờ đây đã lớn lên một chút, ánh sáng tỏa ra thịnh hơn so với lúc trước nhiều lần.
– Kiếm lúc đó của ngươi, chính là dựa vào Phong Vân ý cảnh tương sinh tương khắc rồi lần mò ngược về Âm Dương ý cảnh, lại đem âm dương ý cảnh này kết hợt với Bất Diệt Kiếm Ý. Tuy chỉ vừa chạm vào biên giới của ý cảnh thôi nhưng uy lực e rằng dù là Trúc Cơ Cảnh hậu kỳ cũng không thể chống đỡ được.
Thần Long trầm ngâm một lúc, rồi lại lười nhác nằm lên bát quái bàn, vẻ mặt ngáy ngủ nói thêm.
– Đáng tiếc, Âm Dương, tương sinh tương khắc, nơi nào ánh sáng càng mạnh nơi đó bóng tối càng thịnh. ngươi chỉ có Bất Diệt lại thiếu đi Hủy Diệt. Chiêu này nếu dùng nhiều lần e rằng thân thể ngươi khó có thể chịu đựng được. Trừ khi ngươi luyện thành Hủy Diệt Kiếm Ý, hai loại kiếm ý đi vào âm dương, một chánh một tà, tương trợ nhau mà sinh thì kiếm chiêu này mới chân chính hoàn mỹ