Bình nguyên phía tây bí cảnh, bên trong một huyệt động ẩm ướt, ánh đuốc le lói chiếu sáng một góc gian phòng, một thiếu niên thân mang áo tím, khuôn mặt rụt rè đang chăm chú nhìn về phía một chiếc bình cổ đang tỏa ra ánh sáng xanh lục, từ bên trong bình phát ra âm thanh trầm đục của một ông lão gần đất xa trời.
– Tiểu đạo hữu, không ngờ cuối cùng lão phu cũng chờ được người xuất hiện, quả nhiên ông trời không phụ lòng người, không để cho chí tôn thần đao không bị lãng quên vĩnh viễn.
Thiếu niên dáng người cao gầy của Vô Tình Tông, khuôn mặt có chút trắng bệt, nhưng lòng thầm vui sướng nói.
– Ngươi là ai, phải chăng là một vị đại năng ẩn nấp bên trong lục bình, chí tôn thần đao là gì có phải rất lợi hại không.
Quang mang của chiếc bình chập chờn, một tiếng thở dài mang theo một tia bi thương đáp lời thiếu niên Vô Tình Tông.
– Trước đây rất xa xôi về trước, ta vốn là một vị Nguyên Anh Hậu Kì cảnh trong một siêu cấp tông môn của phương nam, nói ra có lẽ ngươi cũng không thể biết được, nhưng ở đó Nguyên Anh như mây, Kim Đan đông như kiến, chỉ có Hóa Thần Cảnh trở lên mới có thể có được vị trí chính thức bên trong tông môn. mà Chí Tôn Thần Đao chính là một trong hai tuyệt thế sơ giai thiên cấp võ học trong đó, chính là trấn tông chi bảo của tông môn. Một đao phát ra, thiên địa vô sắc, vạn vật cúi đầu…
Thanh âm cổ lão bên trong lục bình thao thao bất tuyệt về môn tuyệt thế thần công gọi là chí tôn thần đao, về những bí pháp đỉnh cấp có thể biến người bình phàm trở thành thiên chi kiêu tử khiến cho thiếu niên nghe đến say mê.
Một lúc sau, thiếu niên từ từ hồi tĩnh lại, hắn ngửa mặt lên trời cười như điên.
– HA HA HA, khí vận của ta đã đến rồi, từ giờ trở đi cái gì mà Băng Chi Thể, cái gì là thiên tài kiếm ý, cái gì mà cập độ công tử. Từ nay Đường Hạo ta chính là thiên chi kiêu tử, kỷ nguyên này sẽ lấy ta làm trung tâm, các người hãy chờ xem đây chính lá lúc ta quật khởi.
Lục bình lúc này tỏa ra ánh sáng mờ nhạt dần, thanh âm mổi lúc một nhỏ đi, chỉ còn tiếng thều thào phát ra.
– Đường Hạo, đừng chần chờ nữa, ngươi mau giúp bổn tọa xé đi lá bùa trên nắp bình rồi mở nắp ra. chỉ cần như vậy linh hốn ta có thể ra ngoài, ngày ngày ở bên cạnh ngươi, chỉ bảo cho ngươi từng chút một.
Thiếu niên tên Đường Hạo nghe xong liền vội vã chạy tới bên chiếc mình quan sát, quả nhiên trên chiếc bình có dán một lá bùa, nhìn qua vô cùng rách nát, trên đó vẽ những hình chữ viết cổ xưa mà hắn khong tài nào có thể hiểu được. Tay hắn vừa chạm vào lá bùa, thì bên trong lá bùa bắn ra những tia lửa điện xanh biếc chống cự lại khiến cho cánh tay hắn tê rần. Hắn càng không sợ, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, hắn dùng hết sức lực trong người xé nát lá bùa cũ kĩ kia.
Bùm…
Một tiếng nổ vang trời, kéo theo ánh sáng xanh lục tỏa ra chiếu sáng cả gian phòng, thiếu niên Đường Hạo chịu không nổi lực phát ra từ vụ nổ, ngã nhào ra đất bất tĩnh.
Nữa ngày sau, thân ảnh Đường Hạo xuất hiện trên thảo nguyên bên ngoài, hắn vung hai cánh tay lên trời, hít thở thật sâu, khuôn mặt lộ ra vẻ mười phần tà ác, Xung quanh hắn hơn mười con Lang Yêu toàn thân lông xám vây quanh.
– Bổn tọa đã bị phong ấn mấy ngàn năm, vừa mới tĩnh dậy lại có ngay thức ăn bổ dưỡng, hôm nay khí vận của bổn tọa quả nhiên không tầm thường.
Hai tròng mắt hắn hóa thành màu đỏ, móng tay mọc dài vươn ra mười đầu ngón tay, Răng nanh trong miệng phút chốc xuất hiện, một trảo vung lên kéo theo tiếng quỷ khóc. Mười còn yêu thú cấp 2 lập tức bị giết chết, máu tươi chảy dài trên đất, cơ thể bị phanh ra thành nhiều mãnh. Càng ghê sợ hơn chính là thiếu niên Đường Hạo bây giờ trông như một con ác quỷ, hắn lao vào vừa ăn thị, vừa uống máu bày lang yêu.
– Thịt yêu thú quả nhiên không thể ngon bằng thịt nhân loại, không sao, không sao, chỉ vài ngày nữa thôi khi đám nhóc kia tập trung tại trung tâm bí cảnh này, đó chính là thời cơ tốt nhất cho bản tọa.
Trong rừng cây rậm rạp, toàn những thân cây khổng lồ của vùng phía nam, Diệp Thu thân pháp quỷ dị lách mình né tránh công kích của hơn mười con yêu thú hình dáng như Ong, nhưng lại to gần 2m, Tay hắn bay múa, kiếm quang lóe lên, hắn lướt đi bỏ lại hơn mười cái xác yêu thú cấp 2 nằm đó.
Từ lúc hắn đột phá đến nay đã hơn một ngày, Diệp Thu vẫn luôn trong tư thế bị yêu thú vây công. Cảnh giới đột phá, kéo theo năng lực chiến đấu của hắn cũng tăng lên một khoảng lớn, chỉ cần không gặp những yêu thú có huyết thống cao thì hắn có thể dễ dàng giết chết. Nhưng phiền phức chính là tiếng chém giết lại kéo theo càng lúc cáng nhiều yêu thú hơn.
Khoảng mười phút sau, ngay tại nơi mười con yêu thú hình ong phơi xác, từ trên trời cao, một con yêu cầm vời sãi cánh khổng lồ đáp xuống, 3 chân của nó đáp xuống đất, rồi nhìn xung quanh. nó dùng mũi hít một hởi sau đó hung quang từ mắt nó bắn ra sát khí kinh người. Hoàng Mao Yêu Bằng ngẩn đầu lên trời gào thét một lần nữa. Đám yêu thú trong cánh rừng rậm này, đếm chứng phải hơn ngàn con, lập tức lao theo hướng Diệp Thu vừa bỏ đi không lâu.
Trên ngọn thác cao chót vót tiếp giáp giữa vùng trung tâm và phương nam bí cảnh, một vòng sáng xanh biếc liên tục nhấp nháy, có hai thiếu niên một nam một nữ nhìn về phía rừng rậm phương nam trò chuyện.
– Tư Mã Lãng, vừa rồi ngươi có nghe được tiếng yêu thú gầm rống trong khu rừng kia không, tuy ở đây an toàn nhưng ta cảm thấy ấp lực giống như một đợt thú triều thu nhỏ đang tiến về hướng này.
Thiếu nữ đang nói chuyện chính là Trúc Cơ cảnh dẫn đoàn của Nhật Nguyệt Giáo, mười lăm mười sáu tuổi, dáng người yêu kiều, làn da trắng sáng, khuôn mặt cân đối,mang trên mình một bộ y phục màu tím càng làm cho thân ảnh thêm phần mị lực.
Thiếu niên bên cạnh cũng chạc tuổi nàng, cầm quạt phe phẩy trả lời.
– Không biết vị tiểu sư thúc tổ kia của chúng ta như thế nào rồi, nếu như bị cuốn vào đợt thú triều này, e là lành ít dữ nhiều. Tỷ tỷ nhìn xem, nơi này đúng là vùng phúc địa, huyệt động bên trong thác nước có rất nhiều thiên tài địa bảo, các đệ tử các đang thu thập có vẽ cũng sắp xong rồi.
Thiếu nữ là tỷ tỷ của thanh niên Tư Mã Lãng, tên gọi là Tư Mã Kỳ nhíu mày đáp lời.
– Vị sư tổ này thần bí khó lường, lại có thể biết được trong bí cảnh có một động thiên nhiều tài vật như vậy, có thể là do tam vị Nguyên Anh chỉ điểm. Hy vọng hắn không xãy ra vấn đề gì, nếu không tất cả chúng ta cũng khó thoát tội.
Tư Mã Lãng cũng âm trầm suy nghĩ, nhìn về phía rừng cây xa xăm kia.