Giữa cơn mưa giông, không khí ẩm ướt kháp nơi, nhưng trên lôi đài lại là ảo cảnh biển lửa ngợt trời. Lý Đồ như một vệt lửa lao thẳng về phía đối thủ, hai tay xoay, vuốt một đường cong hoàn hảo, điều khiển mủi thương bổ thẳng vào đầu Diệp Thu.
– Thiên Hỏa Phần Thành.
Diệp Thu cổ tay run run, kiếm xuất sau mà đến trước, khi vừa chạm đến thương của Lý Đồ thì hai chân hơi khụy xuống, Mũi kiếm vẽ một đường cong hoàn hảo điều khiển mũi thương lệc sang một bên, cắm mạnh xuống đất
– Bài Vân Đão Hải…
– … Trùng Vân Thâm Tỏa.
– Làm trò, Địa Hỏa Liêu Nguyên..
Trên Lôi đài bóng kiếm và thương giao nhau khắp nơi, thương như đúc ra từ ánh mặt trời đi đến đâu đốt cháy hết thảy đến đó, Kiếm như gió đẩy những ngọn lửa đi, đôi khi lại kéo mây mù đen kịt dập tắt những ngọn lửa đang cháy.
Dưới đài mọi người nín thở, Trên Ghế chủ tọa bảy vị trưởng lão cũng không tin vào mắt mình, nếu vừa rồi Lý Đồ bày ra Liệt Hỏa Ý cảnh đã làm cho bọn họ kinh ngạc lắm rồi, thì bây giờ Diệp Thu một mình xuất ra hai loại Phong, Vân ý cảnh càng làm cho họ ngạc nhiên không thể nói nên lời.
Trong số người đang ngạc nhiên thì DIệp Phong Linh lúc này gần như chết đứng. Phong Vân Kiếm Pháp do lão có được tưởng chừng như chỉ là trung phẩm vì thiếu đi ý cảnh trong đó, lão không ngờ hôm nay đại địch của lão lại có thể trọn vẹn lĩnh hội phong,vân ý cảnh từ đây đẩy Phong Vân Kiếm pháp trở thành Hoàng Giai đỉnh giai công pháp.
Ngoài thì sáng còn trong thì tối, Trên lôi đài Lý Đồ vẫn chưa nhận ra được ý cảnh trong từng chiêu kiếm của Diệp Thu, hắn điên cuồng thôi đông hỏa ý của mình muốn thiêu đốt tất cả nhưng mỗi lần như vậy thì dường như bị gió cuốn đi nơi khác, hoặc bị mây mù bao phủ.
– Không thể nào, ta rõ ràng đã xuất ra Liệt Hỏa Ý cảnh tại sao lại không thể đè nén được hắn, lại còn cảm giác bị hắn áp chế.
Qua hơn 30 chiêu vết thương của cả hai càng lúc càng nhiều, Nhìn thì có vẻ Diệp Thu bị thương nhiều hơn và vết thương sâu hơn, nhưng chân chính thì Lý Đồ mới là người đang bị trọng thương, Bất Diệt Kiếm Ý thâm nhập vào người không bị tiêu trừ ngay mà dần dần dung nhập lại với nhau liên tục công phá lục phủ ngũ tạng, khiến cho hắn sắp không chịu nỗi. Dần Dần hắn cảm giác như ngọn lửa của mình thật bé nhỏ giữa biển mây không lồ, tùy thời có thể bị những trận cuồng phong thổi tắt.
– Phong, Vân ý cảnh, khốn khiếp tên phế nhân này lại nắm được tới tện hai loại ý cảnh.
Vừa mất cảnh giác, một kiếm lạnh băng kéo theo vệt kiếm sáng lóa ánh đen, đạ đâm thẳng trước ngực hắn. Keng tiếng kim loại vỡ nát, Lý Đồ bay ngược ra sau, miệng cuồng phóng máu tươi, lập tức vung thương đỡ chiêu kế tiếp. Nhưng chiêu thức lại đánh vào không khí, vì khi nhìn lại thì DIệp Thu vẫn đứng đó mà không thuận thế truy kích.
Mọi người dưới đài thầm tiếc nuối, không hiểu vì sao không đắc thủ, tiếp tục liên chiêu công kích đối phương. Trên Ghế chủ tọa Lưu Thiền trưởn lão của Nhật Nguyệt Giáo khuôn mặt căng thẳng nhìn Huyết Phong Kiếm và Nam Hải Ngạc Thần.
– Thuốc sắp hết tác dụng, nếu trong 10 chiêu nữa Diệp Thu không kết liễu được đối phương thì hõng bét.
Diệp Thu ngừng lại, nước mưa chảy dòng trên khuôn mặt mệt mỏi của hắn, cửu dương đan sắp hết công hiệu, hắn đang cố gắng hồi phục trạng thái tốt nhất vì đúng như Lưu Thiền nói hắn chỉ còn có thể xuất ra tối đa là 10 chiêu nữa. Diệp Phong Linh dưới đài nhìn ra liền hét lớn.
– Đồ nhi, hắn không cầm cự được lâu. hãy có gắng câu kéo.
Trên Đài Lý Đồ khom người chống thương mà đứng dậy, vết thương của hắn vẫn chưa khép lại hẳn, máu vẫn đang chảy ra, bên trong người thì luồn khí kỳ lạ vẫn đang điên cuồng công kích. Hai mắt hỏa diểm bắn ra, nội lực hóa thành một con hỏa long cuộn tròn trong đan điền rồi điên cuồng càn quét kháp toàn thân chém tan đi luồng kiếm khí ngoại lai. Lý Đồ một lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Trong đầu hắn giờ đây là nỗi kinh hãi, nhưng rất nhanh tâm tình hắn bình tĩnh lại bởi vì chỉ cần qua được 10 chiêu nữa, DIệp Thu sẽ kiệt sức lúc đó mặc cho hắn chém giết.
Diệp Thu hít một hơi thật sâu, chân trái trụ, chân phải bước, trong nháy mắt thân hình kéo dài đến sát bên sườn trái của Lý Đồ, Kiếm mang theo long ảnh bay múa chém mạnh.
– Phúc Vũ Phiên Vân…
Không châm một khắc nào, Lý Đồ thương xoay ngang, hỏa diểm bốc lến cản lại kiếm chiêu của DIệp Thu, su đó lại biến chiêu phản kích.
– Nhật Xuất Hoàng Kim..
– Thiên Hỏa PHần Thành…
– Địa Hỏa Liêu Nguyên…
– Hỏa Vân Thiết Dũng….
Cổ tay phải Diệp Thu uốn lượn, kiếm chiêu như mây trôi nước chảy, tùy thời tùy ý, tinh chuẩn cản phá từng chiêu từng chiêu, trong quá trính cản chiêu của Lý Đồ, phong vân ý cảnh cuồn cuộn bao trùm. mỗi chiêu qua đi trên người Lý Đồ lại cuất hiện thêm một vết kiếm dài.
– Phong Xuất Vân Tiêu…
– Bài Vân Đảo Hải..
– Phong Vân Thiên Giáng..
– Nhất Thương Xuyên vân…
Trên ghế chủ tọa bảy vị trưởng lão, cũng như đám đông dưới đài mọi người nín thở đếm từng chiêu của DIệp Thu, đã qua 5 chiêu vẫn chưa công phá được, thế thủ của Lý Đồ. Mỗi chiêu qua đi là cơ hội thắng của DIệp Thu mất đi một phần.
– Chiêu Thứ 6.. qua
– Chiêu Thứ 7.. qua
– Chiêu thứ 8… qua.
Diệp Thu hét lớn, Phong vân ý cảnh theo kiếm chiêu điên cuồng tỏa ra, hai chân khẽ động, phân thành hai người.
– Phân Thân Hóa Ảnh Bộ.