Rừng Lá Phong dưới chân Vạn Nhân Lĩnh, là một trong những thắng cảnh bậc nhất của Đại Viết Quôc. Vào những ngày thu như bây giờ lá của những cây Phong cổ thụ ở đây, tất cả sẽ chuyển sang màu đỏ. Khiến cho cả cánh rừng rộng lớn được nhuộm 1 màu đỏ rực, nếu đứng trên cao nhìn xuống sẽ cảm thấy như đang thấy 1 tấm mền nhung sặc sỡ sắc tía.
Phía bên trong rừng, Diệp Thu thân hình như sóc, nhanh nhẹn phi thân qua những nhánh cây trên cao. Hắn chợt nghiêng người, 1 ánh kiếm lạnh băng lóe lên, xoẹt qua mặt làm 1 tia máu ở má phải tuôn ra. Diệp Thu sau khi né được liền nhảy thẵng xuống dưới mặt, đất đầy lá phong phía dưới.
Một Thân Ảnh Khác liền lao xuống theo đứng đối diện hắn, 1 trung niên nam tử, đội 1 chiếc nón lá của lãng khách hay dùng, khuôn mặt có chút râu lỗm chổm, tay cầm kiếm chỉ xéo ngang vai.
– Uhm thật không ngờ lại có thẻ né được 1 kiếm ám toán của ta, nhưng không sao chút nữa thôi ngươi cũng sẽ trở thành oan hồn thứ 151 dưới kiếm của ta.
Trung niên kiếm khách vừa nói vừa thôi đông chân khí màu xanh ngọc, chân khí tỏa ra xung quang khiến lá phong trong rừng xoáy tròn quanh thân hắn. Càng làm cho uy phong của hắn thêm phần huyền bí.
Diệp Thu cũng không chậm, kiếm đã rút ra khỏi vỏ từ lúc nào. Chân Khí trong cơ thể thôi đông đến cực hạn. Nhìn vào lượng chân khí khổng lồ đang tuôn ra kia, hắn có thể đoán được có thể tên kia là Luyện thể Cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong hoặc tầng thứ 4.
– Ta và ngươi không quen không biết, cớ sao lại ám toán ta.
Trung niên nam tử cười lớn sau khi nghe câu hỏi của Diệp Thu, tvừa tiêu sái bước từ từ vừa trả lời.
– Diệp Gia đoán được ngươi sẽ tới đây ứng tuyển nên thuê rất nhiều người mai phục quanh đây, hahaha ta thật là vận khí tốt gặp được ngươi trước. Tránh cho ngươi chết mà không biết ai giết mình, ta là Hoàng Bích Văn biệt hiệu giang hồ đặt cho là Bích Huyết Kiếm.
Diệp Thu cau mày, đôi mắt thập phần ngưng trọng. Trong kí ức của hắn Hoàng Bích Văn này là 1 trong những sát thủ nổi tiếng của Diệp Gia, Được bọn họ bao nuôi, chuyên thực hiện các nhiệm vụ ám sát. Tuy chỉ là Luyện Thể Cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong nhưng thực lực có thể giết chết Luyện Thể Cảnh tầng thứ 4. Nếu so ra thì hắn mạnh hơn Huyết Phiến Xà mà Diệp Thu mới giết cách đây không lâu.
Chân Khí từ đan điền dồn vào chân, Diệp Thu thi triển Phân Thân Hóa Ảnh Bộ hóa thành 2 người đồng thời lao lên chiếm thế chủ động.
Hoàng Bích Văn lộ nụ cười âm hiểm, hai hân di chuyển theo dình ziczac, đây là bộ pháp độc môn của hắn Xà Hình Bộ.
– Phốc, Xuy, Keng, Keng
Kiếm của Hoàng Bích Văn chém ngang phân Diệp Thu thành hai. Thân thể hắn liền biết thành làn xương trắng, tất nhiên đây là giả. Người thật dồn lực xuống chân trái, tay cầm kiếm kéo một đường dài ừ dưới đất xéo lên, trực tiếp chém vào xườn phải của đồi thủ. Hoàng Bích Văn cười thầm, bằng thân pháp quỷ dị cơ thể hắn chợt cong lên, Kiếm xoẹt nhẹ vào da tạo ra 1 viết máu nhỏ trên sưởn hắn. Hoàng Bích Văn lập tức xoay tay, cầm ngược kiếm đâm thẳng vào Diệp Thu đang cúi người.
– Tiểu tử chết đi
Hoàng bích văn hét lớn, Diệp Thu ánh mắt kiên định, kiếm bỗng uốn lượn, mũi kiếm kéo theo vệt sáng màu đen chỉ thẵng vào yết hầu của đối thủ. Hoàng Bích Văn giật mình, là đông quy vu tận. Lập tức bẽ góc kiếm, khiến cho kiếm của hắn và Diệp Thu chạm vào nhau. Lực chấn khiến cả hai tách nhau ra.
Hoàng Bích Văn lùi 2 bước còn Diệp Thu lùi 5 bước. hắn chưa kịt định thần thì phía bên kia Diệp Thu lại phân thành 2 người la lên tấn công.
càng đánh Hoàng Bích Văn càng than có gì đó không đúng, bản thân hắn lá sát thủ Diệp Gia, giết qua không biết bao nhiêu người. Thâm chí còn từng vượt cấp khiêu chiến giết chết đối thủ hơn mình 1 cảnh giới mà bây giờ đấu với một đúa nhóc mới 12 tuổi lại không dành được chút lợi thế nào. Càng Kinh ngạc hơn là tên nhóc này mới là Luyện Khí Cảnh tầng thứ nhất.
Lại 5 chiêu qua đi, chiếc nón Hoàng bích văn đội trên đầu bị Diệp Thu chém nát, trên thân thể hắn xuất hiện nhiều vết kiếm dài, nhưng không sâu.
– Khá lắm có thể buộc ta sử dụng chiêu này, ngươi chết không đáng tiếc.
Cơ thể hắn bùng phát huyết khí màu đỏ, đôi mắt hắn hóa thành màu máu. chân khí bủng phát khiến khí thế trên người hắn trực tiếp từ Luyện Thể Cảnh tầng 3 biến thành Luyện Khí Cảnh tầng thừ 4.
Diệp Thu thầm than không ổn, là công pháp tăng phúc, cực kì hiếm thấy. Phải biết rằng trong chiến đấu khi hai người đang ngang nhau, nếu 1 bên chợt đột phá trong chốc lát đương nhiên sẽ chiếm đươc lợi thế. Vì vậy công pháp tang phúc rất hiếm có trong toàn bộ đại lục. Tuy nhiên cũng rất ót người sử dụng vì nếu có được cũng phải mất đi, Bộc phát trong một khoảng thời gian ngắn bù lại sau thời gian đó công lực triệu để giảm hẵn. Nếu không vào trường hợp thập tử nhất sinh, hay gặp kẻ thù không đội trời chung thì chẳng ai muốn liều đem ra mà sử dụng.
Hoàng Bích Văn Toàn thân bao bọc trong ánh sáng đỏ, chân dẵm nát mặt đất thành cái hố nhỏ, lao thẳng về phía Diệp Thu, tốc độ tăng lên gấp 2 lần. DIệp Thu lại vận dụng bộ pháp đồng thời xuất chiêu Trùng Vân Thâm Tỏa, xung quanh hắn như có 1 tấng mây mù làm đối phương hạn chế tầm nhìn.
Keng Keng Keng, Diệp Thu liên tục bị đối thủ ép lui, tốc độ cũng như phán đoán của Hoàng Bích Văn tăng cao, mỗi chiêu mỗi thức đều rất cường đại. Tuy nhiên Diệp Thu rất bình tĩnh, phân chia nặng nhẹ từng chiêu thức dùng lực tá lực giảm bớt thương thế. hắn đang chờ đối công pháp tăng phúc hết tác dụng.
Hoàng Bích Văn triệt để phát đên, Hắn chỉ còn khoàng 5 hơi thở nữa là công pháp hết tác dụng, lúc đó cơ thể sẽ suy yếu cực kì, nếu không giết chết hoặc trọng thương Diệp Thu thì hắn nắm chắc bại trận.
– Ta đoán ngươi sắp không chịu nỗi, mau xuất lá bài tẩy của mình đi, nếu không sẽ không còn cơ hội.
Diệp Thu đổ thê dầu vào lữa, Khiến cho đối thủ xuất chiêu càng lúc càng loạn. hắn không biết rằng đối thủ của hắn giờ đây đang khóc thầm trong lòng. Nếu Hắn biết Diệp Thu có Tâm Kiếm Cảnh Giới, lại thêm bộ pháp quái dị kia thì có đánh chết hắn cũng không đi thực hiện nhiệm vụ này.