Kiếm Có Lời Nói

Chương 61



Editor: Lục Thất Tiểu Muội.

***

Một lát sau dừng lại, tiểu huyền long cuộn đuôi nhỏ sụt sịt trực khóc bò vào trong lòng Nguyên Tân Thiên Quân, phun bong bóng nước mũi chui vào không chịu ra ngoài.

Phong Thính Lan hừ lạnh một tiếng thu tay lại, ngược lại đầu ngón tay dịu dàng đặt lên trường kiếm, phủ qua từng tấc từng tấc một. Nguyên Tân Thiên Quân vò vò sừng rồng nhỏ đen nhánh trên đỉnh đầu của rồng nhỏ, dở khóc dở cười nói: “Đã hết giận chưa? Nó nhỏ chút xíu thế này, ngươi không nên trách nó nữa.”

Phong Thính Lan nhìn cái đuôi rũ xuống ở bên ngoài khuỷu tay Nguyên Tân Thiên Quân của tiểu huyền long, đưa tay xoa xoa lấy lệ, nói: “Nó làm khổ người, giày vò A Tuyết như thế.”

“Thấy dáng vẻ của nó, lại khiến bổn tọa nhớ tới ngươi lúc nhỏ, giống hệt một khuôn đúc ra.” Nguyên Tân ước lượng rồng nhỏ trong lòng, rắn chắc nặng trịch.

Phong Thính Lan cẩn thận nâng trường kiếm lên, không nhịn được thở dài. Nguyên Tân Thiên Quân dỗ dành rồng nhỏ trong lòng, nâng mắt hỏi: “Có cần ta đem cả hai hài tử này về Tử Tiêu thiên đình không, ngươi ở bên Thần Quân bế quan ít ngày?”

Phong Thính Lan lắc đầu nói: “Để hai đứa bé lại đi, có mấy tiểu gia hỏa ầm ĩ này ở bên cạnh, chắc chắn A Tuyết sẽ không nỡ ngủ quá lâu…”

Nguyên Tân Thiên Quân cảm thấy lời này có lí, Sư Yển Tuyết sau khi tỉnh lại nhất định muốn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là hài tử. Cân nhắc lần này, hắn về Tử Tiêu thiên đình xong cũng đón A Trì về. Núi Lăng Dương im ắng mấy chục vạn năm, bây giờ ngược lại rất náo nhiệt.

Sắc núi mờ mịt, ánh nước dập dềnh, hoa thương khung trong veo bay tứ tung theo gió. A Trì đã lớn thành dáng dấp của trẻ con, đã biết tự thu đuôi của mình về, chỉ là suốt ngày đội một đôi sừng rồng trắng bạc, nó chạy ở phía trước, kéo theo một dải hoa thương khung, đi theo phía sau còn có một tiểu huyền long vẫn chưa đi vững.

Tiểu huyền long vẫy cái đuôi đen nhánh, trên đầu đuôi có đường vân lửa đỏ, vô cùng chói mắt. Nó bước đôi chân ngắn chạy thất tha thất thểu, bàn tay nhỏ nắm lấy hoa thương khung đi theo sau ca ca. Hai con rồng nhỏ một đường chạy về lầu trúc xanh, giẫm bẹp bẹp lên lầu, một cái giường mây che trong màn mỏng xanh mờ.

Trên giường mây có một thanh trường kiếm ánh sáng lưu chuyển yên tĩnh đặt đó, bên cạnh thanh kiếm còn có một quả trứng rồng sắc vàng trơn nhắn lăn lộn. A Trì rải hoa thương khung đã chọn xuống phía dưới quả trứng rồng, bàn tay nho nhỏ vuốt vuốt trứng rồng, nói: “Muội muội, hôm nay muốn ra ngoài chưa?” Tiểu huyền long đeo yếm ở bên cạnh nhón mũi chân lên, đẩy đẩy mép giường, cố gắng duỗi dài cánh tay đầy thịt đi sờ trứng rồng, cũng gọi bằng giọng sữa theo: “Muội muội…”

“Là tỷ tỷ.” A Trì vỗ vỗ đầu nhỏ của đệ đệ uốn nắn.

Tiểu huyền long lắc lắc đầu, không phục mà tiếp tục duỗi tay đẩy đẩy quả trứng rồng sắc vàng, cánh tay rồng của nó ngắn, đứng cũng thất tha thất thểu, không đứng vững lảo đảo một cái, cánh tay nhỏ gạt trứng rồng tới mép giường, mắt thấy trứng rồng sắp lăn xuống dưới. A Trì cuống cuồng duỗi tay đi đỡ, nhưng không thể đỡ được.

Trường kiếm bỗng phát sáng lên, sáng trắng như nhật nguyệt, gió lưu phất tầng tầng màn mỏng xanh ra, rồi lại rơi xuống, trong mờ mờ ảo ảo có bóng người dần hiện, bàn tay trắng thuần thon dài trước khi trứng sắp rơi xuống mặt đất vội nâng lấy nó. Bạch y trắng hơn tuyết, trùng trùng điệp điệp trải khắp giường, mái tóc chưa buộc rơi nửa xuống, Sư Yển Tuyết hơi nằm sấp trên giường, một tay đỡ lấy trứng rồng sắc vàng, chậm rãi nâng mắt lên, dịu dàng nhìn về hướng hai con rồng nhỏ của mình.

Hai con rồng nhỏ kích động nhào tới, nhưng còn chưa đợi mở miệng gọi một tiếng “Nương”, đã bị một lực mạnh mẽ gạt ra xa. Rồng lớn huyền y chiếm cứ vị trí nửa giường, ôm Sư Yển Tuyết vào trong lòng.

“A Tuyết, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi.”

Sư Yển Tuyết một tay nhẹ nhàng đẩy Phong Thính Lan ra, buông mắt nhìn quả trứng rồng sắc vàng trong lòng, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, trên vỏ trứng lộ ra một vết nứt.

“Xuỵt…” Sư Yển Tuyết dựa nửa người vào trong lòng Phong Thính Lan, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trứng rồng, vết nứt mở rộng theo, chỉ một khắc sau, trứng rồng tách làm hai nửa, một con rồng nhỏ vàng óng ánh chui từ bên trong ra, rơi vào trong lòng bàn tay của Sư Yển Tuyết, hóa thành một em bé như phấn điêu ngọc khắc.

***

Tác giả có lời nói: Kết thúc, đi thôi đi thôi.

Editor: Đại thần, sao bé rồng vàng muội muội này lại mạnh vậy, phá vỏ chớp nhoáng luôn!!!

——————–

Phiên ngoại trên weibo:

Kiếm không có gì để nói, ngày mai nói tiếp.

Lấy phiên ngoại bổ sung trước đã.

Rồng x Cỏ, kiếm cầm chắc kịch bản của Bạch Nguyệt Quang.

1.

Trời đất sơ khai, trải qua vô số hội nguyên, chim bay cá nhảy, thần ma yêu linh, cùng tồn tại ở đại hoang.

Theo lí thuyết, một cây cỏ thế nào cũng không nhìn trúng một con rồng được, giống loài bất đồng, thẩm mĩ ngăn cách.

Khi Nguyên Tân lần đầu nhìn thấy Huyền Uyên, hắn trọng thương hôn mê, bị một thanh kiếm xách tới.

Kiếm là một thanh thần binh đệ nhất thiên địa, hóa thành hình người. Rồng là một con Huyền Long, đen thui thùi lùi, toàn thân dính máu. Vì để tiện mang theo, kiếm biến hắn thành kích thước của một con sâu dài, xách ở trong tay, vừa đi vừa lắc lư. Đi đến trước mặt hắn ném một cái, Huyền Long lăn hai vòng trên mặt đất, dính chút đất.

Kiếm nói: “Nghe nói ngươi là một cây tiên thiên linh thực, am hiểu trị liệu. Tiểu dược thảo, ngươi cứu hắn đi, đừng để hắn chết.”

Nguyên Tân nhặt rồng trên mặt đất lên vỗ vỗ đất, vẫn còn nóng hầm hập. Hắn có một chiếc pháp khí, tên là chuông Thái Hư Hồn, ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ chuông Thái Hư Hồn, ụp xuống thân rồng, lớp vảy máu thịt mơ hồ phục hồi mọc ra lại, vết thương dần dần khép miệng. Chốc lát sau, Nguyên Tân thu lại pháp khí, ôm Huyền Long đi đến gần ven sông, cẩn thận dùng bàn chải lau rửa sạch sẽ vết máu trên người hắn, mãi đến khi vảy trên người Huyền Long nổi lên ánh sáng bóng loáng như ngọc đen.

Cũng khá đẹp đó, Nguyên Tân mặt không cảm xúc mà nghĩ, hai tay nâng rồng trả lại cho kiếm.

Kiếm nhận lấy, lễ độ nói tiếng cảm ơn, kẹp rồng xuống dưới nách, hấp ta hấp tấp đi khỏi.

Không qua bao lâu, kiếm lại đến, vẫn xách theo con rồng trọng thương hôn mê. Lần này Nguyên Tân đã thuần thục rồi, phủi đất, trị thương, chải rồng.

Kiếm lại nói lời cảm ơn lần nữa, có chút ngượng ngùng nhấc rồng lên. Hắn nghĩ một lúc, cạy xuống mấy miếng vảy đen từ trên người rồng xuống, đưa cho Nguyên Tân dùng làm tiền thuốc thang.

“Vảy rồng là vật kiên cố nhất thiên hạ, nếu sau này ngươi luyện khí, có thể làm vật liệu.” Kiếm không nhìn Huyền Long hôn mê chưa tỉnh đau đến co quắp lại, kiên trì nhét vảy rồng vào trong lòng bàn tay Nguyên Tân.

Nguyên Tân thấy kiếm nhấc rồng đi xa rồi, chỉ có thể bỏ vảy rồng vào trong hà bao, treo ở bên hông. Ngày thường hắn chỉ chế thuốc, không luyện khí, hẳn là không dùng được rồi. Nhưng vảy rồng kia vào trong tay lạnh lẽo, màu sắc trong suốt trơn bóng, rất đẹp mắt, đợi rảnh rỗi có thể sâu thành đồ trang sức.

Những năm tháng của đại hoang từ xưa tới nay không đổi, Nguyên Tân sống đơn độc ở giữa núi, hắn từ lúc mới hóa thần đã ở chỗ này, chưa từng cảm thấy tịch mịch, chỉ là từ sau lúc đó, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới con rồng có xúc cảm rất tốt kia. Vảy rồng được xuyên cùng nhau, đeo trên cổ tay hắn, vảy rồng lạnh lẽo, màu mực thâm trầm chiếu ra cổ tay trắng nõn ngưng sương.

Khi gặp lại con Huyền Long đó đã là vạn năm sau, kiếm đưa rồng cho Nguyên Tân.

Nguyên Tân cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Vì sao hắn lúc nào cũng bị thương?”

Kiếm bạch y không dính bụi trước sau như một, tóc dài như thác nước, con ngươi ngâm trong sương tuyết hơi rủ xuống, bất đắc dĩ nói: “Bởi vì đồ ăn của hắn.”

Huyền Long ngao lên một tiếng, giãy ra từ trong tay Nguyên Tân, rơi xuống đất hóa thành hình, hóa ra lần này hắn vẫn chưa hôn mê. Huyền y nhiễm máu, lộ ra sắc đen nặng nề, dáng vẻ Huyền Long mắt dàu môi mỏng, sắc sảo diễm lệ, con ngươi màu mực không áp chế nổi thần sắc tùy tiện. Trên vai hắn rướm máu, làm ướt mái tóc đen bên người, một sợi tóc đen ngấm máu dính lên trên cổ cao lớn, có hơi chật vật, lại có chút diễm lệ bức người.

“A Tuyết, trước mặt người ngoài sao lại có thể quở trách ta như thế?” Con mắt dài của Huyền Long hơi nhướn lên, khinh cuồng phong lưu.

Thanh kiếm đó tên là Sư Yển Tuyết, đạp một cước vào mông hắn, đạp Huyền Long đang trọng thương lảo đảo một cái ngã vào trong lòng Nguyên Tân. Trên bạch y của Nguyên Tân nhất thời dính máu, ngón tay thon dài đỡ lấy hai cánh tay Huyền Long.

Huyền Uyên chỉ nhớ ngày đó trên người Nguyên Tân có mùi thuốc nhàn nhạt. Vậy cho nên đại hoang năm tháng vô tận, nhiều lần lượng kiếp, cũng không thể quên được.

[Kiếm có lời nói] Phiên ngoại: Huyền Uyên x Nguyên Tân.

2.

Nguyên Tân đính thực là rất giỏi trị liệu, vết thương sâu hoắm có thể thấy rõ xương trên lưng Huyền Uyên chỉ tốn thời gian một lát đã khép miệng. Chuông Thái Hư Hồn bị Nguyên Tân thu vào trong hư đỉnh, hắn buông mắt nhìn Huyền Uyên một cái, nhắc nhở nói: “Được rồi.”

Y phục trên người Huyền Uyên bị cởi đến eo, vì để thuận tiện chữa thương, hắn vén mái tóc dài ra trước người, trên tấm lưng gầy gò dính máu, vết máu đỏ sậm dọc theo đường eo nhỏ hẹp chảy vào chỗ sâu trong huyền y. Nguyên Tân không nhịn được nhíu mày, trong lúc Huyền Uyên đứng dậy liền nắm chặt lấy cổ tay hắn.

“Trên người ngươi dính máu, ta gột rửa giúp ngươi.” Nguyên Tân rửa rồng quen rồi, ít nói quy tắc, trong đầu cũng theo đó mà giống như sứt ra một lỗ hổng, toàn thân không thoải mái.

Huyền Uyên không cự tuyệt, mặc cho Nguyên Tân kéo hắn đến bên hồ. Thần Tộc tính cách đơn độc, ít có người đặc biệt thân cận, nhất là cỏ cây sinh linh hóa thần, trước giờ đều ở ẩn, không dính thị phi nhân quả. Nguyên Tân chủ động mời Huyền Uyên hóa rồng, ngược lại khiến người ta bất ngờ.

“Làm phiền rồi.” Huyền Uyên đi hai bước nhập vào trong hồ, huyền y cởi nửa lẫn với mái tóc dài trôi dạt trên mặt nước, mức nước trong hồ vừa đúng không quá eo hắn, máu từng sợi từng sợi tản ra trong nước, ngược lại hơi lộ ra vẻ tà tính.

Nguyên Tân khoanh tay ngồi bên hồ, hắn là muốn rửa rồng, không phải là Huyền Uyên hóa thành hình người. Nhưng dù sao hắn và Huyền Uyên cũng không có giao tình thâm sâu gì, không tiện nhắc đi nhắc lại những yêu cầu vô căn cứ. Nguyên Tân có chút mất mát nhặt từ dưới đất lên một đóa hoa dại trắng như tuyết, bàn tay khẽ lật hóa thành một tấm khăn trắng thuần, mất hết hứng thú xuống lau vết máu trên eo Huyền Uyên.

Huyền Uyên không ngờ tới Nguyên Tân lại thật sự bằng lòng lau thân thể cho hắn, sửng sốt một lát, trong lòng uốn éo cân nhắc một lúc. Đợi phía sau không có tiếng động nữa, hắn mới xoay người lại, hai tay chống ở mép hồ, nhìn như vây Nguyên Tân ở trong hai cánh tay sáp thân thể gần lại, cong môi cười nói: “Rừng núi vô vị, ngươi có muốn đi cùng ta không?”

Nguyên Tân sinh trong rừng núi, chưa bao giờ cảm thấy vô vị, cho nên vẻ mặt bình tĩnh nói: “Vì sao phải đi cùng ngươi? Đi đến chỗ nào?”

Huyền Uyên cười rực rỡ, nâng tay chỉ về hướng xa xa: “Ta chuẩn bị tạo ra một tòa thần điện ở đại hoang, để vạn thần quy về một chỗ, từ nay về sau khí vận cùng hưởng, công đức cùng chia. Để kẻ mạnh không cần lẻ loi một mình tranh đoạt chém giết khắp nơi, để những người yếu ớt không cần trốn tránh núi rừng cũng có người che chở. Ta muốn từ nay về sau lập xuống quy tắc ở đại hoang, để Thiên Đạo thừa nhận sự tồn tại của chúng ta.”

Nguyên Tân nhìn đáy mắt của Huyền Uyên, lại nhìn núi sông vạn dặm, hồng hoang sông lớn đều ở trong mắt hắn. Lòng tùy ý lay động, trong u tối cũng nên có người đến hoàn thành chuyện này.

Huyền Uyên nâng tay Nguyên Tân lên, nhìn ánh sáng đen bóng loáng của vảy rồng lưu động trên cổ tay hắn: “Ngươi cứu tính mạng của ta, ta nợ ngươi nhân quả. Đi cùng ta đi, vảy rồng làm chứng, ta không bạc ngươi.”

Nguyên Tân đồng ý, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ vì sao mình lại dễ dàng nhận lời như vậy. Cỏ cây sinh linh, sinh ra đã tự do, hắn cam tâm tình nguyện vì một câu hứa hẹn của Huyền Uyên mà gật đầu. Về sau hắn mới nhớ lại, ngày đó ánh mắt của Huyền Uyên nóng rực, đầu ngón tay lại lạnh lẽo.

Huyền Uyên mang Nguyên Tân tìm đến Sư Yển Tuyết đang ngồi vuốt tóc hong khô trên tảng đá giữa núi, cũng đem chuyện này nói cho hắn nghe.

Sư Yển Tuyết nhìn Huyền Uyên một cái, không hề nói chuyện.

Ngược lại tâm tình của Huyền Uyên rất tốt, tay không lôi kéo được một thần linh thiên về chữa bệnh giỏi nhất đại hoang, hắn vung tay áo triệu ra bức vẽ sơn hà xã tắc, đầu ngón tay chỉ về một điểm bên trên, nói: “Đi thôi, tiếp theo chúng ta đi núi Nam Ngu.”

“Đi chỗ đó làm gì?” Nguyên Tân hỏi.

Núi Nam Ngu là đất của Tộc Phượng Hoàng, Huyền Uyên chỉ nói: “Đương nhiên là đi thuyết phục Phượng Tộc nhập phả(*) thần.”

(*) Gia phả.

***

Đôi lời của editor:

Hoàn rồi hoàn rồi hoàn rồi!!!

Vị diện của bộ này có nhiều từ ngữ hay gì gì đó mà mình search mạng cũng không ra, hoặc là có ra nhưng đọc giải thích không hiểu, vì vậy mong các bạn đọc mà thấy không đúng thì hãy “Giơ cao đánh khẽ” góp ý với mình nha. Đây cũng là bộ truyện thứ hai mình edit hoàn, chúc mừng chúc mừng! *Tung hoa*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.