Kiếm Có Lời Nói

Chương 57



Editor: Lục Thất Tiểu Muội.

***

Trong núi Lăng Dương sắp mưa, nước lăn tăn phát khói. Cách song cửa hoa trúc nhìn ra bên ngoài, một mảng sắc núi mơ hồ.

“Lần đầu tiên thấy đỉnh núi này có mưa rơi.” Sư Yển Tuyết dùng mu bàn tay lau mồ hôi chảy từ má xuống dưới cằm, không nhịn được thở dài nói. Long tức triệu mưa, bây giờ long tức trên người Phong Thính Lan mạnh mẽ đến gần như úp xả ngọn núi Lăng Dương này, khó trách sẽ dẫn mưa tới. Hoa thương khung giữa núi ngâm trong hơi nước, một mảng xanh xanh trong suốt, hương hoa tập kích người.

Sư Yển Tuyết vịn song cửa sổ, cả người dựa vào người Phong Thính Lan, trứng rồng trong bụng đang chầm chậm rớt xuống, đau đớn khó chống cự. Phong Thính Lan phát hiện Sư Yển Tuyết thả toàn bộ sức nặng lên người hắn, trong lòng biết rõ sợ là trứng rồng sắp ra đời rồi. Hắn đưa tay vững vàng đặt ở sau eo Sư Yển Tuyết, dùng lực xoa xoa.

Sư Yển Tuyết lại thở ra một hơi, mệt mỏi lấy tay che xuống dưới bụng. Linh khí trong bụng loạn thành một đoàn như trước, linh lực căn nguyên như suối chảy về hướng trứng rồng, chớp mắt đã bị linh quang bao lấy trứng rồng hấp thu. Sư Yển Tuyết có lòng mà không có sức, cảm thấy bản thân giống như đang bù vào một cái động không đáy. Hậu duệ của rồng khó dưỡng, thật sự không phải chỉ nói suông.

Phong Thính Lan nhận thấy tâm trạng của Sư Yển Tuyết sa sút xuống, không nhịn được đưa tay ôm hắn càng chặt. Chân trời có một tiếng Tiên Hạc rõ ràng, lông Hạc trắng như tuyết, như mây bay vào trong núi.

“Là Hạc trắng của quân phụ.” Phong Thính Lan nhìn Hạc trắng đậu trước cửa sổ, ngậm trong miệng một túi gấm Càn Khôn. Hắn gỡ túi Càn Khôn xuống, chỉ là mở ra liền cảm thấy linh khí tuôn trào, lấy thứ bên trong ra, xếp từng cái lên chiếc bàn bên cạnh.

Sư Yển Tuyết vịn song cửa sổ, theo ý thức động người chịu đựng cơn đau sau eo, nhìn về hướng bàn thở dốc nói: “Thiên Quân đưa tới sao?”

Phong Thính Lan nhìn linh đan tiên quả đầy bàn, lấy ra một trái vàng tươi đưa cho Sư Yển Tuyết: “Đều là vật có thể củng cố tu vi, bổ sung linh khí.”

Sư Yển Tuyết ước chừng tiên quả trong tay, nói: “Cái khác không nói, chỉ một quả vàng trong đây, cũng có không kém chín vạn năm mới kết ra ba trái, Thiên Quân lại đưa toàn bộ đến đây.”

Phong Thính Lan thấy hắn đứng vất vả, bèn dịch ghế mây tới muốn đỡ hắn ngồi xuống. Sư Yển Tuyết xua xua tay, chỉ vào bụng thở dài nói: “Chỉ mong sao nó mau rơi ra ngoài.” Đứng như vậy, trứng rồng cũng ngoan ngoãn rớt xuống không ít, chỉ là cứ như vậy lại càng đau đớn khó chịu đựng được. Trường bào lụa trắng trên người Sư Yển Tuyết đã bị mồ hôi thấm ướt, dán vào sau lưng, ôm vòng quanh vai gáy mỏng manh gầy yếu.

Phong Thính Lan đau lòng ôm lấy hắn, cằm gác trên vai Sư Yển Tuyết, cánh tay đang ôm sau lưng hắn xiết chặt, nói: “Ta rất muốn chịu thay ngươi phần vất vả này.”

Sư Yển Tuyết đưa tay lên sau đầu Phong Thính Lan vuốt vuốt, nói: “Đừng nghĩ nữa, trời đất tạo hóa như ta, sao có thể có truyền thừa chứ, cũng chỉ có những sinh linh như các ngươi có loại cơ hội này. Nếu không phải như thế, ngươi tưởng ta không muốn ngươi sinh thay ta mười bảy mười tám thần binh ra, chẳng phải đánh đâu thắng đó, xưng bá đại hoang sao.”

Lòng Phong Thính Lan biết Sư Yển Tuyết đang cố ý đùa hắn. Chỉ tiếc nhìn mồ hôi thấm ra trên trán hắn, Phong Thính Lan vẫn căng mặt ra, không cười nổi.

Sư Yển Tuyết một tay chống ở sau eo xoa nắn, môi trút ra khí lạnh, nhéo nhéo khuôn mặt thần sắc nặng nề của Phong Thính Lan, thấp giọng cười nói: “Nghe lời, đừng trưng ta dáng vẻ đạo lữ chết rồi ấy.”

Nhất thời vảy rồng của Phong Thính Lan đều muốn nổi lên, đỏ mắt gào lên: “Nói lung tung cái gì đấy!”

“Ngoan, ngoan…” Sư Yển Tuyết vội ôm lấy cổ của Phong Thính Lan, từng tiếng từng tiếng dỗ dành nói: “Đùa ngươi mà nghe không ra sao?”

Mi tâm Phong Thính Lan nhíu chặt, một tay nâng sau eo Sư Yển Tuyết, đem linh lực căn nguyên như nước chảy độ sang: “Có phải đau kịch liệt rồi không?”

“Cũng không đau như vậy.” Sư Yển Tuyết cố gắng dãn mặt mày ra, cười tự nhiên một chút. Chỉ là rơi vào trong đáy mắt Phong Thính Lan đều không phải như vậy nữa, hắn chỉ nhìn thấy sắc mặt Sư Yển Tuyết trắng bệch, trán đầy mồ hôi thấm ướt mái tóc lộn xộn, lông mi nháy mắt run rẩy, dè dặt che đi vẻ đau đớn trong con ngươi.

Sư Yển Tuyết đại kháo đoán được dáng vẻ bây giờ của mình quá mức yếu ớt, dọa sợ rồng của hắn rồi. Hắn vươn tay ra, đầu ngón tay run run tiến vào trong vạt áo của Phong Thính Lan, đè thấp giọng nói: “Không bằng giúp ta một lần nữa.” Tinh khí của Long Tộc vào lúc này ngược lại vô cùng hữu dụng.

Phong Thính Lan nghe theo gật đầu, đỡ Sư Yển Tuyết về giường mây. Sư Yển Tuyết nâng bụng nặng trình trịch, nâng người tách đầu gối ngồi lên người Phong Thính Lan. Một lúc sau Phong Thính Lan không thấy hắn có động tĩnh nữa, liền đưa tay đỡ eo hắn hỏi: “A Tuyết?”

Sư Yển Tuyết ngửa đầu chậm rãi thở ra một hơi, khép mắt thì thào nói: “Không được rồi… Sắp ra ngoài rồi…”

Phong Thính Lan nhất thời ngồi người lên, giữ chặt bờ vai của Sư Yển Tuyết, hô hấp cũng đình trệ theo. Sư Yển Tuyết đau đớn kêu lên một tiếng, vẫn quỳ thẳng người, chầm chậm chống trán lên bên gáy Phong Thính Lan, ép tiếng rên rỉ nói: “Thính Lan…”

“Đây, ta ở đây.” Phong Thính Lan luống cuống chân tay, vò loạn tóc dài rơi ở sau lưng Sư Yển Tuyết. Sư Yển Tuyết cắn chặt môi dưới tái nhợt, dùng lực thở dốc đứt quãng, linh khí trong bụng hỗn loạn không thể tả, nóng bỏng nặng trĩu, xương đau đến muốn vỡ ra.

Mồ hôi thấm ướt sống lưng Phong Thính Lan, chỉ có thể chống đỡ người của Sư Yển Tuyết, hết lần này tới lần khác xoa sống lưng gầy gò của hắn, một lúc lâu sau mới thấp thỏm bất an đưa tay sờ xuống dưới thân Sư Yển Tuyết. Vỏ trứng ướt át nóng bỏng đang có chiều hướng thò ra ngoài, theo hô hấp nặng nề của Sư Yển Tuyết, thỉnh thoảng lồi ra một chút chút.

Trái tim Phong Thính Lan treo ngược lên, không nhịn được muốn sờ trứng rồng xem có ra ngoài thêm chút nào không. Sư Yển Tuyết nghiêng đầu sang, không nhẹ không nặng mà cắn lên vai hắn, một lúc lâu sau lưu lại dấu răng mới buông ra, thở gấp nói: “Đừng động vào nó, đau.”

Phong Thính Lan nhất thời không dám động loạn, gật gật đầu hỏi: “A Tuyết, ngươi còn quỳ được không?”

Sư Yển Tuyết lắc đầu: “Sắp không còn sức rồi.”

“Nắm chắc ta.” Phong Thính Lan giữ chặt eo Sư Yển Tuyết. Sư Yển Tuyết theo ý thức ôm chặt Phong Thính Lan, liền nghe thấy một tiếng rồng ngâm, chân thân Huyền Long chợt hiện ra. Sư Yển Tuyết nằm trên thân rồng, ra ngoài từ cửa sổ, chớp mắt một cái đã rơi vào trong hồ.

Nửa người Phong Thính Lan hóa ra đuôi rồng, quấn lấy Sư Yển Tuyết. Nước hồ hơi lạnh thấm ướt nửa người Sư Yển Tuyết, bạch y tán loạn chìm trong nước. Sư Yển Tuyết mệt mỏi dựa vào trước tảng đá xanh trong hồ, dưới chân cát nhỏ mềm mịn, rau hạnh xanh lắc lư. Đuôi rồng vảy đen cực lớn nổi lên khí tím, long tức tan ra ở trong nước, nồng đậm dồi dào.

Ngực Sư Yển Tuyết phập phồng kịch liệt, lúc đau kịch liệt không nhịn được khép mắt lại hơi nâng đầu lên, cổ gầy nhỏ trắng như tuyết kéo ra độ cong mảnh khảnh, mồ hôi ướt đẫm tóc đen, lại im lặng mà rơi xuống trong nước, khuấy động gợn sóng róc rách.

“A Tuyết.” Phong Thính Lan cúi người hôn lên mi tâm của hắn, cố gắng trấn an nỗi đau đớn của hắn.

Sư Yển Tuyết bỗng mở hai mắt ra, rên rỉ ra tiếng, thân hình nhoáng một cái ngã vào trong lòng Phong Thính Lan. Đuôi rồng theo đó bỗng nâng lên, cuộn lên bọt nước cực lớn, ầm ầm mà bắn lên toàn thân hai người. Sư Yển Tuyết thấp giọng ho, trứng rồng vốn đã không dễ ra ngoài, vì mượn lực này lại co về một chút. Sư Yển Tuyết đau đớn khớp hàm phát run, lại bắt đầu suy nghĩ, vì sao trứng rồng này lại cứ là tròn, cái này không phải tìm phiền hà sao, lại không thể là hình gì khác, vậy cũng dễ trượt xuống hơn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.