Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Lúc Phong Thính Lan tỉnh lại, trên người đã đắp đầy hoa thương khung, A Trì ở bên cạnh không ngừng nhặt hoa, ý đồ vùi ba ba. Phong Thính Lan ngồi lên, nửa thân hoa thương khung rơi rào rào xuống, ngược lại vùi A Trì vào trong. A Trì rung rung cái đầu nhỏ, chui từ trong biển hoa ra, tay chân đồng thời bò vào trong lòng Phong Thính Lan.
“Mẫu thân của con đâu?” Phong Thính Lan ôm rồng con vân vê, cúi đầu thấy trên vai mình khoác trường bào gấm trắng của Sư Yển Tuyết. A Trì vùi đầu vào trong lòng cha, nghĩ nghĩ rồi vươn tay chỉ chỉ ra một chỗ xa xa.
Chín tầng vách núi dựng thẳng, ngân hà bay xuống, Sư Yển Tuyết ngồi một mình dưới thác nước đá cực lớn, khép mắt ngưng hơi thở. Lụa tuyết tung bay, người không dính nước, linh khí trong linh mạch của núi Lăng Dương tuôn ra như thủy triều, hàng nghìn hàng vạn tề tụ quanh thân Sư Yển Tuyết.
Phong Thính Lan ngây ngẩn cả người, tối hôm qua Sư Yển Tuyết chỉ đem linh khí phân ra thành từng sợi từng sợi dung hòa vào thân mình, chẳng qua chỉ một đêm ngắn ngủi, đã đến bước có thể tinh tiến như vậy. Huống hồ hai người đêm qua triền miên một đêm, hắn còn chưa tỉnh, Sư Yển Tuyết đã sáng sớm bắt đầu tu luyện rồi, đây là tinh thần sức lực gì chứ.
“Mẫu thân…” A Trì lẩm bẩm gọi một tiếng, lòng khẽ động, hóa thành một con rồng bạc nhỡ nhỡ bay ra từ giữa khuỷu tay Phong Thính Lan, lao đầu chui vào trong nước. Một lát sau, rồng bạc nhỏ thò đầu ra, bơi dạo trong nước, học theo dáng vẻ Sư Yển Tuyết hóa khí làm linh, đem khí tức trong linh mạch từng sợi từng sợi nhập vào thân mình, bắt đầu tu luyện ra hình ra dáng.
Rồng ngâm trầm thấp vang lên, Phong Thính Lan hóa thành chân thân Huyền Long, quanh quẩn ở giữa thác nước, giam rồng bạc nhỏ cùng Sư Yển Tuyết vào bên trong, hộ pháp ở một bên vì bọn họ. Ngã nghiêng trên tảng đá ngân hà, lông mày Sư Yển Tuyết dãn ra, khóe môi mang theo vài phần ý cười như có như không.
Mặt trời lặn trăng lên cao, ánh tà dương chiếu xuống đầy hồ, giọt chảy bốn phía tản sương mù ra, sắc vàng bỗng nổi lên, cầu vồng bắc dài xuống, dị tượng muôn vàn. Chốc lát sau, Sư Yển Tuyết giấu hơi thở, Huyền Long bơi xung quanh, tranh thủ hóa thành hình người trước khi hắn mở mắt ra, cúi người nửa ôm hắn vào trong lòng.
“A Tuyết, ngươi đột phá rồi.” Phong Thính Lan vừa kinh vừa hỉ.
Sư Yển Tuyết nhẹ nhàng để trán lên vai hắn, thở ra một hơi dài, che lại mệt mỏi nói: “Chẳng qua chỉ là một cảnh giới nhỏ, cảnh giới lớn tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Xì… Thính Lan, đỡ ta một chút.”
Phong Thính Lan cúi người ôm Sư Yển Tuyết lên, lo lắng nói: “Làm gì phải gấp như thế, tu luyện vốn là chuyện phải tiến hành tuần tự, huống chi ngươi bây giờ…” Hắn nói chưa xong, đã nghe thấy Sư Yển Tuyết đè thấp giọng đau đớn kêu một tiếng, bàn tay khoác trên vai hắn cũng theo đó mà xiết chặt lại.
“A Tuyết!” Phong Thính Lan bị dọa không nhẹ, một bước băng qua nước. A Trì cũng chui ra khỏi nước theo, chân ngắn chạy theo đằng sau. Lông mày Sư Yển Tuyết khẽ nhíu, trầm mặc tựa vào ngực Phong Thính Lan, tùy ý để hắn đem mình về lầu trúc xanh.
Phong Thính Lan cẩn thận bế Sư Yển Tuyết lên giường, đưa tay đặt lên trên bụng hơi nhô lên của hắn, quả nhiên nhận ra trong bụng có một luồng khí tức kiêu ngạo đập vào.
“Ta biết ngay là nó mà!” Phong Thính Lan hơi tức giận, hai đứa trong bụng Sư Yển Tuyết có một đạo linh tức thừa kế hoàn toàn căn nguyên của Huyền Long, so với đạo linh tức còn lại khỏe hơn rất nhiều, bao lần ầm ĩ cũng chính là nó.
Ngón tay Sư Yển Tuyết đặt lên bên eo, hoãn lại một lúc, vô cùng tốt tính khuyên Phong Thính Lan: “Có thể là vừa nãy lúc ta đột phá làm nó hốt hoảng, nó thân cận với linh lực căn nguyên của ngươi như vậy, có lẽ cũng là Huyền Long như ngươi.” Nghĩ đến sắp có một con Huyền Long nhỏ giống như Phong Thính Lan, Sư Yển Tuyết nhất thời tâm tình rất tốt.
Mi tâm Phong Thính Lan chưa nới lỏng, ngồi bên cạnh buồn bực, lại không có biện pháp gây khó dễ cho viên khí chưa thành hình trong bụng Sư Yển Tuyết kia: “Trước kia ngươi còn nói không thích Huyền Long đen thui mà.”
Lông mày của Sư Yển Tuyết cong lên, đáy mắt như vầng trăng lấp lánh dưới nước, nhẹ giọng nói: “Đó là trêu ngươi thôi, sao ta có thể không thích Huyền Long nhỏ chứ, ngươi quên lúc ngươi còn nhỏ trên yến hội, ta còn từng bế ngươi…” Phong Thính Lan vội vàng bịt miệng Sư Yển Tuyết lại, đỏ mặt nghiêm nghị nói: “Không được nhắc đến nữa!”
Sư Yển Tuyết gật gật đầu, đẩy bàn tay của Phong Thính Lan ra, thở dài một hơi nói: “Ta nghỉ ngơi một lát.” Ánh mắt Phong Thính Lan nhu hòa, cúi người dán môi lên mi tâm của hắn: “Ngủ đi, ta ở đây trông coi ngươi.” A Trì thấy thế, nhón mũi chân bò lên giường, học theo hôn lên mi tâm của Sư Yển Tuyết: “A Trì cũng trông coi mẫu thân.”
Gió đêm hơi lạnh, núi Lăng Dương ngàn vạn năm vẫn yên tĩnh như trước, chỉ là Sư Yển Tuyết không còn một mình ở giữa núi rồi.
Sao thưa trăng nhạt, sương mờ nước sâu, kết giới của núi Lăng Dương khẽ động, hoa thương khung trong gió đêm bay tán loạn. Sư Yển Tuyết mở mắt ra từ trong giấc mộng, Phong Thính Lan nằm nhoài bên cạnh đang lật xem thoại bản hơi giật mình: “A Tuyết, sao ngươi tỉnh rồi?” Rõ ràng vừa mới ngủ chưa lâu lắm mà.
Sư Yển Tuyết ngồi dậy, một điểm kiếm ý lưu chuyển trên đầu ngón tay, ngữ khí bình thản ngược lại chẳng có chút cảm xúc gì, nói: “Không sao, có khách tới rồi.”