Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Sư Yển Tuyết không đành lòng, vỗ vỗ lưng Phong Thính Lan, nói: “Đừng khóc, rồng đã lớn như vậy rồi, khóc ra để trẻ con chê cười.” A Trì trốn ở sau lưng Sư Yển Tuyết đang đuổi theo cái đuôi chơi đùa nghe vậy liền ngó đầu ra.
Phong Thính Lan buông Sư Yển Tuyết ra, hồng mắt nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, nói: “Ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi đã hóa linh mà cũng không chịu gặp ta một lần, ôm con liền chạy mất.”
Đầu ngón tay Sư Yển Tuyết quệt qua khóe môi, lau đi vết máu, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Không phải ngươi cũng tìm đến rồi sao.”
Lệ trong mắt Phong Thính Lan vẫn đang lung lay, thấy Sư Yển Tuyết vẫn là dáng vẻ như thế, không nhịn được tủi thân nước mắt lại rơi xuống: “Nếu ta không tìm ra thì sao? Có phải ngươi cũng không chút để ý nào không? Giống như trước kia ta quên liền quên, ngươi cái gì cũng không chịu nói với ta, thấy ta điên ngốc, thấy ta coi người khác thành ngươi. Lừa ta đi, chớp mắt liền từ bỏ mạng sống. Sư Yển Tuyết, tim của ngươi làm từ đá sao?”
“Không phải.” Sư Yển Tuyết gõ gõ lồng ngực, nói: “Là Canh Kim của thời hỗn độn, thiên hạ này là một suất độc nhất, ngươi còn chia đi một sợi của ta, quên rồi sao?”
Phong Thính Lan đỏ mắt trừng hắn.
Sư Yển Tuyết buồn bực ho vài tiếng, nhổ máu ứ trong miệng ra ngoài, thở gấp vài hơi nói: “Đừng phát cáu, điện hạ.”
Phong Thính Lan sửng sốt, đáy mắt lộ ra vẻ bị tổn thương: “Ngươi gọi ta là cái gì?”
“Điện hạ.” Sư Yển Tuyết rút tay ra từ trong lòng bàn tay của Phong Thính Lan, mở miệng nói: “Hiện giờ chẳng qua ta chỉ là một kiếm linh cật lực hóa hình mà thôi, với điện hạ mà nói không hề có tác dụng, cái khác ta cũng không nói nhiều, ta chỉ cần A Trì.”
“Ngươi cần A Trì, lại không cần ta sao?” Phong Thính Lan vẫn quỳ, gắt gao nắm chặt lấy tay áo Sư Yển Tuyết ép hỏi hắn.
Sư Yển Tuyết nhướn mày nói: “Điện hạ không phải đã sắp có đạo lữ, Giao Long không tốt sao? Cùng với rồng đúng là xứng đôi.” Hắn nói lời này, ngữ khí cũng nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc.
Phong Thính Lan há miệng muốn giải thích, rầu rĩ một hồi lâu đột nhiên phát hiện ra gì đó, ngẩng đầu hỏi: “A Tuyết, ngươi đang ghen sao?”
Sư Yển Tuyết đặt một tay lên đầu gối, nâng cằm buông mắt nhìn hắn: “Đương nhiên không phải.”
“Đạo lữ của ta từ trước tới giờ chỉ có mình ngươi, ta cũng chỉ cần ngươi.” Phong Thính Lan chậm rãi đứng dậy, uốn gối nửa quỳ trên giường mây, một tay chống bên người Sư Yển Tuyết giam hắn vào trong lòng, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Sư Yển Tuyết, ta muốn kết khế ước làm đạo lữ sinh tử với ngươi, đồng sinh cộng tử, phúc họa có nhau. Ta còn sống một ngày, sẽ bảo vệ ngươi một ngày. Nếu Thiên Đạo không dung ngươi, thì trước tiên hãy đạp qua thi thể của ta đi.”
Sư Yển Tuyết không ngờ Phong Thính Lan lại muốn nói ra với hắn như vậy, lập tức ngây người.
Trên cổ thon dài của Phong Thính Lan chậm rãi phủ lên một tầng vảy rồng màu đen, dưới họng có một mảng vảy mọc ngược. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra, ngón tay hợp lại như đao, mạnh mẽ nhổ vảy ngược xuống.
“Thính Lan!” Sư Yển Tuyết bỗng ngồi thẳng người lên, máu từ dưới cổ Phong Thính Lan bắn lên, làm ướt đẫm vạt áo của hai người. Sư Yển Tuyết đưa tay muốn bịt vết thương của hắn, lại bị Phong Thính Lan nắm chặt cổ tay, đặt vào trong lòng bàn tay hắn một vật lạnh lẽo.
Sư Yển Tuyết ngơ ngẩn nhìn vảy rồng dính máu trong lòng bàn tay, tim đập như sấm.
“Vảy ngược của rồng, làm thành tín vật. A Tuyết, ta tuyệt sẽ không phụ ngươi.” Phong Thính Lan hợp lại với đầu ngón tay của Sư Yển Tuyết, cuối cùng cũng yên tâm mỉm cười.
Sư Yển Tuyết đẩy đẩy nhóc rồng con đang muốn thò đầu ra sau lưng, phất tay áo làm sạch máu trên y phục của hai người, mặt trầm xuống, nói: “Chìa tay ra đây.”
Phong Thính Lan lúng ta lúng túng, lại cũng ngoan ngoãn nghe lời chìa tay ra. Lòng bàn tay Sư Yển Tuyết khẽ lật, giới xích đã hiện ra, đánh một cái vào lòng bàn tay của Phong Thính Lan.
Phong Thính Lan đau đến run rẩy, trong lòng lại cực kì thoải mái.
“Ngươi còn cười!” Sư Yển Tuyết một tay nắm vảy rồng, một tay cầm giới xích, đánh xuống vài cái khiến lòng bàn tay Phong Thính Lan đỏ rực: “Nếu không phải con còn ở đây, nhất định phải lột quần ngươi ra đánh một trận.”
Phong Thính Lan nhìn nhóc rồng con gặm tay xem náo nhiệt một cái, cảm nhận được chỗ diệu kì của con trai.
Linh thể của Sư Yển Tuyết yếu ớt, chưa đánh được mấy cái đã cảm thấy mỏi tay, bất đắc dĩ thu giới xích lại, nói: “Nếu ngươi có thỉnh cầu thì trực tiếp nói với ta, về sau ngàn vạn lần không được làm chuyện tùy tiện, hại người hại mình như vậy nữa.”
Phong Thính Lan gật đầu nghe lời, duỗi tay lấy một sợi tóc đen từ trong mái tóc của Sư Yển Tuyết, làm vảy ngược co lại cỡ bằng móng tay, tự tay xuyên vào treo lên cổ Sư Yển Tuyết. Vảy rồng hơi lạnh, tỏa ra linh tức đậm đặc xa xưa của Long Tộc, ánh sáng đen lạnh lẽo phản chiếu xuống cổ thon dài trắng nõn của Sư Yển Tuyết, lại vô cùng hòa hợp xinh đẹp.
Sư Yển Tuyết để nó vào bên trong vạt áo, nhẹ nhàng ấn ở lồng ngực, nói: “Phong Thính Lan, ta đồng ý với ngươi.”