Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Trên Quan Lan Điện.
Nguyên Tân Thiên Quân thu lại pháp khí chuông Thái Hư Hồn dùng để chữa thương, trên giường bên cạnh là Trạc Anh sắc mặt trắng bệch có chút chuyển biến tốt, chỉ là hôn mê chưa tỉnh.
“Ý của phụ hoàng ngươi là, để hắn ở lại chỗ ngươi dưỡng thương. Đây là đứa con út Giao Vương sủng ái nhất, bây giờ ở địa giới của Tử Tiêu thiên đình lại bị thương thành thế này, không dễ ăn nói.” Nguyên Tân thiên quân đứng dậy nói với Phong Thính Lan bên cạnh.
Phong Thính Lan giống như không nghe thấy, chỉ nâng trường kiếm trong tay, nói: “Quân phụ, lúc ta đi vẫn còn sót lại kiếm khí cao ngạo, ngày đó có người nhìn thấy kiếm bay ra khỏi đại điện. Là A Tuyết trở lại, nhất định hắn trở lại rồi! Nhưng vì sao trong kiếm không có linh tính?”
Nguyên Tân cân nhắc một lát, nói: “Kiếm này là đúc từ chân thân của Sư Yển Tuyết, còn sót lại linh tính chẳng có gì là lạ, dưới tình thế cấp bách phi kiếm cứu con cũng không phải không có khả năng. Nếu đã không dò được linh tính trong kiếm, vậy chỉ có thể nói là nó đã chỉ còn là một thanh binh khí mà thôi, hoặc là linh thể suy yếu đến ngươi căn bản không thể cảm nhận nổi.”
Phong Thính Lan suy sụp ngồi xuống, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trường kiếm: “Nếu hắn quay lại, vì sao không chịu gặp ta một lần.”
Đáy mắt Nguyên Tân hiện lên một chút không đành lòng, ôm trứng rồng ở bên cạnh lên cẩn thận đặt vào trong lòng con trai: “Tiểu Trì những ngày này sắp phá vỏ, ngươi chăm sóc nó cho tốt.” Trên trứng rồng có một vết nứt mờ nhạt, lộ ra ánh sáng rực rỡ óng ánh, an an tĩnh tĩnh mà nằm trong lòng phụ thân, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát hiếu động thường ngày.
Phong Thính Lan xoa xoa trứng rồng, ánh mắt lộ ra chút ấm áp. Dưới đáy lòng Nguyên Tân thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Trạc Anh vẫn còn hôn mê, lại nhìn dáng vẻ đáng thương góa vợ của con trai, mấy lời ở bên môi cuối cùng cũng không thể nói ra miệng.
Rồng nhỏ trước khi phá vỏ cần hút tất cả linh lực trong vỏ trứng nạp vào cơ thể dùng, Phong Thính Lan đặt nó lên giường mây, trường kiếm đặt ở bên cạnh.
Phong Thính Lan nhẹ nhàng phủ qua thân kiếm, thấp giọng nói: “Hài tử này sắp phá vỏ rồi, nếu ngươi tỉnh lại, ra đây nhìn nó đi, A Tuyết…”
Trường kiếm băng lạnh, chữ khắc xa xưa phức tạp lóe ánh sáng bạc, không có chút sinh khí nào.
“Ngươi đang nói chuyện với kiếm của ngươi sao?” Trạc Anh không biết tỉnh lại từ lúc nào, thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi.
Phong Thính Lan bị cắt ngang dòng suy nghĩ, hồi phục lại tinh thần nhìn về phía Trạc Anh.
Trạc Anh khẽ ho hai tiếng, kéo đến vết thương trên người, đau đến hít thở mạnh.
Phong Thính Lan đứng dậy đi đến trước giường, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Trạc Anh che nửa khuôn mặt vào trong chăn mây, lộ ra một đôi mắt đen nổi lên chút xanh sẫm, giống một đôi đá ngọc lam xinh đẹp. Hắn chớp chớp mắt: “Sao vậy?”
Vẻ mặt Phong Thính Lan lạnh ngắt: “Là ngươi tự mình mang con của ta đi.”
Trạc Anh sững sờ, nghĩ đến vì sự sơ sẩy của bản thân hại trứng rồng rơi vào bụng Lỏa Ngư, tự biết mình đuối lí, nói: “Xin lỗi… Ta vốn định đưa nó ra ngoài chơi một lúc.”
“Con ta không sao, chuyện này coi như không có gì.” Phong Thính Lan lạnh lùng nói: “Còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi đã trọng thương hôn mê, vậy Lỏa Ngư kia làm thế nào đánh lùi?”
Trạc Anh không ngờ hắn hỏi như vậy, cố gắng nhớ lại một lúc, mới nói: “Đã không rõ rồi, hình như là có một thanh kiếm?” Trong đầu mưa máu đầy trời, cùng một bóng dáng mơ mơ hồ hồ… Vì thật sự là nghĩ không ra, liền cũng không tiện nói lung tung.
Phong Thính Lan nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đáy lòng dần trống rỗng, hắn quay đầu lại nhìn trường kiếm ở bên cạnh trứng rồng, trong mắt chua xót. Lẽ nào thật sự giống như quân phụ nói, chỉ là một sợi linh tính còn sót lại trong thần binh thôi sao?
Trạc Anh ngó đầu ra bên ngoài: “A Trì thật sự không sao chứ? Có bị dọa sợ không?”
Phong Thính Lan nói: “Con ta không liên quan tới ngươi.”
Trạc Anh nằm bò trên gối, nâng mắt nói: “Sao lại không liên quan tới ta? Về sau A Trì cũng là con của ta.”
Phong Thính Lan nhíu mày nói: “Nói xằng nói bậy gì đấy?”
Trạc Anh đỡ vết thương trên eo, gian nan lật người lên, nằm dựa vào trước giường thở ra một hơi thật dài, nâng tay phất sợi tóc đen ẩm ướt bên sườn mặt ra, nhướn mày nói: “Làm sao? Điện hạ không biết hả? Thiên Đế và cha ta có ý để ngươi và ta kết làm đạo lữ. Ta thích A Trì, về sau nhất định sẽ coi như mình sinh ra.”
Phong Thính Lan sững ra một thoáng, một lát sau không nhịn được mà giễu cợt một tiếng, đáy mắt tràn đầy trào phúng: “Kết làm đạo lữ?”
Trạc Anh gật gật đầu, tự nhìn tự nói: “Ta biết điện hạ cao quý, nhưng Giao Tộc ta cũng không phải là tộc nhỏ sa sút. Ta không để ý trong lòng điện hạ đã có người hay chưa, cũng không quan tâm điện hạ đã có hài tử. Thiên Đế cần khí vận của Giao Tộc, Giao Tộc cũng cần sự nâng đỡ của Tử Tiêu thiên đình.”
Phong Thính Lan bật cười nói: “Bọn họ trù tính không tồi.”
“Đúng là không tồi, chuyện này chính là hai bên cùng có lợi.” Trạc Anh không quan trọng mà nói.
“Chỉ là ta không đồng ý.” Phong Thính Lan bình tĩnh nói: “Nghĩ cũng khỏi phải nghĩ.”
Trạc Anh nghiêng nghiêng đầu, nghi ngờ không hiểu: “Vì sao?”
“Ta đã có đạo lữ rồi.”
Trạc Anh mỉm cười: “Không thể nào, bản ghi chép tất cả nhân duyên ở chỗ Tinh Quân, điện hạ không hề có đạo lữ.”
“Có, đó chính là đạo lữ của ta.” Phong Thính Lan chỉ chỉ về phía trường kiếm bên cạnh trứng rồng.
Trạc Anh dùng ánh mắt “Ngươi có bệnh” nhìn về phía Phong Thính Lan, tức giận nói: “Nếu như điện hạ không bằng lòng, cũng không cần lấy lệ qua loa như vậy với ta. Giao Tộc ta cũng không phải nhất định cần đến Tử Tiêu thiên đình mới được, điện hạ tự đi nói rõ ràng với Thiên Đế, Trạc Anh ta chết cũng không dây dưa.”
Phong Thính Lan gật đầu: “Cũng tốt.” Đáy lòng hắn giống như áp chế lửa giận, tức giận bốc lên đầu nhất định phải đi tìm Thiên Đế nói rõ ràng.
Trạc Anh trơ mắt nhìn Phong Thính Lan xoay người đi, ngay cả trứng rồng trên giường mây cũng quên mang đi.
“A Trì.” Trạc Anh nhỏ giọng gọi nó, muốn xoa xoa nó, nói với nó lời xin lỗi.
Trứng rồng im lặng không tiếng động, cố gắng phá vỏ.
Trạc Anh chống dậy xuống giường, thất tha thất thểu dịch đến bên cạnh trứng rồng, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào vết nứt càng ngày càng sâu kia.
“Răng rắc” một tiếng, trứng rồng truyền đến một tiếng rất nhỏ lại thanh thúy.
Trạc Anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đưa tay muốn sờ sờ trứng rồng, đầu ngón tay còn chưa chạm đến vỏ trứng sáng bóng, đã có một đạo kiếm khí sắc bén lướt qua, sức gió đem hắn không chút phòng bị nào cuốn ra ngoài một trượng.
Trứng rồng chầm chậm vỡ ra, kim quang công đức chói lọi rực rỡ chiếu rọi cả đại điện, một tiếng rồng ngâm nho nhỏ yếu ớt truyền ra. Trường kiếm run rẩy vù vù, dần dần biến ra một hư ảnh bạch y. Vỏ trứng chia làm hai nửa, một con rồng nhỏ toàn thân trắng bạc từ bên trong gian nan chui ra, vây quanh bạch y kiếm linh thất tha thất thểu quấn một vòng, cuối cùng, một ánh hào quang sóng sánh ra. Rồng nhỏ hóa hình, biến thành một em bé tròn một tuổi, bổ nhào vào trong lòng kiếm linh.
Tâm trí của Sư Yển Tuyết khẽ động, rút toàn bộ linh tức ra ngưng thành thực thể, vững vàng đón được tiểu gia hỏa mềm mại này. Sừng rồng trên đầu bé con non nớt trắng như tuyết, lao thẳng vào trong lòng Sư Yển Tuyết cọ cọ, bé con dựa vào sự chỉ dẫn của linh lực căn nguyên tiên thiên, mở miệng ra sữa non nớt ra, mơ hồ không rõ mà gọi: “Mẫu thân…”
Sư Yển Tuyết: “…”
Hắn trước giờ chưa từng dạy trứng rồng gọi hắn là nương.
Phong Thính Lan, ngươi nên bị đánh.
***
Tác giả có lời nói:
Sư Yển Tuyết: Gọi ba ba.