Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Sau hôm Sư Yển Tuyết phủ nhận, Phong Thính Lan nhân lúc hắn ngủ say đi dạo quanh trong tiểu lâu, kết quả nhìn thấy có một đống vò rượu rỗng trong hầm rượu dưới lầu.
Phong Thính Lan bày thành một hàng vò rượu ra trước mặt Sư Yển Tuyết, hỏi: “Không phải người chưa từng đi sao?”
Sư Yển Tuyết tùy ý nhìn lướt qua các hình dáng khác nhau của vò rượu, điềm nhiên như không nói: “Có thể là đã từng tới, lớn tuổi rồi nhớ không rõ nữa.”
Phong Thính Lan bị thái độ không quan trọng gì của hắn chọc giận, áp chế cơn giận lạnh lùng nói: “Thần Quân, trước kia chúng ta rốt cuộc là có từng gặp chưa?”
“Có nha, lúc ngươi còn nhỏ ta từng bế ngươi.” Sư Yển Tuyết nghiêm túc hồi tưởng lại một chút, nói: “Trên yến tiệc vạn thần, phụ hoàng ngươi nhất định phải lôi ta từ trên núi xuống dự tiệc, bổn tọa liền đi. Chẳng thú vị gì cả, quá nhiều người, ta ở bên cạnh uống rượu. Lúc đó ngươi vẫn là một con rồng nhỏ, sừng rồng cũng chưa biết co lại, cái đuôi nhỏ đen sì sì, hướng thẳng bò lên người ta. Bổn tọa thấy ngươi khá vui, liền đưa tay ôm ngươi vào trong lòng, kết quả ngươi đoán thế nào? Tên nhóc rồng nhỏ ngươi lại tiểu lên đầy người bổn tọa.”
Sư Yển Tuyết cười cười nói: “Sau đó bổn tọa ở ngay trước mặt chúng thần, giữ ngươi đánh mông một trận. Thế nào? Không có ai nói với ngươi sao?”
Phong Thính Lan nghe mặt cũng đen hết lại, tay run rẩy chỉ vào Sư Yển Tuyết hồi lâu, nổi giận phất tay áo bỏ đi. Hoàn toàn quên mất vừa nãy muốn truy hỏi cái gì. Đi ra khỏi tiểu lâu, còn có thể nghe thấy tiếng cười của Sư Yển Tuyết ở đằng sau, tức đến hắn chạy một mạch ra thật xa, một mình đi ngồi xổm yên lặng bên hồ.
Sư Yển Tuyết không được bao lâu thì không cười được nữa, không biết Phong Thính Lan chạy đi đâu rồi, khí tức đặc biệt của Long Tộc dần dần đi xa, khiến hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Trước kia trứng rồng nhỏ, cũng không có chuyện gì. Sau này Phong Thính Lan luôn trông coi ở bên cạnh hắn, chưa từng nhận ra có gì không ổn.
Bây giờ chẳng qua Phong Thính Lan rời đi một lát, trong lòng Sư Yển Tuyết trống rỗng. Mới đầu chỉ là có chút tâm thần không yên, một canh giờ sau, trong bụng dần dần không yên ổn, đợi mồ hôi lạnh thấm ra hết vầng trán Sư Yển Tuyết mới nhận ra, trứng rồng ỷ lại vào khí tức Long Tộc nghiêm trọng thế nào.
“Thính Lan…” Sư Yển Tuyết chống vào ghế mây đứng dậy, trong bụng đau thắt làm cho trên tay hắn mềm nhũn ngồi sụp xuống, ngược lại dẫn tới choáng váng một trận.
Bỏ đi, Sư Yển Tuyết đè xuống ý nghĩ gọi Phong Thính Lan quay lại, cưỡng ép bản thân nhắm mắt lại. Chút ỷ lại không cần thiết, phải có thể khắc phục.
Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi mồ hôi trên trán của Sư Yển Tuyết, cũng thổi làm bình tĩnh Phong Thính Lan ở bên hồ.
Phong Thính Lan ấn ấn đầu hơi đau, trong lòng sau khi tĩnh lặng, kí ức vốn tán loạn lại càng mơ hồ, như sương mù cách núi, mặc cho hắn suy nghĩ bao lâu cũng không nhìn rõ chân tướng. Đợi đến khi hắn quay lại lầu trúc nhỏ, Sư Yển Tuyết đã ngất đi rồi.
“Thần Quân?” Phong Thính Lan nhận ra sắc mặt hắn không bình thường, đưa tay nhẹ nhàng chạm chạm vào trán của Sư Yển Tuyết.
Mi tâm Sư Yển Tuyết hơi nhíu lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, linh lực ấm áp nồng đậm của Long Tộc bao quanh lấy hắn, xoa lên xao động bất ổn trong bụng hắn. Sư Yển Tuyết thần trí tán loạn mà kéo lấy tay áo của Sư Yển Tuyết, cố gắng ngồi dậy nghiêng đầu vào trong lòng Phong Thính Lan.
“Thần, Thần Quân…” Phong Thính Lan cứng đờ người, mặc cho Sư Yển Tuyết để đầu vào trong ngực hắn.
“Ừ.” Sư Yển Tuyết nhè nhẹ đáp một tiếng, tìm một vị trí thoải mái dựa vào.
Phong Thính Lan cẩn thận nín thở, đợi một lúc lâu cũng không thấy Sư Yển Tuyết có ý đứng dậy, chỉ đành nói: “Thần Quân, ta đỡ người lên giường ngủ nhé.”
Sư Yển Tuyết nhắm hai mắt, không nói chuyện, chỉ hơi mím cánh môi tái nhợt, đầu ngón tay theo ý thức buông lỏng cổ áo nắm lấy của Phong Thính Lan.
Phong Thính Lan tim đập như trống, sắc mặt đỏ rực, cố gắng bình tĩnh khom lưng bế người lên, lại thật cẩn thận dịch tới trên giường. Trúc xanh thấm lạnh, chăn mây mềm mại, Sư Yển Tuyết thoáng khôi phục lại tinh thần, buông tay ra, mệt mỏi nói: “Long Tộc ít ỏi cũng phải mà, ai có thể chịu được nỗi khổ này…”
Trên mặt Phong Thính Lan hồng rực chưa lui, do dự một lát, vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên cái bụng nhô cao của Sư Yển Tuyết, long tức trấn an trứng rồng viên tròn nặng trịch ở trong bụng.
Sư Yển Tuyết nâng mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Sao sắc mặt lại đỏ như vậy?”
Bàn tay Phong Thính Lan khựng lại, lỗ tai cũng đỏ lên theo, quay đầu muốn đi, lại bị một tay Sư Yển Tuyết giữ lấy.
“Được rồi được rồi, không nói ngươi, đừng chạy ra ngoài nữa.” Sư Yển Tuyết trút ra một ngụm khí lạnh, chống nửa ngồi dậy, nói: “Chuyện bảo người khác suy diễn, ngươi có nói với Thiên Đế chưa?”
“Nói rồi, phụ hoàng đã phái người đi điều tra.” Mặc dù Phong Thính Lan nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn có chút nghi hoặc: “Chỉ là vạn năm gần đây, chưa từng nghe bên đó có động tĩnh gì.”
Sư Yển Tuyết mở tay ra, lòng bàn tay có một mảng sáng vàng chợt lóe lên rồi biến mất: “Thính Lan, Canh Kim là quyền hành giết sạch trời đất, chủ chiến sự của thiên hạ.”
Vẻ mặt Phong Thính Lan dần dần ngưng trọng nói: “Thần Quân thật sự dự cảm được gì sao?”
Sư Yển Tuyết day day lông mày, thở dài nói: “Bổn tọa cũng không dám xác định.” Hắn mơ hồ có dự đoán, nhưng thân thể chịu liên lụy, thời gian dài khuấy động nổi bọt nước trên sông, hắn thật sự không thể nhìn rõ.
“Đừng nghĩ nữa, hao tổn tinh thần.” Phong Thính Lan trầm giọng nghiêm túc nói: “Bất luận là thế nào ta cũng sẽ ở bên cạnh Thần Quân, bảo vệ Thần Quân và hài tử chưa ra đời.”
Sư Yển Tuyết ngẩn ra, quay đầu sang đối diện với khuôn mặt sau khi mất đi nét ngốc ngốc liền lộ ra chút tôn quý xinh đẹp của Phong Thính Lan, thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng.
Phong Thính Lan bị hắn cười đến có chút choáng ngợp, mặt trầm xuống nói: “Thần Quân không tin?”
“Không phải.” Mặt mày Sư Yển Tuyết hơi cong cong, như rất nhiều vì sao rơi vào kính hồ, lại như trăng non sáng trong, trong vắt ôn hòa: “Chỉ là chưa bao giờ có người nói với bổn tọa như vậy.”
Phong Thính Lan không biết vì sao, lờ mờ có chút vui vẻ, nhưng miệng lại hỏi: “Vậy… Năm đó phụ hoàng cũng không nói như thế sao?”
Sư Yển Tuyết nhướn mày, cũng không biết Phong Thính Lan còn muốn chua miệng, nghĩ một chút liền nói: “Không có, năm đó Huyền Uyên chỉ nói cùng ta… Muốn ta và hắn cùng tiến cùng lùi, nếu như hắn phế, sẽ để ta lột vảy rồng của hắn làm chiến giáp. Nếu ta phế, thì sẽ thiêu nguyên thần của ta đánh thành binh khí, từ nay về sau cũng là một phần của nhau.”
Phong Thính Lan không biết năm đó cha hắn nghĩ như thế nào, đừng nói đến thiêu nguyên thần của Sư Yển Tuyết, bây giờ hắn ngay cả Sư Yển Tuyết hơi cau mày lại đã cảm thấy lồng ngực bị đao nhọn đâm một cái rồi, thình thịch đau đớn.
Hắn không nỡ.