Kiếm Có Lời Nói

Chương 17



Editor: Lục Thất Tiểu Muội.

***

Hoa màu xanh ở khắp nơi trên núi Lăng Dương, bị gió thổi bay tán loạn trong không trung. Phong Thính Lan đưa tay đón lấy một đóa, đầu ngón tay khẽ vân vê, cảm thấy có chút quen mắt, liền hỏi: “Đây là hoa gì?”

“Thương khung.” Vẻ mặt Tễ Khinh Vân hơi hòa hoãn, nhẹ giọng trả lời.

Tầm mắt Phong Thính Lan rơi xuống, đúng lúc nhìn thấy đường hoa văn trên ống tay áo của Tễ Khinh Vân, không khỏi đưa tay cầm lên một đoạn ống tay áo của hắn nói: “Hóa ra gọi là hoa thương khung, sư phụ rất thích nó, Lan Khê có không?”

“Thương khung chỉ nở ở Lăng Dương.”

Đầu ngón tay của Phong Thính Lan xoa xoa cánh hoa mềm mại, nhiễm lên một chút hương thơm nhẹ, hắn nghĩ một chút, nói: “Ca ca tư chưởng(*) bách hoa, đợi lần sau ta gặp huynh ấy, sẽ bảo huynh ấy chuyển một gốc thương khung tới Lan Khê.”

(*) Chưởng điều khiển bách hoa.

“Không cần, hoa này chỉ có ở núi Lăng Dương mới là thương khung, đến nơi khác sẽ không phải nữa.” Hắn cùng Phong Thính Lan sóng vai đứng giữa biển hoa. Bàn tay dưới tay áo đen của Phong Thính Lan nhje nhàng nắm lấy đầu ngón tay cuẩ Tễ Khinh Vân, trong lòng không nguyên do mà trầm xuống.

Tễ Khinh Vân nâng mắt lên, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hai mắt lập tức sáng lên, đầu ngón tay không nhịn được mà run rẩy. Phong Thính Lan thuận theo tầm mắt của hắn nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy cuối biển hoa có một xuân đình, trong đình có người bạch y một mình ngồi đó, chuẩn bị trà đợi.

Phong Thính Lan nhất thời buông tay của Tễ Khinh Vân ra, có hơi chột dạ mà đem tay giấu ra sau lưng, cái mông hơi hơi đau. Hắn vẫn có chút sợ Sư Yển Tuyết.

Ngược lại Tễ Khinh Vân không sợ hãi chút nào, nghênh diện bước lớn qua đó, Phong Thính Lan đi theo phía sau hắn, lông mày nhíu thành một cái nút.

Y phục của Sư Yển Tuyết hơi ẩm ướt, ngọn tóc dính nước, hắn quên phất khô hơi nước trên người, chỉ đón gió nhẹ trong biển hoa dựa vào thành lan can ngồi xuống, nhìn hai người ở nơi xa xa dần dần đi về phía hắn.

“Thần Quân.” Phong Thính Lan đi tới trước mặt gật đầu chào hỏi, tầm mắt không nhịn được rơi xuống bụng của Sư Yển Tuyết, rối rắm không biến phải mở miệng như thế nào.

Sư Yển Tuyết vẫy vẫy tay về phía hắn: “Lại đây.”

Phong Thính Lan theo ý thức tới gần hắn thêm vài bước, đầu ngón tay của Sư Yển Tuyết khẽ nâng lên, một sợi thần thức màu trắng bạc liền chui vào mi tâm của hắn. Phong Thính Lan không tránh không lùi, thức hải thoải mái mặc cho sợi thần thức kia dạo quanh một vòng.

“Không tồi, ngươi dung hợp Canh Kim rất tốt.” Sư Yển Tuyết gật gật đầu, yên tâm mà buông tay xuống.

Phong Thính Lân rốt cuộc cũng có vài phần mùi vị có lỗi, lòng tràn đầy cuồn cuộn áy náy, ánh mắt theo đó mềm xuống: “Thần Quân, phụ hoàng bảo ta đến trông chừng người.”

Sư Yển Tuyết buồn bực nói: “Trông ta làm gì?”

Bên tai Phong Thính Lan hơi đỏ lên, chần chừ mà nói: “Phụ hoàng nói Thần Quân… Trong bụng Thần Quân có trứng rồng, bảo ta đến… Giúp Thần Quân ấp trứng.”

Sư Yển Tuyết: “…”

Hắn sai rồi, hắn thật sự không nên đi hỏi Thiên Quân cái chuyện rách này.

“Thần Quân… Ta…” Ánh mắt Phong Thính Lan nhìn xuống bụng bị tay áo che kín của Sư Yển Tuyết.

“Được rồi.” Sư Yển Tuyết có hơi đau đầu day day thái dương: “Chuyện này nói ra quan hệ với ngươi không lớn, ngươi không cần nghe cha ngươi nói bậy, đi đi.”

Sắc mặt Phong Thính Lan khẽ biến, trong lòng mơ hồ có chút không muốn, nhưng nghĩ đến lời của Tễ Khinh Vân, hắn vẫn nghiến răng nói: “Thần Quân muốn một mình giữ lại trứng rồng trong bụng sao?”

Sư Yển Tuyết sửng sốt: “Làm sao? Nghe ý của ngươi, lẽ nào còn phải chia cho ngươi một nửa?”

Phong Thính Lan một lòng suy nghĩ Thần Quân vì cứu hắn mà xả thân độ Canh Kim, bản thân không có lí gì chỉ lo thương tiếc huyết mạch Long Tộc mà lấy thân thể của Sư Yển Tuyết ra mạo hiểm, rối rắm một phen liền nói thẳng: “Thần Quân vẫn là đừng giữ lại.”

Sư Yển Tuyết bật cười, ánh mắt dần lạnh: “Phong Thính Lan, nếu bổn tọa ngay cả nó cũng không giữ, vậy ngươi nợ bổn tọa thì dùng cái gì để trả? Dùng mạng của ngươi sao?”

Phong Thính Lan không ngờ Sư Yển Tuyết sẽ trở mặt, trong lòng nhất thời có chút nôn nóng, miệng không lựa lời mà nói: “Nếu không có long tức của tộc ta chăm sóc mang dưỡng, một mình Thần Quân làm sao nuôi dưỡng nó? Ta và Thần Quân lại không phải lưỡng tình tương duyệt, dù sao cũng không thể ngày ngày quấy rầy ở bên cạnh Thần Quân. Sau này có rất nhiều phiền phức, Thần Quân cũng vất vả, chẳng bằng không cần nữa.”

Sư Yển Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, hơi mỉm cười hỏi: “Thính Lan, cha ngươi có cho ngươi pháp khí hộ thân gì không?”

Phong Thính Lan sững sờ, lắc lắc đầu: “Không có, vảy rồng của Long Tộc ta đã là vật kiên cố nhất thiên hạ, cho dù là linh bảo phòng ngự tiên thiên cũng không thể so sánh được.”

“Vậy thì tốt.” Sư Yển Tuyết mỉm cười gật đầu, lòng bàn tay khẽ lật hiện lên một đạo kiếm ảnh, kiếm khí lạnh lẽo cuốn đến biển hoa nổi lên cuồng phong bốn phía, thương khung trong suốt khuấy động làm dấy lên lốc xoáy, hơn hết, một đạo kiếm khí này làm trời đất rơi vào mất màu. Phong Thính Lan chưa kịp phản ứng, kiếm khí đó liền đâm tới, rõ ràng là hư vô nhưng lại quét sạch thế của Thiên Quân, vảy đen trên thân rồng mặc dù có thể bảo vệ hắn không bị thương, nhưng lại bị kiếm khí cuốn ra khỏi núi Lăng Dương ngay tại chỗ.

Sư Yển Tuyết híp mắt nhìn vệt đen lóe lên phía chân trời, kiếm khí về vỏ, phút chốc núi Lăng Dương yên tĩnh giống như chưa từng xảy ra cái gì. Sư Yển Tuyết che tay áo đỡ eo ho nhẹ vài tiếng, bị Phong Thính Lan làm tức đến bụng đau thắt, hắn vịn vào lan can đình ngồi xuống, lại ngẩng đầu va phải ánh mắt phát sáng lấp lánh của Tễ Khinh Vân.

“…” Sư Yển Tuyết yên lặng nhìn hắn một lát, chỉ ra ngoài núi nói: “Ngươi không đi tìm hắn sao?” Hắn vừa nhìn thấy Phong Thính Lan cùng vị trước mặt này nắm tay trong biển hoa, chắc hẳn đây chính là “Trong lòng có người” Trong miệng của Phong Thính Lan rồi.

Ánh mắt Tễ Khinh Vân nóng rực, khom người nói: “Lan Khê Tễ Khinh Vân tham kiến Thần Quân.”

Sư Yển Tuyết gật gật đầu: “Kiếm tu phi thăng ba vạn năm trước của đại hoang, bổn tọa đã nghe nói.”

Tễ Khinh Vân không ngờ Sư Yển Tuyết lại biết hắn, vui mừng ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời quên mất Phong Thính Lan ở sau đầu, ánh mắt chỉ sáng quắc nhìn Sư Yển Tuyết, nói: “Không biết kiếm ý của Thần Quân, tại hạ có thể may mắn lĩnh giáo một phen không?”

Đây là tìm đánh rồi, Sư Yển Tuyết đặt tay ở sau eo, vết nứt ở thần hồn ẩn ẩn đau, chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Lan Khê Quân, ngươi tạm thời đi đi.”

Ngược lại Tễ Khinh Vân cũng nhìn ra sắc mặt trắng bệch của Sư Yển Tuyết, không kiên trì tìm đánh nữa, chỉ thẳng thắn nói: “Vừa nãy nhị điện hạ không hề có ý mạo phạm Thần Quân, thật ra đó là chủ ý của ta.” Là hắn không muốn để Sư Yển Tuyết chịu liên lụy, không thể đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên đầu Phong Thính Lan.

Sư Yển Tuyết đè đè mi tâm, bình tĩnh nói: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Tễ Khinh Vân ngẩn ra: “Ta nói, việc này không liên quan tới nhị điện hạ, là ý của ta.”

Sư Yển Tuyết lắc đầu: “Không, câu trước.”

Tễ Khinh Vân nghĩ một chút, do dự nói: “Muốn… Muốn lĩnh giáo kiếm ý của Thần Quân.”

“Được.” Sư Yển Tuyết nói xong, ống tay áo phất một cái, một đạo kiếm ý đâm thẳng về phía Tễ Khinh Vân.

Tễ Khinh Vân vừa sợ vừa mừng, nâng tay triệu ra linh kiếm bản mệnh tiếp đón, sau đó giống như Phong Thính Lan hóa thành một điểm phía chân trời. Thậm chí Sư Yển Tuyết có thể xa xa nghe thấy tiếng cười vui sướng của Tễ Khinh Vân quanh quẩn ở trong núi.

“…” Đợi gió ngừng, vẻ mặt Sư Yển Tuyết mệt mỏi che phần bụng, buông mắt bực mình nói: “Đừng nhúc nhích nữa, hắn cũng không thèm yêu thích ngươi.” Viên mềm mại trong bọc linh lực căn nguyên ở trong bụng lập tức không động đậy nữa, rõ ràng còn chưa có ý thức của bản thân, nhưng lại khiến Sư Yển Tuyết cách bụng mà cảm nhận được vài phần ủy khuất của nó.

Sư Yển Tuyết dở khóc dở cười: “Không mắng nữa, ngươi ngoan một chút.” Hắn nâng mắt nhìn núi yên lặng xa xa, cơn giận trong lòng tản đi, nâng tay xoa xoa cái bụng lồi lên, thầm nói: Không sao, có cha này, cha vô cùng yêu thích ngươi.

***

Editor: Chương này đã làm sáng tỏ trình độ u mê của Lan Khê Quân =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.