*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Sư Yển Tuyết đối với trứng rồng hoàn toàn không biết gì cả.
Rồng trong cuộc đời hắn gặp mặc kệ là ngốc nghếch hay là hung ác, ít nhất đều là đã thành niên rồi. Giống như loại trứng còn chưa sinh ra ý thức bản thân này thì nên mang dưỡng thế nào? Cho ăn thức ăn linh lực căn nguyên? Nuôi bao lâu mới xem như có thể sinh ra? Sinh ra rồi phải để ở trong nước hay là để trong hang, để bao lâu mới có thể phá vỏ?
Không biết khiến người ta lo âu, Sư Yển Tuyết nâng mặt ngồi ở đỉnh núi, suy nghĩ rất lâu. Long Tộc vốn hiếm có, người khác hiểu biết đối với chuyện này lại càng ít, một mình nghĩ như vậy sợ là nghĩ đến thiên hoang địa lão cũng nghĩ không ra nguyên cớ mất.
Sư Yển Tuyết thở dài yếu ớt, đứng lên thi hành một pháp thuật nhỏ thoáng che thân hình đi, chuẩn bị đi tìm một người có kinh nghiệm hỏi một chút.
Cửu Uyển Điện, văn thư cất giữ mấy trăm vạn, mùi mực viết quấn mười dặm hành lang.
Thiên Quân gần vạn năm nay vẫn luôn biên soạn thảo mộc của đại hoang, ngày thường luôn ở nơi đây chỉnh lí tàng thư thẻ ngọc(*). Hắn thích yên tĩnh, trước giờ không để người khác hầu hạ bên cạnh, trong điện càng lộ ra sự tĩnh lặng. Thiên Quân ngồi trước bàn, dương chi bạch ngọc cũng không bì được với ngón tay trắng nõn của hắn, nhấc bút viết xuống, thảo mộc biến thành từng đạo từng đạo ánh sáng nhạt xanh óng ánh khắc vào trong thẻ ngọc. Hắn một mình ngồi trên đệm cói, vạt áo dày đặc tranh chữ sơn thủy, trùng điệp mà trải lên đá thanh linh của đại điện, gió mát ngoài cửa sổ lướt nhẹ làm rối tóc đen bên sườn mặt hắn, hơi che đi dung mạo thanh nhã trầm tĩnh.
(*) Gốc là: Ngọc giản 玉简 – Thẻ ngọc.
Bấm để xem
Thẻ ngọc
Một đạo ngân quang hạ xuống trước mặt Thiên Quân, từ hư thành thật, hóa thành một người.
Người có thể không thông truyền mà tùy ý vào Cửu Uyển Điện cũng không nhiều, Thiên Quân nâng mắt lên, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc hiếm thấy.
Sư Yển Tuyết mỉm cười, thoáng gật đầu nói: “Đúng là đã quấy nhiễu Thiên Quân rồi?”
Nguyên Tân Thiên Quân lắc đầu, nâng tay thu thẻ sách lại, đầu ngón tay điểm một cái liền hóa ra chén trà, tự mình rót trà cho Sư Yển Tuyết, đẩy tới trước mặt, nói: “Thần Quân lần này đến là có việc gì?”
Sư Yển Tuyết nâng chén trà lên, rũ mi xuống nhìn một tầng sương trà, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói thế nào, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Cũng không phải là chuyện quan trọng gì… Chỉ là muốn đến tùy ý nói chuyện với ngươi…”
Nguyên Tân Thiên Quân ngẩn người, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Bất luận là chuyện gì, Thần Quân cứ nói đừng ngại. Là có liên quan tới Thính Lan? Hay là Huyền Uyên?”
Sư Yển Tuyết xua tay nói: “Không liên quan tới nhị điện hạ, càng không liên quan tới Thiên Đế.”
“Chuyện của Thính Lan, ta thẹn với Thần Quân.” Nguyên Tân Thiên Quân thở dài, trong lòng cũng áy náy, không biết phải làm sao với Sư Yển Tuyết trước mặt. Nhưng lại cứ là đứa con trai kia của hắn nổi tính bướng bỉnh lên ai cũng không khuyên được.
Sư Yển Tuyết xoay chén trà trong tay, khẽ cười một tiếng nói: “Đã là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại.”
Nguyên Tân Thiên Quân càng trầm mặc, hai con rồng nhà hắn, một con từng theo đuổi Sư Yển Tuyết mấy vạn năm, không có kết quả. Một con kết làm đạo lữ với Sư Yển Tuyết, một ngày đã giải tịch rồi. Không có người nào có thể để hắn thẳng lưng được.
Năm đó Huyền Uyên Thiên Đế ái mộ kiếm thần, huyên náo đến yêu ma tinh quái xa nhất đại hoang cũng nghe nói. Sư Yển Tuyết lúc đó nói lòng đã viên mãn, tự nhiên không muốn dây dưa với một con rồng. Hắn tán thưởng dã tâm xưng bá đại hoang của Huyền Uyên, cam nguyện nam chinh bắc chiến vì hắn, bình định đại hoang, xây dựng nên Tử Tiêu thiên đình. Nhưng trong lòng lại không thích sự khôn khéo tính kế quá mức của Huyền Uyên, nên chưa bao giờ cân nhắc đến cùng hắn ở bên nhau.
Về sau Huyền Uyên Thiên Đế đón Nguyên Tân làm Thiên Quân, hai người kết làm đạo lữ trời chứng giám, Sư Yển Tuyết thoái ẩn về núi Lăng Dương ngủ sâu dưỡng thương, không hỏi thế sự. Thỉnh thoảng tỉnh lại sẽ nhìn thấy Huyền Uyên ngồi bên cạnh hắn, hắn không có hơi sức hỏi Huyền Uyên cứ đến chỗ hắn làm gì, một rồng một kiếm không nói gì đối mắt một lát, hắn liền tiếp tục rơi vào giấc ngủ sâu.
Mãi đến rất nhiều năm sau, Sư Yển Tuyết không cần ngày ngày ngủ đông, thỉnh thoảng đi loanh quanh Tử Tiêu thiên đình, mới nghe được rất nhiều chuyện xưa, hóa ra Thiên Đế gút mắc trong chuyện tình cảm của Thiên Đế và Thiên Quân trong những năm đó, chung quy xen lẫn một người là hắn. Vì tránh tạo nên phiền phức không đáng có, Sư Yển Tuyết liền rất ít ra khỏi núi Lăng Dương, cơ hội chạm mặt với Thiên Quân có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Bản thân Sư Yển Tuyết cũng không ngờ đến, có thể có một ngày có thể cùng Thiên Quân mặt đối mặt uống trà.
Đại điện quá yên tĩnh, chỉ dư lại thanh âm Thiên Quân thêm trà cho Sư Yển Tuyết.
“Nơi này của Thiên Quân đốt hương gì?” Sư Yển Tuyết hỏi.
“Cửu lộc hương, có thể an thần.” Nguyên Tân nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Sư Yển Tuyết, nói: “Thần Quân có phải cơ thể không khỏe? Cần ta giúp ngài xem không?”
“Không cần.” Sư Yển Tuyết theo bản năng thẳng eo cự tuyệt, không tự nhiên mà dùng tay áo che lên trước người, vắt óc nói: “Thật ra lần này ta đến là có chút chuyện muốn hỏi Thiên Quân.”
“Thần Quân cứ nói thẳng, ta nhất định biết gì nói hết.” Nguyên Tân Thiên Quân thở nhẹ ra một hơi, hắn không sợ Sư Yển Tuyết đưa ra bất kì yêu cầu gì, ngược lại hai người cứ hai mặt nhìn nhau như vậy, ngồi đối diện uống trà, không khí thật sự rất quỷ dị.
Đầu ngón tay của Sư Yển Tuyết đặt lên hoa văn lá liễu trên chén trà bạch ngọc cũng sắp bị vuốt phẳng rồi, do dự nói: “Tình cảm của Thiên Quân và Đế Quân nồng hậu… Có suy nghĩ đến sinh thêm một đứa con nữa không?”
Nguyên Tân sặc một ngụm trà ở trong cổ, nâng tay ho một tiếng, thần sắc phức tạp nhìn Sư Yển Tuyết một cái.
Sư Yển Tuyết nghiêm mặt nói: “Bổn tọa cũng là vì suy nghĩ cho khí vận của Long Tộc.” Thuận tiện có thể quan sát mà học tập một chút, dưỡng trứng rồng thế nào.
“Khụ… Cái này…” Khuôn mặt giống như bạch ngọc của Nguyên Tân Thiên Quân dần dần phủ lên một tầng hồng nhạt, lần đầu tiên không biết nên đáp lời thế nào.
“Đương nhiên, bổn tọa cũng chỉ là đưa ra kiến nghị mà thôi.” Vẻ mặt Sư Yển Tuyết bình tĩnh, vững như lão cẩu(*): “Chủ yếu vẫn là xem ý của Thiên Quân.”
(*) Vững như lão cẩu稳如老狗: Thuật ngữ internet, chỉ người ổn trọng, có kinh nghiệm.
Thái dương của Nguyên Tân Thiên Quân kéo chặt lại, chỉ đành nói: “Làm phiền Thần Quân nhọc lòng rồi.”
“Nên mà.” Sư Yển Tuyết mất tự nhiên gật đầu một cái: “Dù sao bổn tọa cũng là một phần tử của Thần Tộc, trù tính khí vận vì Đế Quân cũng là chuyện thuộc bổn phận.”
Nguyên Tân Thiên Quân nhìn cái vị “Một phần tử của Thần Tộc” trước giờ luôn nằm ngủ sâu ở núi Lăng Dương này, thật sự khó có thể tiếp nhận lí do thoái thác này.
Sư Yển Tuyết uống một ngụm trà, như không để ý nói: “Trứng rồng khó dưỡng sao?”
Bàn tay cầm chén trà của Nguyên Tân run run, miễn cưỡng ổn định nói: “Tạm được.” Vừa nâng mắt lên lại đối diện với ánh mắt của Sư Yển Tuyết, đôi mắt kia như hiện ra hoa đào mang theo sắc đỏ, nhưng lại không có nửa phần quyến rũ, cho dù là kiếm đã thu bao vào lại cũng vẫn lành lạnh sắc bén như cũ.
“Dưỡng thế nào?” Sư Yển Tuyết truy hỏi.
“Con cháu về sau của thần nếu muốn dưỡng ra tư chất thượng đẳng, tốt nhất là dùng linh lực căn nguyên mang dưỡng.” Nguyên Tân ổn định tâm tình, liền luận sự việc mà đáp.
“Quả thực là như thế, ngược lại cũng vất vả.” Sư Yển Tuyết có chút sầu muộn, linh lực căn nguyên là loại trân quý thế nào, tu luyện tốn thời gian tốn công sức, lại là căn nguyên linh lực bản thân, lấy ra dưỡng trứng, đánh đồng với hư nhược tiêu hao chính mình. Nếu như đặt trước lúc thần ma lượng kiếp, hắn nhất định sẽ không tiếc những linh lực này, chỉ là từ sau khi hắn bị nứt, kiếm cũng không còn dùng được nữa, linh lực căn nguyên cấp dưỡng bản thân cũng đều cố hết sức.
“Lực của một người đương nhiên là vất vả, cần đến đạo lữ trợ giúp cùng.” Nguyên Tân giống như nhớ tới gì đó, vẻ mặt hơi ảm đạm xuống.
Sư Yển Tuyết trầm mặc không nói.
Ngược lại Nguyên Tân tiếp nhận được chuyện đàm luận này cùng Sư Yển Tuyết, không hỏi tự đáp: “Đạo lữ cùng chung mang dưỡng con nối dõi, đợi thời cơ chín muồi, con nối dõi tự sẽ ứng khí vận mà sinh ra.”
“Sau đó thì sao?”
Nguyên Tân buông mắt cười cười, nói: “Sau đó chính là chuyện của Long Tộc rồi, trứng rồng muốn phá vỏ mà ra, đương nhiên là phải cần đến long khí ấp dưỡng.”
“Thứ gì khác không được sao?” Sư Yển Tuyết nhíu mày hỏi.
“Không được.” Chén trà cầm trong tay Nguyên Tân nhẹ nhàng đặt xuống, nói: “Tiên thiên linh thực không được, kiếm cũng không được.”
Sư Yển Tuyết: “…”