Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Phong Thính Lan nghe chuyện xưa bi thảm của hồ yêu và thư sinh liền ngủ thiếp đi, trong mộng hắn bị rất nhiều tộc nhân sừng dài giữ chặt lấy, ấn đầu hươu cùng một con hươu khác thành thân. Tộc trưởng tóc trắng xóa nói, con hươu kia là nữ nhi của thừa tướng, danh môn khuê hươu, cưới được chính là có lời.
Tiếp đó Phong Thính Lan bị dọa tỉnh, chân trần từ trên giường chạy xuống, ôm chặt lấy Sư Yển Tuyết đang đứng trước cửa sổ thò người nhìn xuống bên dưới.
Sư Yển Tuyết bị đụng đến lắc lắc người, đưa tay giữ lấy song cửa sổ. Phong Thính Lan thu chặt cánh tay, vùi đầu vào vai hắn, buồn bã nói: “Sư phụ sáng sớm xem gì đấy?”
“Ngươi xem.” Ngón tay Sư Yển Tuyết chỉ ra một điểm bên ngoài cửa sổ, nói: “Hoa sen tàn rồi.”
Phong Thính Lan ngẩng đầu lên, thuận theo tay Sư Yển Tuyết nhìn ra ngoài, hồng liên khắp hồ đã tàn mất hơn nửa, rơi rụng trong nước: “Nhưng mà hoa… Không phải đều sẽ tàn sao?” Phong Thính Lan hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu.
Sư Yển Tuyết bàng hoàng nhìn hoa rơi, nhẹ giọng nói: “Hoa của núi Lăng Dương sẽ không.”
Trong lòng Phong Thính Lan có chút khác thường, theo ý thức ôm càng thêm chặt, một lúc lâu sau, không nhịn được hỏi: “Sư phụ, làm thế nào mới có thể để hai người vĩnh viễn không xa nhau?”
Sư Yển Tuyết xoay người lại, cười như không cười mà nhìn Phong Thính Lan: “Năm tháng đổi thay, thế sự xoay vần, không có gì là nhất thành bất biến(*) cả.”
(*) Nhất thành bất biến: Đã hình thành thế nào thì giữ nguyên như vậy, không thay đổi.
Đáy mắt Phong Thính Lan một mảng mờ mịt, lại lờ mờ nhận ra ý trong lời nói của Sư Yển Tuyết, phản bác nói: “Quan tâm nó ngày tháng vu vơ gì, ta chỉ muốn ngày ngày ở trong tiểu lâu với sư phụ thôi.”
Sư Yển Tuyết nhướn mày lên, không nói thêm, chỉ là ánh mắt lơ đễnh kia lại khiến Phong Thính Lan hiểu ra. Phong Thính Lan lập tức phát cáu, lập tức giam chặt vòng eo của Sư Yển Tuyết vào trong lòng, lớn tiếng nói: “Ta cứ muốn người và ta ở bên nhau đấy.”
“Vì sao bổn tọa phải ở bên ngươi?” Sư Yển Tuyết cong cong mắt, đầu ngón tay bắn một cái, khiến Phong Thính Lan ăn đau buông tay ra: “Ngươi là đồ nhi của ta, lại không phải là đạo lữ của ta.”
Phong Thính Lan che cổ tay đau buốt tê dại, cứng đầu cứng cổ hỏi: “Đạo lữ là cái gì?”
Sư Yển Tuyết ngồi xuống, bạch y vén lên một cái, nghiêng xuống nằm trên ghế, khép mắt dưỡng thần nói: “Chính là phu thê của nhân gian.”
“Ta muốn làm phu thê với người.” Phong Thính Lan sáp đến, dùng sừng húc húc vào mu bàn tay của Sư Yển Tuyết, nói.
Sư Yển Tuyết đè sừng rồng cọ đỏ mu bàn tay của hắn lại, chỉ mỉm cười một cái.
Hạ hết thu đến, gió lạnh một trận, hồng liên tàn hết.
Ngày đó bên ngoài cửa sổ lại có mưa nhỏ tí tách, hiên xanh mái bay, tí ta tí tách. Phong Thính Lan lảo đảo đi tới ngồi xuống bên cạnh Sư Yển Tuyết đang tĩnh tức, cái đầu ngã thẳng vào trong lòng hắn.
“Thính Lan?” Sư Yển Tuyết đỡ lấy con rồng trong lòng, lại thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, giữa đôi lông mày nhíu chặt đều là vẻ đau đớn.
Thần hồn tổn thương lại xuất hiện vấn đề, Phong Thính Lan đầu đau muốn nứt ra, tựa vào đầu gối của Sư Yển Tuyết, đỏ mắt trằn trọc. Lòng bàn tay của Sư Yển Tuyết phủ lên trán hắn, linh lực tuôn ra độ sang.
“Đau…” Phong Thính Lan long lanh ánh nước, cố nén không khóc, lệ đảo quanh quay vòng trong hốc mắt.
Môi của Sư Yển Tuyết phiếm trắng, linh lực tiêu hao cấp tốc khiến hắn có chút mệt mỏi, mở miệng bình tĩnh nói: “Muốn khóc thì khóc, nhịn làm gì, bình thường đánh ngươi vài cái đã khóc còn vang hơn bất cứ ai.”
Khóe mắt Phong Thính Lan hồng hồng, vô cùng ủy khuất mà túm lấy cổ tay áo của Sư Yển Tuyết, vẫn không nén được nước mắt, nói: “Đau.”
Trong lòng Sư Yển Tuyết mềm xuống, ngữ khí ôn hòa hơn, trấn an nói: “Ta xoa xoa giúp ngươi.” Hắn ngưng linh lực ở đầu ngón tay, giữ lấy hai sườn trán của Phong Thính Lan xoa từng chút từng chút một. Chuyện không thay đổi được gì, thần hồn vỡ ra nếu không thể được chữa khỏi, sẽ chỉ càng ngày càng gay go.
Phong Thính Lan ôm chặt đầu, đau đến run rẩy, nức nở nói: “Sư phụ… Ta đau quá…”
Đầu ngón tay của Sư Yển Tuyết hơi dừng lại, buông mắt nói: “Ta biết.” Đau đớn của tổn thương đến thần hồn, hắn hiểu rõ hơn ai hết, năm đó trên thân kiếm có một vết nứt, đứt ngang eo, khiến hắn bị hành hạ một đêm, bao nhiêu lần hận không thể tự đánh tan nguyên thần. Trên núi Lăng Dương tu dưỡng mấy vạn năm, mới dần dần quên đi loại đau đớn đó.
Mưa thu chưa ngừng, hồ sen kia cuối cùng cũng tàn lụi một vùng.
Sư Yển Tuyết ôm Phong Thính Lan đã mê man thiếp đi về giường, tĩnh tọa một lát, đứng dậy đi ra đình viện. Hắn nâng tay lên vẽ Cửu Cung Bát Quái Trận, cắn đứt đầu ngón tay quệt một vết máu ở mắt trận. Sau khi trận thành, nhất thời huyết quang nổi lên tứ phía, lấy Sư Yển Tuyết làm trung tâm dần dần mở rộng, rực rỡ ập nắp xuống cả tòa tiểu lâu.
Bóng rồng của Hoàng Thành nâng mắt nhìn Sư Yển Tuyết một cái, lại yên tĩnh cúi đầu xuống, nửa thân quốc vận của nó đều là công đức của Sư Yển Tuyết hóa thành, chỉ cần Sư Yển Tuyết không hủy tòa Hoàng Thành này đi, làm cái gì cũng đều do hắn. Hai tay Sư Yển Tuyết kết thần quyết, nguyên thần hóa kiếm đi ra dùng tư thế đánh thẳng vào vách ngăn phía nam nhắm chuẩn vào tâm trận đâm thẳng tới. Kiếm phong xuất ra ba lần thì ngừng lại, trung tâm trận pháp loáng thoáng có một vết nứt.
Sư Yển Tuyết thu nguyên thần lại, che miệng đè xuống vài tiếng kho khẽ, trong miệng nổi lên tanh ngọt.
“Quả nhiên… Phải là công của một ngày mà…” Sư Yển Tuyết phất ống tay áo một cái, tạm ẩn trận pháp đi. Vết nứt ngăn cách nhân gian và đại hoang không phải dễ dàng có thể đủ mạnh để phá thông.
“Làm từ từ đi.” Sư Yển Tuyết nhìn tiểu lâu trong màn mưa một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Lúc Phong Thính Lan tỉnh lại, thoạt nhìn ánh mắt càng đờ đẫn, Sư Yển Tuyết ngồi trước mặt hắn quan sát một hồi lâu, thử hỏi: “Ngươi còn nhớ bản thân là ai không?”
Phong Thính Lan sờ sờ sừng trên đầu, chắc chắn nói: “Hươu tinh.”
Sư Yển Tuyết thở ra một hơi, vẫn may chưa có ngốc triệt để.
“Sư phụ.” Phong Thính Lan buông mắt xuống, lông mi dài dày cũng không che nổi sự suy sụp trong ánh mắt: “Hình như ta lại quên mất rất nhiều chuyện…”
“Không cần lo lắng, sẽ khỏe lên thôi.”
Nhưng trên thực tế, tình hình của Phong Thính Lan bắt đầu càng nghiêm trọng, có hai lần lúc phát tác đến cả Sư Yển Tuyết cũng suýt nữa thì không giữ nổi hắn, bên ngoài cửa sổ trên hồ đã kết sương thu, Phong Thính Lan cũng không đi nghịch nước nữa. Hắn bắt đầu dần dần quên đi rất nhiều chuyện, quên bản thân ở đâu, quên bản thân là ai, mỗi lần mở mắt ra, hắn nhất định phải nhìn chằm chằm Sư Yển Tuyết một hồi lâu, sau đó gian nan, cố gắng nhớ kĩ người trước mắt.
“Sư phụ.” Phong Thính Lan nhìn Sưu Yển Tuyết đứng ở trước cửa, cô đơn nói: “Nếu như ngày nào đó ta cũng quên mất sư phụ, thì phải làm sao?”
Sư Yển Tuyết nhìn trận pháp lưu lại ở ngoài lầu một cái, vết nứt đã rất lớn rồi, có lẽ không đến mấy ngày nữa, hắn sẽ có thể phá thông vết nứt mang Phong Thính Lan quay về đại hoang rồi.
“Nếu đến lúc đó…” Vẻ mặt Sư Yển Tuyết bình tĩnh không gợn sóng, lúc đi qua bên cạnh Phong Thính Lan, ống tay áo mang theo hơi lạnh của sương thu: “Thì đó là duyên phận sư đồ của ta và ngươi đã tận, không cần cưỡng cầu.”
Tay áo bạch y tuyết trắng lướt qua bên người Phong Thính Lan, dần dần đi xa.
Phong Thính Lan cảm nhận được lạnh lẽo trên mặt, đưa tay sờ một cái, đầu ngón tay thấm vào một giọt nước mắt ướt sũng, sừng rồng cũng rũ xuống theo suy nghĩ, mái tóc lộn xộn che đi đôi mắt hồng hồng của hắn, rất lâu sau, hắn mới nhỏ giọng nói: “Sư phụ xấu xa.”