Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 8: Trải nghiệm mới của Lâm



Vì là đi học quân sự nên hầu hết mọi người chỉ mang theo quần áo thoải mái nhẹ nhàng phong cách đồ mặc ở nhà, nhờ vậy mà bộ quần đùi áo cộc của Lâm đi bên cạnh các bạn cũng không lạc loài cho lắm. Nhưng lúc ra mắt năm ông con trai đang đứng đợi ở tầng dưới vẫn có một tên phải thốt lên: “Ơ sao các em nói có năm người? Còn một bạn nữa đâu?”

Hàizz, lạc loài thì vẫn là lạc loài.

Hương vội vã nói: “Các anh đùa kiểu gì đấy, người ta là con gái mà. Nhìn lại đi nhìn lại đi, đây chỉ là cá tính thôi. Tôm boi đấy, hiểu không?”

Nhìn vẻ mặt hoài nghi tột độ, hoang mang “không biết có phải đang bị trêu đùa hay không?” của bọn con trai mà Lâm bắt đầu cảm thấy vô vọng.

Hôm nay đám con gái còn tốt bụng thoa chút son cho cô nữa, đúng là làm trò hề mà.

“Tớ thấy bạn ấy xinh đấy chứ.”

Ai vừa nói vậy? Ai vừa khen cô xinh vậy?

Lời khen ngợi khiến Lâm giật mình, nhưng do trước đó cô mất tập trung nên không biết ai vừa lên tiếng. Đảo mắt nhìn quanh thấy tên con trai nào cũng đang nhìn mình.

Hương giúp Lâm giải vây: “Đúng đúng, phòng bọn em ai cũng xinh đẹp hết. Chúng mình đi ăn chè thôi nhỉ?”

Con gái đi đằng trước, con trai đi đằng sau, rất nhanh đã tới quán chè. Hôm nay là cuối tuần, quán khá đông sinh viên, náo nhiệt hơn hẳn bình thường nên đoàn mười người loay hoay mất một lúc mới sắp xếp được chỗ ngồi. Hương chỉ đạo kê hai chiếc bàn nhựa đặt sát nhau, sau đó nam nữ mỗi bên một hàng đối mặt nhau.

Mười người xôn xao một lúc khi gọi đồ, sau đó cũng dần im lặng trở lại.

Lần đầu gặp mấy bạn nam lạ mặt nên đám con gái hơi ngại ngùng, chỉ có Hương là kẻ đầu sỏ nên phải đứng đầu sóng ngọn gió tạo mối liên kết cho mọi người.

“Chuyện em với anh Tân mới quen nhau hồi sáng chắc mọi người cũng biết rồi, giờ mọi người tự giới thiệu làm quen nhau thôi chứ nhỉ?”

Phía con trai nghe vậy lập tức hưởng ứng, bắt đầu giới thiệu từng người một. Lâm thấy vậy liền tập trung lắng nghe để xem vừa rồi ai khen mình xinh.

Chỉ vì một lời khen đó mà làm cô bối rối quá, nãy giờ cứ đứng ngồi không yên, đúng kiểu con gái thiếu kinh nghiệm tình trường.

Nghe bên kia giới thiệu lần lượt, bọn con gái mới biết chuyện ở trường Cao đẳng Nghệ thuật thì đa phần mọi người vào vì đam mê, chẳng mấy ai định hướng từ đầu nên độ tuổi khá đa dạng, hầu hết đều hơn đám sinh viên năm nhất bọn cô khoảng 2 tới 3 tuổi, chẳng có ai bằng tuổi sất. Nhưng dù sao đó cũng là cái hay cho buổi hẹn, bởi thay vì xưng tớ-cậu thì xưng anh-em hợp lí hơn.

Tới lượt chàng trai ngồi đối diện Lâm lên tiếng, cô lập tức nhận ra đây là người vừa khen mình.

“Mình là Minh, học ngành Hội hoạ, kém tuổi các anh ở đây và bằng tuổi các cậu.”

Cả đám nghe Minh giới thiệu thì ồ à hết lượt: “Thấy các anh trước đều học ngành liên quan đến âm nhạc, không ngờ lại có một người học Hội hoạ. Nghe có vẻ thú vị nhỉ?”

Minh cười đáp: “Nghe vậy thôi chứ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đam mê hội hoạ thôi mà. Giờ tới lượt các cậu đấy.”

Trúc nghe vậy lập tức lại mang đặc sản khoa ngôn ngữ ra, vẫn là cái trò chào bằng tiếng nước ngoài. Lâm ngồi cuối cùng, kết thúc bằng câu chào tiếng Nhật.

“Nghe giọng thì thấy Lâm đúng là con gái ấy nhỉ? Có mang chút mạnh mẽ nhưng không phải là giọng con trai.” Một anh nhận xét.

“Vừa rồi Minh còn khen người ta xinh nữa kìa, nhường Minh cả đấy.”

Đám con trai vui vẻ trêu đùa, Lâm đối mặt với người vừa khen mình tự nhiên biến thành cô thiếu nữ ngượng ngùng, mặt nóng hết cả lên, may là da mặt dày nên không ửng đỏ bên ngoài, thoạt nhìn không khác gì bình thường. Cô cảm thấy cái tính xấu này của mình thật kì cục, ngày thường đối với con gái thì cứ như đàn ông, nhưng mỗi lần tâm hồn thiếu nữ được kích hoạt lại khép nép như con bánh bèo vô dụng.

Năm tên con trai phía trước trông khá ưa nhìn, chưa đẹp trai bằng Lâm nhưng cũng gần tới, chiều cao sêm sêm, trong đó có Minh cao nhất đám được Hương xếp ngồi ngay đối diện Lâm. Sau màn giới thiệu, mọi người bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, chỉ có Lâm không muốn bị để ý nên tập trung lắng nghe, bị ai hỏi tới là lập tức đá vấn đề sang cho Hương giải quyết.

Trong đám bốn người kia còn có một người mang đàn ghita, nói chuyện chán chê thì một tên đàn mấy tên còn lại hát, còn mỗi Minh không học nhạc nên cũng lắng nghe cùng.

Lâm cảm thấy con trai biết đàn hát thì cũng thú vị đấy, nhưng mà sao cứ có cảm giác cái tên ngồi đối diện đang… nhìn mình nhỉ?

Ngại vãi.

Tuy vậy tới lúc nói chuyện hỏi han nhau, tên này cũng không đả động gì đến cô, chỉ kể qua qua mấy hoạt động thú vị của ngành Hội hoạ, rồi mấy cuộc thi mà cậu ta từng tham gia và đoạt giải khiến đám con gái trầm trồ không thôi.

Tới lúc thanh toán, con trai nhanh chóng nhất trí mời nước con gái, Lâm phận hưởng ké cũng vui lây. Khi mọi người tỏ ý muốn đi dạo tiếp, Lâm sực tỉnh khỏi không khí vui vẻ vội nói: “Mọi người về trước đi, em còn phải ghé chỗ giặt là để lấy đồ nữa. Gửi quần áo ở đó từ sáng, giờ phải qua lấy không thì họ đóng cửa mất.”

Mọi người đang tỏ vẻ mất hứng thì Minh chợt nói: “Hôm nay mình cũng hơi mệt, định về phòng nghỉ trước, vậy để mình đi cùng cậu một đoạn.”

Hương mừng ra mặt, vội vã đuổi người: “Vậy thì tốt quá, hai cậu về trước đi nhé.” Nói xong còn nháy mắt với Lâm một cái.

Mọi thứ quá thuận lợi khiến Lâm đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Mùa xuân đến rồi à? Hay thần Cupid vừa ghé thăm sau khi bỏ quên cô gần hai chục năm?

Sóng vai trên đường về kí túc xá cùng một cậu trai cao hơn mình (một chút), lại còn khen mình xinh, Lâm bối rối không biết phải nói gì. May sao Minh vẫn chủ động bắt chuyện trước.

“Vừa rồi lúc ngồi với mọi người, thấy cậu không hứng thú mấy nhỉ?”

Lâm sợ bị hiểu lầm nên đáp lại: “Không phải, đấy là do tớ không biết nói gì. Nhưng mà ngồi nghe mọi người nói chuyện thôi cũng thấy vui lắm.”

“Vậy thì tốt rồi, chỉ sợ làm cậu không thoải mái, rồi lần sau cậu lại không tham gia nữa thì buồn.” Minh nói bằng giọng cười nhẹ nhàng.

“Lần sau… ấy hả?” Lâm ngỡ ngàng, chân vô thức đi chậm lại khi thấy Minh cũng đứng lại.

Minh vòng lên đứng chắn trước mặt Lâm: “Chứ cậu nghĩ gặp mỗi buổi này thôi hả?”

Tình huống gì đây? Tên này thân thiết với cô quá vậy? Có hứng thú với cô thật hả?

“Tại tớ nghĩ mọi người không thấy tớ thú vị, hơ hơ…” Lâm cười trừ.

Minh phật ý lắc đầu: “Ai nói thế? Mỗi người có một tính cách riêng. Tớ lại thấy cậu cá tính đấy chứ. Nếu cậu ngại đông người, lần sau tớ muốn mời cậu đi chơi riêng.”

???

Cái này bất ngờ quá này.

… Bất ngờ quá không biết phải phản ứng sao.

Thấy biểu cảm ngạc nhiên của Lâm, Minh cũng không nói sâu vào đề tài này nữa, chỉ nháy mắt với Lâm nói: “Đến kí túc xá của tớ rồi. Đi trước nhé. Hẹn gặp lần sau.”

Thì ra vừa rồi cậu ta dừng lại vì thấy đã tới nơi. Lâm lúc này vẫn mông lung vì thứ nhộn nhạo trong lòng, hơi tiếc nuối vì đoạn đường quá ngắn.

Cái cảm giác trai gái tán tỉnh nhau thì ra là thế này à?? Thích quá vậy? Ôi tim đập bịch bịch lun nè!! Mặt nóng bừng luôn nè?

Lâm nén kích động dõi mắt theo dáng người cao ráo của Minh, sau đó mới dời bước đi về phía cửa hàng giặt là. Đường ở đây không phải đoạn nào cũng được hưởng ánh sáng đèn, nên lúc Lâm đi qua một khúc tối cô hơi bị giật mình khi nghe thấy có người gọi tên cô.

“Lâm.”

Giọng nói trầm trầm nam tính quen thuộc khiến Lâm lập tức nhận ra đó là giọng của Hoàng. Cô hắng giọng đáp lại: “Hoàng à? Sao cậu lại ở đây giờ này.”

Cả hai xưng hô linh hoạt, lâu không gặp một chút thôi lại từ tôi-ông trở thành tôi-cậu rồi. (Không phải vì tác giả chưa thống nhất xưng hô)

“Đi lấy đồ giặt thôi.”

“À, tôi cũng thế. Vậy thì cùng đường rồi. Tình cờ nhỉ?”

Hoàng nói rồi bước ra từ chỗ tối, tới cạnh Lâm tỏ ý cùng đi tiếp, sau đó nói: “Thật ra cũng không thấy tình cờ cho lắm.”

“Hả?” Lâm ngạc nhiên.

“Đứng từ xa thấy cậu nên cố tình đứng lại đợi.”

“Ờm… đợi làm gì đấy?”

Hai người đi song song trên con đường tối chỉ còn lác đác sinh viên.

Hoàng lựa chọn từ ngữ một lúc rồi nói: “Thật ra cũng không hẳn là thấy mình cậu quen. Mà là cái thằng đi cạnh cậu.”

“Minh á? Hai người quen nhau à?”

“Không quen, nhưng biết. Thằng đó có tiếng xấu trong giới vẽ đấy. Chơi với nhiều loại người, làm quen qua trung gian, sau đó lấy cái mác nghệ sĩ mời làm mẫu vẽ mẫu chụp gì đó, lợi dụng tiền, tình cảm…”

Hoàng và Minh học khác trường, nhưng vừa rồi có nhắc đến giới vẽ khiến cô không biết cái giới đấy là giới gì, chỉ biết đến đoạn Hoàng nói về nhân cách của Minh, Lâm nghe thấy tiếng tim mình vỡ loảng xoảng… Thần Cupid ơi, ông đang chạy deadline cho đủ chỉ tiêu hay sao mà ghép tôi với ai vậy?

Chợt nhớ ra đối với Hoàng thì cô vẫn là một thằng con trai nên vội đáp: “À… Nhưng tôi là con trai mà, sợ gì.”

Hoàng thong thả đáp: “Không quan tâm là nam hay nữ, chỉ cần đẹp là tên đó đều ăn hết.”

“Đẹp là được hả…” Lâm cố gắng tiêu hoá lời cậu ta nói.

“Hôm nay cậu đánh son à?”

Hoàng đột ngột hỏi.

“…” Hự, quên mất vụ này!

Chẳng lẽ hôm nay là ngày cô bại lộ thân phận thật?

Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, đang lúc không biết nói gì nữa thì Hoàng lại hỏi: “Đừng bảo cậu là gay nhé?”

Vốn định phủ nhận, nhưng Lâm chợt nghĩ để che giấu thì thà giả làm gay đánh son còn hơn là bị lộ thân phận con gái. Lâm hùng hổ đáp: “Tôi là gay! Tôi là gay!”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện dọc đường, chẳng hay đã tới trước cửa tiệm giặt là từ bao giờ. Hoàng nghe câu khẳng định của Lâm thì phì cười.

Thấy cậu ta cứ nhìn mình chăm chú như vậy, Lâm nghĩ do mặt mũi mình kì cục nên vội vã cúi đầu dùng tay lau son trên môi mình đi, kết quả là bị Hoàng nắm lấy cổ tay cản lại.

“Để tôi xem nào. Thật ra thì cậu chẳng cần đánh son đâu.”

Ý gì?

Ý gì?

Mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, đột nhiên có một ngón tay chạm vào cằm cô, sau đó khẽ dùng lực đẩy lên.

Bị ép phải ngẩng đầu, ánh nhìn của cô lập tức bị đôi mắt chăm chú của Hoàng bắt lấy.

Hôm nay cậu ta không đeo kính, đôi mắt đẹp gắn hai bên chiếc mũi siêu thực. Tim bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc.

Một tay cậu ta vẫn đang nắm tay cô, tay còn lại túm vào cằm cô.

Cậu ta nhìn sâu vào đôi mắt cô một chút, sau đó nhoẻn miệng cười, dùng ngón tay xoay khẽ mặt cô qua trái qua phải như xem một món hàng rồi nói: “Gương mặt xinh đẹp thế này, không phải gay thì cũng hơi phí.”

Lâm chợt nhận ra mình chưa từng đứng gần một thằng con trai nào với tư thế ngửa hẳn đầu như thế này. Bởi, chúng nó toàn thấp hơn hoặc cao bằng cô, thì ngẩng đầu làm cái gì? Vẫn biết tên này cao nhưng giờ phút này mới thật sự cảm thấy bị cái chiều cao của cậu ta áp bức.

Gần quá.

Cậu ta vừa nói gì thế nhỉ?

“Đẹp… cậu thấy tôi đẹp à?” Lâm hỏi.

Hoàng không trả lời câu hỏi, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận với ý đồ của tên kia đấy nhé.”

Lâm khó hiểu hỏi: “Sao cậu chắc chắn là cậu ta có ý đồ với tôi?”

Khoé môi hay cười của Hoàng lần này không nhếch lên như mọi khi, chỉ nhìn cô đầy ẩn ý, nói: “Chắc là suy bụng ta ra bụng người?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.