Vì thi vào buổi tối nên thầy cô trông thi cũng cho phép ai làm xong bài có thể về trước, không như lúc thi đi phải xin xỏ đủ kiểu mới được ra ngoài.
Lâm chép bài của Hoàng xong, lấy đầu bút bi chọc nhẹ vào lưng cậu ta một cái, thấy cậu ta quay xuống thì bật ngón tay cái tỏ ý cảm ơn và dùng khẩu hình miệng nói: Xong rồi.
Hoàng thấy vậy thu dọn giấy bút trên bàn, đứng dậy đi nộp bài. Lâm tự kiểm tra một lượt rồi cũng đi nộp bài sớm.
Lúc bước khỏi phòng thi, Lâm thấy Hoàng đang đứng ngoài hành lang, hai tay tì vào lan can nhìn ra sân trường.
“Cậu chưa về à?” Lâm đi tới hỏi.
Hoàng quay đầu ra nhìn cô, nói: “Đợi cậu.”
Đèn hành lang khu giảng đường không được dùng thường xuyên nên khá cũ kĩ, chất lượng không tốt lắm. Hình ảnh Hoàng phía trước mờ mờ ảo ảo, cậu ta đã tháo kính nhưng Lâm vẫn không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta nên cũng chẳng thấy câu nói kia có gì bất ổn, chỉ nghĩ cậu ta đợi mình như những người anh em.
Lâm bước tới, nói: “Biết vậy tôi ra sớm hơn. Đi thôi.”
“Ừ.” Hoàng đáp.
Phòng thi ở tầng một nên hai người đi vài bước đã ra tới sân trường. Hoàng đột ngột lấy một thanh bánh kẹo gì đó trong túi ra, đưa cho Lâm: “Cho cậu này.”
Lâm xoè tay nhận lấy mới phát hiện đó là thanh sô cô la Kit Kat. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy Hoàng lại lấy ra một thanh khác trong túi quần, chỉ dùng một tay đưa lên miệng dùng răng để xé vỏ.
Thấy cậu ta cũng ăn nên Lâm không có cảm giác ngượng ngùng vì được ưu ái, chỉ nghĩ chắc cậu ta sợ ăn một mình không mời thì bị người ta đánh giá, bị nghĩ là ăn mảnh nên mới mời cô cho lịch sự. Vậy là cô nói “cảm ơn” qua loa rồi cũng mặt dày bóc ra ăn cùng.
Miếng Kit Kat ngọt vừa đủ và mềm xốp như tan trong miệng, chẳng biết có phải do mới hiến máu xong nên ăn đồ ngọt thấy ngon hơn bình thường hay không mà thoáng cái Lâm đã ăn hết một thanh. Hoàng thấy vậy đưa cho cô một thanh Kit Kat nữa.
Lâm bị cảm giác thèm ngọt thao túng, không nghĩ ngợi nhiều đón lấy từ tay Hoàng, sau đó nghi hoặc lên tiếng: “Ở Nhật Bản Kit Kat được xem là vật mang lại may mắn cho học sinh, sinh viên khi bước vào những kỳ thi quan trọng đấy. Cứ 3 sinh viên sẽ có 1 sinh viên ăn bánh Kit Kat trước khi thi để cầu mong may mắn. Cậu đừng có nói là cậu mang vào phòng thi để càu may, vừa rồi cậu khoanh bừa hết nhé?”
Nghĩ lại thì đọc hết đống chữ trong cái đề trắc nghiệm kia cũng tốn thời gian chết đi được, vậy mà cậu ta làm trong 30 phút, không khoanh bừa thì là gì?
Hoàng bật cười: “Không phải đâu. Lúc sáng lỡ mua hơi nhiều, để quên trong túi quần. Sao lại ăn Kit Kat để lấy may thế?”
“Thì Kit Kat trong tiếng Nhật phát âm là Kitto Katto, nghe giống giống Kitto Katsu, có nghĩa là “Bạn chắc chắn sẽ thắng lợi”.”
“Cái này tôi mới biết thôi. Tôi là người Việt, nếu mê tín thì cũng phải ăn xôi đậu mới đúng.”
Lâm nghe vậy cũng cười theo: “Đúng nhỉ.”
Gió trời tối nay mát hơn mọi ngày, thổi liên tục khiến lá cây khô dưới đất bay xào xạc tán loạn. Có lẽ thời tiết tốt khiến tâm trạng con người cũng tốt theo.
Lâm như nghĩ ra điều gì, chợt nói: “Cậu vừa giúp tôi làm bài, lại còn cho tôi đồ ăn nữa, ngại quá. Nếu cậu thích ăn cái này, mai tôi mua tặng lại cậu.”
“Sao cũng được.” Hoàng đáp.
“Mà vừa rồi tôi thấy cậu làm bài nhanh lắm, sao cậu phải thi lại thế?”
“Cậu không biết tại sao à?”
Không nghĩ đáp án có liên quan gì đến mình, Lâm khó hiểu hỏi: “Sao tôi biết được?”
“Vậy à…” Hoàng có vẻ hơi suy ngẫm, sau đó hỏi: “Hồi trước ấy, sao cậu lại phải tìm phòng trọ mới vậy?”
Lâm không để ý vẻ bất thường của cậu ta, chỉ thật thà trả lời: “Trước đó tôi ở kí túc xá, mà đột nhiên ban quản lí thông báo phải tu sửa lại nên cứ vậy đuổi hết sinh viên ra. Tôi cũng hết tiền rồi, bố mẹ nói sẽ cắt bớt viện trợ để tôi biết tự kiếm tiền với va chạm xã hội nên phải tìm nhà rẻ một chút…” Lâm không đào sâu vào việc bố mẹ suốt ngày nói cô hơi “ngơ”.
“Vậy mà cậu vẫn muốn trả viện phí cho tôi à?”
“Đây đâu phải chuyện muốn hay không. Nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn xoay sở được.” Lâm đang nghĩ tới chuyện bán cái airpods của mình đi, hoặc là lấy cái cục tiền đóng kí túc xá theo năm được bố mẹ trợ cấp để sống tạm.
“Tháng này đi học quân sự, còn chẳng ở phòng trọ. Nếu tự thuê một căn phòng 3-4 triệu một tháng chỉ để cất tạm đống đồ của tôi trong lúc đi học quân sự thì tiếc chết mất. May mà tìm được căn hộ của cậu, nên cũng coi như tiết kiệm được chút tiền…” Lâm lẩm bẩm tính toán.
Hoàng “ừm” một tiếng, gật đầu: “Hiểu rồi. Vậy là cậu chỉ muốn tìm một nơi để cất tạm đồ.”
Không hiểu tại sao nói dài như vậy mà cậu ta bắt được mỗi hai chữ “cất tạm”, Lâm hàm hồ nói: “Có thể nói là như vậy.”
“Cậu chỉ định ở tạm thật?”
“À, không phải, lúc đó tôi bí quá nên nghĩ vậy. Vì chỉ có một mình nên tôi tìm mấy phòng trọ đơn, thấy đắt quá. Tôi nghĩ thuê trọ ở cùng bạn bè vẫn đỡ tốn kém hơn, chẳng qua ngay lúc đó không tìm được người quen nào ở cùng. Nếu sau này tìm được thì… À, đúng là tôi định ở tạm thật.”
Hoàng tiện tay nhặt một chiếc lá khô rơi trên đầu Lâm xuống, dịu giọng nói: “Giờ tôi với cậu cũng gọi là quen nhau rồi mà. Cậu còn định chuyển đi không?”
Hơi giật mình, bấy giờ Lâm mới nhớ ra mình chưa cân nhắc vấn đề này. Tháng trước Lâm chuyển tới, cả hai rất ít chạm mặt nhau nên cảm giác về nơi trọ lí tưởng khiến Lâm quên mất sự bất thường của việc mình đang sống chung với một thằng con trai. Nhưng vào kì học tới, có lẽ thời gian sinh hoạt của Hoàng sẽ trở về như bình thường, Lâm vì chuyện giả trai nên phải tìm cách tránh chạm mặt nhưng cũng không thể trốn trong phòng mãi được.
Nhất thời chưa nghĩ ra đáp án nào hợp lí nên Lâm đáp: “Cái này tôi vẫn còn phải xem xét.”
“Cậu xem xét chuyện gì?”
Đã trả lời nước đôi qua loa để Hoàng không hỏi nữa mà vẫn bị cậu ta gí, Lâm đành phải tìm vài cái lý do hợp lý để đáp: “Chuyện…. chuyện dọn dẹp. Nghe nói năm hai đại học cũng vất vả, tôi sợ không có nhiều thời gian để dọn giúp cậu, không đáp ứng được yêu cầu cho thuê nhà của cậu.”
Hoàng ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Vậy tôi không cần cậu dọn nhà nữa. Dù sao tôi và cậu cũng thân quen, việc dọn dẹp chia 50-50.”
Không biết tại sao Hoàng lại nhiệt tình như nhân viên sale mồi chài khách hàng đến thế, nhưng việc mình là con gái Lâm không dám nói ra, nên đành phải lựa chọn đồng ý cho xong chuyện. Cô nghĩ sau này có muốn chuyển đi thì giải thích sau cũng được, dù rằng cái căn phòng kia vừa đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi lại còn an ninh tốt, cô thật sự chẳng muốn chuyển đi chút nào.
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.” Lâm gật đầu cảm ơn, “Lúc xem các yêu cầu tìm người ở ghép của cậu, tôi cứ nghĩ phải tuân thủ đúng hết chứ. Nào là dọn dẹp này, là con trai này…”
“Tôi là con trai đương nhiên tìm người ở ghép là con trai. Nếu không ghi chú, để cô gái nào đó gọi điện tới thì cũng kì lạ lắm.”
Lâm ho nhẹ một tiếng: “Ừ đúng là như vậy. Không ghi rõ ràng lại có bạn nữ tới đòi ở ghép thì kì cục thật hơ hơ hơ.”
“Chuyện dọn dẹp thì, lần đầu ở một mình nhà rộng như thế, lại còn bận nên lười dọn. Muốn tìm người dọn giúp nên mới để giá thuê như vậy.”
“Sao cậu ở một mình căn hộ rộng thế?”
“Người quen cho thuê. Bố cậu ta là chủ toà chung cư ấy nên tôi được thuê với giá tốt. Nhưng tôi vẫn muốn đỡ được ít chi phí nên tìm người ở cùng.” Hoàng vừa nói vừa làm cái vẻ mặt như cần người san sẻ tiền thuê nhà lắm.
Lâm nhìn cậu ta, thật sự chỉ muốn nói rằng trông cậu không giống người thiếu tiền chút nào, nhưng đương nhiên cô không nói thế, cô nói: “Thì ra là vậy.”
“Ừm.” Hoàng vừa nói vừa xé thêm một chiếc Kit Kat.
Lâm mải nói chuyện nên vẫn chưa ăn hết chiếc Kit Kat thứ hai, lúc này ngẩng đầu nhìn, nhận ra Hoàng vẫn không dùng tay trái.
“Tay cậu chưa khỏi à? Tưởng cử động nhẹ nhàng vẫn được chứ?”
Hoàng cũng nhìn cô, khoé môi hơi cười, nói: “Hôm nay bê đồ, hơi cố quá nên lại đau tay.”
Lâm hơi lo lắng nói: “Sao cậu không nhờ mấy thằng bạn ấy, cố làm gì?”
“Có mấy chuyện không muốn nhờ chúng nó.”
“Ai lại để người đau tay bê đồ như thế. Nếu cậu cần gì cứ gọi tôi là được, tôi sẽ cố hết sức.” Lâm nhiệt tình nói.
“Cái này cậu không bê được đâu.”
“Cái gì mà người đau tay bê được còn tôi thì không nhỉ… Cậu đừng ngại, cứ gọi là tôi tới.”
Hoàng như đang nhịn cười.
“Sao cậu lại cười? Đồ có nặng lắm không?”
“Không nặng.”
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện chẳng biết đã tới khu kí túc xá từ lúc nào.
Trước khi tách ra, Hoàng lại đưa cho Lâm thêm một thanh Kit Kat.