Ngón tay Tần Viễn bị tầng tầng lớp thịt nóng hổi bao bọc, hô hấp hắn theo đó dần trở nên nặng nề.
Lép nhép, lép nhép ….
“Hức… Không thể nữa……”
Ngón tay Tần Viễn nhấn xoay vòng nhấn xuống, Dạ Phàm bỗng nhiên cảm thấy địa phương phía sau tê rần
“Á, em ra!”
Phụt… Chất lỏng đặc sệt nhỏ giọt, thấm lên quần Tân Viễn.
Tuy nhiên hắn không hề để tâm tới, ngón tay vừa rút ra, lỗ nhỏ vì trống trải mà khép mở như mời gọi. Hắn nâng mô.ng nhỏ của Dạ Phàm đối diện với mặt mình
“Nhạy cảm thật đấy, em vừa bắn chỉ với 2 ngón tay của anh à”
Dạ Phàm phốc cái mặt đỏ như tôm luộc, khó chịu mà uốn éo thân mình
“Hừ, còn không phải do anh trêu chọc em nãy giờ sao?”
Tần Viễn ngả ngớn nhếch môi, ánh mắt tối tăm
“Ồ, vậy anh phải đền cho em mới được”
Dứt lời, đầu lưỡi vươn ra tiếp xúc với nơi ngón tay hắn vừa rời đi. Vì đã mở rộng trước đó nên không cần dùng lực đã trượt vào trong.
“Ha… Ah… Anh, anh làm gì. Đừng, chỗ đó bẩn lắm”
Cảm giác lạ lẫm khiến Dạ Phàm muốn cong đuôi bỏ chạy nhưng Tần Viễn đã giữ eo cậu lại.
“Không phải em nói đã rửa kĩ rồi sao?”
“Không, không có… Dạ Phàm cũng không nhớ rõ bản thân đã trả lời cái gì nữa.
“Không sao, vậy để anh đến làm sạch cho em nhé! “
Âm cuối phát ra 1 cách mơ hồ, vì đầu lưỡi của hắn bận chu du khám phá vùng đất mới.
Chiếc lưỡi mềm mại không xương lại theo theo sự ẩm ướt làm thân thể Dạ Phàm liên tục rùng mình.
“U… Umm…”
Tư thế hiện tại của 2 người vô cùng xấu hổ. Tần Viễn ngồi trên ghế hơi ngửa đầu ra sau, 2 tay giữ trên hông Dạ Phàm, đối diện với hắn là cái mông nhỏ của cậu.
Dạ Phàm chống tay trên đùi Tần Viễn, xấu hổ đối diện với đũng quần căng phồng lên như túp lều của hắn.
Được rồi, không thể chỉ có cậu là sung sướng một mình được, nhịn xuống sự run rẩy từ thân dưới truyền đến Dạ Phàm cởi xuống quần lót của Tân Viễn.
Bạch…
Không phòng bị mà bị cự vật thô to đập vào mặt, thứ của Tần Viễn cư nhiên đều đã sưng to đến mức này.
Ngón tay Dạ Phàm ngại ngùng chạm lấy thứ vật nóng hổi mà vuốt ve.
Tần Viễn không muốn cướp còi nhanh như vậy, cảm thấy bên trong cửa động đã nong rộng đủ, 2 tay bế Dạ Phàm lên
“Chúng ta đổi địa điểm thôi”
Lưng Dạ Phàm đáp xuống mặt giường mềm mại, toàn thân trần như nhộng trước tầm mắt nóng rực của Tần Viễn, Dạ Phàm cong đuôi mắt cún con.
“Viễn, em muốn của anh” ( 2
Tần Viễn cầm lấy cây côn cực đại của mình cọ xát vào lối đi mềm mại như dò đường,vài giây sau mới chậm chạp đi vào trong.
“Á, to, to quá… “
Dạ Phàm trong lòng khóc ròng, không biết có phải là thiên phú dị bẩm hay không mà phần đầu khá.c của Tần Viễn to hơn so với người bình thường khá nhiều. May mắn nãy giờ chuẩn bị kĩ càng nếu không Dạ Phàm quả thật ăn không tiêu.
Mồ hôi trên trán Tần Viễn lách tách nhỏ xuống, có thể thấy hắn cũng đã nhịn rất lâu để không làm đau Dạ Phàm.
“Cảm ơn lời khen của em nhưng mà cứ như vậy thì anh không nhịn nổi nữa đâu”
Nhìn thấy Tần Viễn khó chịu như vậy Dạ Phàm cũng không nỡ, cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, ở bên lỗ tai hắn thầm thì
“Em không sao, anh cứ đâm thật sâu vào đi”
Câu nói này giống như giúp Tần Viễn mở khoá công tắt
Câu nói vừa xong Tần Viễn đã nắm eo Dạ Phàm trực đâm mạnh cự vật một phát lút cán
“Á …Hức, ư..” Tông giọng Dạ Phàm cũng bỗng chốt mà lên cao. Dù có hơi đau nhưng không phải là không nhịn được. Nước mắt sinh lí theo đó mà túa ra.
Tần Viễn ngừng một chút, chờ cậu thích nghi với dương v*t của mình. Hậu huyệt rốt cuộc không còn siết chặt như lúc nãy, hắn bắt đầu di chuyển đâm chọc bên trong khe động mềm mại.
Động tác từ hơi chậm chuyển sang nhanh dần.
Tiếng rên từ miệng Dạ Phàm ngày càng to.
Thanh âm Tần Viễn thở dốc vẫn luôn quanh quẩn lỗ tai cậu
“Bảo bối, đừng siết chặt như vậy”
Thanh âm nam nhân trầm khàn gợi cảm, trong thời khắc tĩnh lặng của màn đêm, phảng phất như ẩn chứa một tầng gợi dục, khiến người ta nghe xong đều cảm thấy eo tê chân mềm.
Đúng thật, Dạ Phàm vừa nghe xong câu này đã bắn t!nh. 2 lần bắn xong tay chân Dạ Phàm đã mỏi nhừ không muốn ngóc đầu nữa.
Thế nhưng Cậu đương nhiên chưa thể được nghỉ ngơi.
Người nam nhân nào đó bất mãn
“Anh vẫn còn chưa ra cơ mà”
Cái hông nam tính lại bắt đầu ra sức đâm vào rút ra
Phạch, phạch, phạch…. Phần giao thoa của cơ thể 2 người liên tục phát ra thanh âm khiến người nghe đỏ mặt chân run.
“Ha … Ha… Không nổi nữaa.. nhanh quá”
Vì mới bắn, thân thể rất mẫn cảm, bên dưới vô thức càng siết chặt.
Cảm thấy bản thân sắp lên đỉnh Tần Viễn dùng càng nhiều lực, càng đâm cành nhanh. Rốt cuộc ở lần cuối cùng liền đâm lút cán, chôn sâu cự vật ở lỗ nhỏ ấm áp. Dòng t!nh nùng ấm áp đặc sệt trực tiếp bắn thẳng vào bên trong.
Dạ Phàm bị đánh úp mà cong cả người lên đón nhận
“Ức… Hưmm”
Cao trào qua đi Dạ Phàm liền nhận được nụ hôn ấm áp của người đàn ông.
Chỉ là vừa hôn có chút, thứ bên trong cơ thể cậu đã có xu hướng muốn ngóc đầu lên.
Dạ Phàm trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Tần Viễn, mở miệng ra liền khiến cậu muốn đánh đòn hắn
“Anh vẫn chưa xong đâu, chúng ta làm thêm hiệp nữa nhé!”
Cũng là anh ta ở 1 tiếng sau đó
“Chúng ta làm thêm hiệp nữa, 1 hiệp cuối nữa thôi, anh hứa đấy”Dạ Phàm trong lòng gào thét mà chửi thề, anh đã hứa bao nhiêu cái hiệp cuối cùng rồi hả? Nãy giờ Dạ Phàm vẫn liên tục bị lật qua lật lại, có ai xót thương cho cái lưng yếu ớt của cậu không.
2 người rốt cuộc quậy đến hơn nửa đêm mới được ngủ.
~~~
1 ngày sau đó, Dạ Phàm lê lết cái thân ốm yếu đi quay phim. Thấy sắc mặt cậu không ổn lắm Tiêu Lâm không thể làm lơ được.
“Trông cậu không được ổn cho lắm, có nghỉ ngơi đàng hoàng không đấy”
“Em không sao, chỉ hơi thiếu ngủ thôi”
Trong đầu thì lại đem Tần Viễn ra nghiến răng nghiến lợi chửi mắng. Ai bảo thể lực hắn tốt như vậy, chèn ép đến cái lưng của cậu, hiện tại vẫn còn cảm thấy eo hông ê ẩm.
“À mà, bên Sở Ngôn Trì có nói gì không?”
Dù sao cũng là cậu liên lụy người ta, nói không để ý cũng không được.
Tiêu Lâm trấn an Dạ Phàm.
“Anh có bàn với người đại diện của cậu ta rồi, tạm thời không có ảnh hưởng xấu gì nhiều. Ngược lại còn còn giúp bọn họ kiếm được chút nhiệt độ miễn phí”
“Thế thì tốt”
Vì không thấy Sở Ngôn Trì liên lạc gì với mình Dạ Phàm cũng có hơi tò mò.
“Tốt cái gì, em nên lo chuyện của mình đi. Tuy bài đăng của công ty khiến bọn chúng sợ hãi 1 chút nhưng kẻ đầu xỏ vẫn chưa thấy muốn dừng tay”
“Trông anh có vẻ như đã có cách xử lý rồi ” Dạ Phàm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, vuốt cằm suy tư.
“Không đến mức như thế, nhưng cũng sẽ có chút tác dụng đấy. Gửi cho anh mấy tấm hình lúc nhỏ của cậu đi”
Tiêu Lâm 1 đường lái xe đưa Dạ Phàm tới phim trường.
Hôm nay cảnh quay của Dạ Phàm không nhiều, Tần Viễn có công việc đột suất nên không xuất hiện.
Có lẽ vì bị Tần Viễn bắn vào bên trong khá nhiều dù hắn đã giúp cậu lấy ra nhưng dạ dày vẫn ẩn ẩn hơi khó chịu. Lúc ăn trưa xong liền chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.
Nhưng không ngờ còn chưa kịp vào thì thoáng thấy Hứa Vĩ bị ai đó kéo vào nhà vệ sinh. Hai người gấp gáp đến mức cửa nhà vệ sinh còn không đóng kín đã lao vào trong. Dạ Phàm không tiếng động tiếp cận, thông qua khe hở kia nhìn vào trong.
Hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Hứa Vĩ và Hoắc Kinh Trì đang hôn nhau. Cậu xém nữa bị kinh ngạc mà thốt thành tiếng. Không để Dạ Phàm kịp suy nghĩ gì thêm, đột nhiên một tiếng “Chát” như tiếng tát vang dội truyền đến. (D)
Nhìn lại Hoắc Kinh Trì đang ôm 1 bên má, cậu không thấy rõ sắc mặt của anh ta nhưng lại nhìn được nét mặt của Hứa Vĩ. Người nọ cắn môi, ánh mắt ánh lên sự đau khổ, nhưng lời nói ra lại mang sát thương rất lớn.
“Người quyết định ra đi cũng là cậu, người muốn quay lại cũng là cậu. Bộ nhìn tôi giống món đồ chơi của cậu lắm à”
(Hứa Vĩ và Hoắc Kinh Trì bằng tuổi nhưng trước vì tỏ ra lịch sự nên ngoài miệng vẫn xưng anh”
Hứa Vĩ dứt khoát muốn quay lưng rời đi nhưng bị Kinh Trì kéo tay lại
“Em không muốn biết lí do sao”
Hứa Vĩ hất tay anh ra rất quyết liệt
“Bây giờ điều đó còn quan trọng sao?”
Lúc đi ra ngoài, chỗ kia đã không còn bóng dáng người nào. Dạ Phàm đã bỏ chạy trước khi Hứa Vĩ bước ra.
Xác nhận gần đó không còn ai Dạ Phàm dừng chân lại thở dốc. Lúc quay show Sống thật sống khoẻ đã thấy phản ứng của 2 người này kì quái. Không nghĩ thực sự là có dây dưa với nhau đến mức như vậy.
Nhưng mà chuyện nhà của người ta Dạ Phàm cũng không tiện xen vào.
Chỉ là hôm đó Hứa Vĩ đã NG đến hơn chục lần, có lẽ anh cũng không phải không để ý giống như lời nói ở ngoài miệng.
Kết thúc buổi quay phim thì đột nhiên có 1 nhân viên tới tìm cậu
“Đạo diễn có chuyện gấp muốn gặp cậu, theo tôi qua bên đó 1 chút”
Vì nhân viên này thường xuyên xuất hiện bên cạnh đạo diễn, 2 người còn từng nói chuyện vài lần nên Dạ Phàm không suy nghĩ nhiều mà đi theo.
Đi một hồi lại đi đến chỗ đất trông vắng người ở phía sau trường quay. Dạ Phàm cảm thấy kì quái, nơi này bình thường đều không có người đến, tại sao Đạo diễn lại hẹn gặp ở đây chứ.
Cậu nghi ngờ dừng chân
“Lương đạo có nói với anh lí do hẹn tôi ở nơi này không?”
Thấy Nhân viên kia mãi vẫn không đáp lời, Dạ Phàm lo lắng lùi lại 3 bước chân kéo dãn khoảng cách.
Nhân viên kia cười gượng, cố tỏ vẻ bình thường
“Sắp tới nơi rồi, cậu rất nhanh sẽ biết lí do thôi”
Dạ Phàm thọt tay vào túi quần cầm lấy smartphone, phòng hờ trường hợp xấu nhất. Ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh.
“Mấy hôm nay Chân đạo diễn không tốt nên chỉ luôn ngồi 1 chỗ. Huống hồ nếu thực sự gấp như vậy thì ông ấy đã gọi điện cho tôi rồi”
“A, mày nhận ra cũng đã muộn rồi”
Vừa dứt lời từ trong góc khuất 4,5 người đàn ông cao to vạm vỡ mặt mày hàm hố đi tới. Nhìn liền biết không có ý tốt.
“Mợ nó, may là bọn tao chạy ra ngoài này canh chừng trước, nếu không chưa kịp thấy người đã bỏ chạy rồi”
Dạ Phàm muốn xoay người bỏ chạy nhưng đã bị bao vây rồi. Cậu bắt đầu quan sát xung quanh tính đường thoát thân.
“Các ngươi là ai? Kẻ nào sai các người tới đây?”
Thể lực hiện tại của cậu thậm chí còn yếu hơn 1 nam nhân khoẻ mạnh bình thường 1 chút. Trong túi hệ thống còn 2 viên tăng cường thể lực, dù có dùng hết cũng chỉ kéo dài được hơn 10 phút.
Mà dựa theo giọng điệu của bọn họ thì có vẻ như vẫn còn đồng bọn ở bên trong. Nếu Dạ Phàm không nhanh, đợi bọn kia tới thì muốn thoát ra đã khó càng thêm khó.
~~~
Cùng lúc đó, ở một nơi khác Sở Ngôn Trì đột nhiên nhận được 1 tin nhắn kì lạ.