Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 8: "Thông Đồng" là từ vựng khó



“Đinh… Nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ thật xuất sắc! Mời phân điểm chỉ số”

“Ta nhận lời khen của mi vậy! Ha ha… Lại Phân hết vào khuôn mặt đi” mặc dù lần này là nhận sự trợ giúp từ bên ngoài nhưng không cần xem quá trình, hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi.

Tên: DẠ PHÀM

Khuôn mặt: 44

Dáng người: 25

Làn da: 20

Mị lực: 0

Khí chất: 0

Thể lực: 15

Trí lực:50

Kỹ năng: chưa mở

Tích phân:70

Thanh lưu lượng: 88

Có điều Dạ Phàm vẫn luôn cảm thấy lấn cấn, cậu rốt cuộc hỏi ra khỏi miệng “Hệ thống, Tần Viễn là như thế nào vậy? Tại sao tính cách của hắn lại khác biệt với miêu tả trong sách như vậy?”

“Truyện là từ góc nhìn của Bạch Phong Tịch mà kể, đấy đều là cảm nhận của y về mọi người. Còn đó có phải tích cách thực hay không thì cũng không chắc”

Ban đầu Dạ Phàm cảm thấy bản thân ưu việt hơn người khác bởi vì biết trước hướng đi của tất cả mọi thứ. Thế nhưng giờ hệ thống nói ra điều này làm sự tự tin đó bị giảm sút trầm trọng.

Cậu liếc nhìn cái ốp lưng với nét bút cứng cáp mạnh mẽ, rất muốn quăng vào sọt rác thế nhưng đi qua đi lại nửa ngày vẫn là quyết định giữ lại.

Dạ Phàm dù được nhận vào Coffe Land nhưng cũng chỉ được phép đứng ở quầy pha chế không được ló mặt ra ngoài.

Đúng lúc cần tập trung kiếm tiền hệ thống lại đưa ra một cái nhiệm vụ liên quan đến học tập.

“Đinh… Nhiệm vụ Phó tuyến: Đạt thành tích top 5 toàn khối trong kì thi cuối kỳ. Hoàn thành thưởng 4 điểm chỉ số bất kì, 40 tích phân. Thất bại phạt: nổi phát ban ngứa hai ngày!”

Cậu rốt cuộc đã quen với cung cách của hệ thống, cũng bớt vì hình phạt mà lo sợ, rất bình tĩnh tiếp nhận nhiệm vụ. Từ giờ đến ngày thi còn 8 ngày, thời gian cũng không đến mức gấp rút. Dạ Phàm tương đối tự tin với khả năng học tập của mình, vài môn học chính cậu vẫn luôn làm bài tập đầy đủ, hiện tại chỉ cần tập trung vào mấy môn đại cương liền có thể nắm chắc đạt điểm thi cao.

Đúng lúc này có tin nhắn được gửi đến, là của Lưu Triết.

[Phạm Phạm đang làm gì vậy?]

[Sao anh không tự đi mà hỏi cậu ấy đi?]

[Em ấy nói sắp thi rồi, dặn tôi đừng làm phiền]

Dạ Phàm cười phụt, Phạm Phạm kì quái quay đầu lại nhìn. Cậu lắc đầu bảo không có gì thì Lưu Triết đã nhắn tin tiếp.

[Chụp cho tôi ít hình ở chỗ cô ấy đi!]

Lại còn ra lệnh cho cậu, bộ dạng thuần thục như vậy.

[Thì ra tôi chỉ có chút công dụng này… Haizzz… (︶︹︺) sad]

[Chứ cậu nghĩ sao tôi lại đối tốt với cậu hả, còn rảnh đến mức kết bạn wechat. Nhanh lên đi, tôi nhớ em ấy rồi]

Dạ Phàm đột nhiên nhớ đến một câu hát

~~ Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu_ như thằng điên~~~. Các người phát cẩu lương có nghĩ đến cảm thụ của cẩu độc thân là tôi sao.

Cẩu lương: Cơm choá….là ý ám chỉ những hành động thân mật, tình cảm mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân. Nguồn gốc của từ “cẩu lương” không có ý châm biếm mà chỉ là trêu đùa, bởi văn hóa mạng thường gọi những người độc thân là cẩu FA (cẩu độc thân)

[Rồi rồi, đã rõ thưa thiếu gia]

Dạ Phàm đã làm việc liền rất có tâm, đổi các góc độ khác nhau, gửi liên tiếp qua bên kia hơn 10 tấm hình khác nhau, còn rất rảnh rỗi chỉnh sáng cho từng tấm ảnh.

Lưu Triết xem ra rất hài lòng, mãi 10 phút sau mới gửi qua một cái mặt cười

[Công tác tốt lắm! (*^▽^)/ ]

Thế nhưng Dạ Phàm đang tập trung nghe giảng bài lại không để ý đến y.

Giờ nghỉ trưa Dạ Phàm thu dọn sách vở thì nghe thấy tên mình, có vẻ như người gọi là nam nên giọng vừa trầm vừa to, động tác trên tay cũng dừng lại.

“Dạ Phàm, chị Từ Mộng tìm cậu này!”

Dạ Phàm ngồi cuối lớp nên nếu ở khoảng cách xa như vậy cậu còn nghe thì những người cùng lớp đương nhiên nghe được càng rõ ràng hơn. Rất nhiều người dừng lại việc riêng mà hướng ánh mắt tò mò nhìn cậu.

Từ Mộng có độ nổi tiếng rất cao ở trong trường, khuôn mặt xin xắn, thành tích tốt lại là người trọng hội học sinh. Là đối tượng mà rất nhiều nam sinh mến mộ và nữ sinh ngưỡng mộ.

Cậu làm giáo viên 4 năm, kinh nghiệm đứng lớp không nhiều không ít, đủ để ứng phó với ánh nhìn chú mục của 50 người không có vấn đề gì. Dạ Phàm cất nốt cuốn sách cuối cùng vào trong cặp, bỏ qua những ánh mắt sáng quắc kia mà bình thản bước đến cửa lớp.

“Ây da, sao cậu lại đi chậm như vậy? Tưởng bản thân là minh tinh hay gì a!” Từ Mộng bĩu môi, vỗ vỗ lên vai cậu.

Dạ Phàm xấu hổ ho khan “Chị Từ, có thể đừng chọc em được không”

“Được rồi, không chọc em. Nói vào chuyện chính này, cuối tuần em rảnh không?”

“Nếu không phải buổi tối thì không vấn đề gì” Dạ Phàm cũng không dấu giếm, hôm đó cậu có ca làm ở tiệm Cà phê khả năng không xin nghỉ được vì mới vào làm.

“Là vào buổi sáng, hôm đó có một hội nghị giao lưu với các giáo sư của nước Mỹ. Chị bận rộn chuyện của hội học sinh nên không đi được nên đã đề cử em, còn có một đàn anh khoá trên nữa”

Hai người trao đổi thêm vài câu, Từ Mộng rời đi. Lúc Dạ Phàm quay lại phòng học lại đối diện với năm mươi mấy cặp mắt sáng quắc.

“Ghen tị thật đấy, tớ cũng muốn được mỹ nữ tìm đến tận nơi như vậy nha!”

Nam sinh kia vừa nói xong đã bị một cuốn sách vỗ mạnh vào đầu không thương tiếc.

“Không lo học hành mà suốt này mỹ với chả nữ, nên nhớ số môn cậu nợ nhiều lắm rồi đấy”

Nam sinh bị nói trúng tim đen buồn bực quay mặt đi.

Người này nếu cậu nhớ không lầm thì là lớp trưởng. Sở Tử Sâm đẩy đẩy mắt kính, một bộ dạng cực kì nghiêm túc, có thể thấy góc áo cũng không nhăn một tí, nút áo thì cài lên tận nút trên cùng. Vẻ mặt cũng là như đang tùy ý hỏi đến.

“Chị Từ tìm cậu có việc gì sao?”

Thoạt nhìn Sở Tử Sâm không giống loại người sẽ quan tâm chuyện không liên quan đến bản thân. Thế nhưng Dạ Phàm vẫn là trả lời đúng sự thật.

“Có một hội nghị chị ấy không đi được nên bảo tớ đi thay”

Sở Tử Sâm lúc này mới cảm thấy hài lòng gật gật đầu rời đi. Dạ Phàm mặt màu đầy ý vị nhìn bóng lưng của cậu, nợ đào hoa của chị Từ Mộng thế mà kéo đến chỗ của cậu rồi.

Dạ Phàm về chỗ ngồi lại đối mặt với ánh mắt chất vấn của Phạm Phạm.

” Sao cậu lại gửi hình của tớ cho anh ta a? Đáng ghét, hai người lại dám thông đồng với nhau”

“Phạm Phạm, từ thông đồng này không thể sử dụng bừa bãi đâu. Đây là anh ta đơn phương ép buộc tớ gửi ảnh cậu qua đấy” Dạ Phàm thản nhiên bán đứng anh em, còn rất thuận miệng một chút áp lực cũng không có. Này cũng là lỗi của anh ta đấy thôi, chưa gì đã bại lộ nhanh như vậy.

“Hai người không phải vừa mới gặp nhau một hôm thôi sao? Lén lấy phương thức liên lạc hồi nào vậy chứ”

Giọng điệu cô nàng đầy buồn bực nhưng khuôn mặt là nét cười không thể dấu giếm.

“Gì chứ? Cậu sợ tớ cướp bạn trai của cậu à!”

Đời trước Dạ Phàm cũng đã từng tham gia loại hội nghị giao lưu này rồi. Chủ yếu là mấy vị giáo sư giáo viên trao đổi phương hướng cải cách học tập. Sinh viên thực ra không làm gì nhiều, cùng lắm là cùng sinh viên nước bạn giao lư

u học hỏi một chút.

Trùng hợp vị đàn anh đi chung với cậu lại là tiểu Lưu người giúp cậu điều chỉnh máy phát thanh. Đàn anh này là người khá dễ tính cũng dễ nói chuyện, lần này có 4 sinh viên tham gia, hai người còn lại cậu không quen thuộc, hình như cũng là năm ba giống tiểu Lưu.

Địa điểm là một khách sạn ở trung tâm thành phố. Cậu có thể nhìn thấy Các giáo viên có vẻ coi trọng lần gặp mặt này. Khác hẳn các đàn anh có vẻ căng thẳng thì Dạ Phàm lại mang tâm thế giống như đi tham quan, hết ngắm chỗ này lại sờ chỗ kia.

Hội nghị diễn ra vào 10 giờ, sinh viên có gần 1 Tiếng hoạt động tự do. Dạ Phàm cũng rảnh rỗi đi tham quan xung quanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 8: "Thông Đồng" là từ vựng khó



“Đinh… Nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ thật xuất sắc! Mời phân điểm chỉ số”

“Ta nhận lời khen của mi vậy! Ha ha… Lại Phân hết vào khuôn mặt đi” mặc dù lần này là nhận sự trợ giúp từ bên ngoài nhưng không cần xem quá trình, hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi.

Tên: DẠ PHÀM

Khuôn mặt: 44

Dáng người: 25

Làn da: 20

Mị lực: 0

Khí chất: 0

Thể lực: 15

Trí lực:50

Kỹ năng: chưa mở

Tích phân:70

Thanh lưu lượng: 88

Có điều Dạ Phàm vẫn luôn cảm thấy lấn cấn, cậu rốt cuộc hỏi ra khỏi miệng “Hệ thống, Tần Viễn là như thế nào vậy? Tại sao tính cách của hắn lại khác biệt với miêu tả trong sách như vậy?”

“Truyện là từ góc nhìn của Bạch Phong Tịch mà kể, đấy đều là cảm nhận của y về mọi người. Còn đó có phải tích cách thực hay không thì cũng không chắc”

Ban đầu Dạ Phàm cảm thấy bản thân ưu việt hơn người khác bởi vì biết trước hướng đi của tất cả mọi thứ. Thế nhưng giờ hệ thống nói ra điều này làm sự tự tin đó bị giảm sút trầm trọng.

Cậu liếc nhìn cái ốp lưng với nét bút cứng cáp mạnh mẽ, rất muốn quăng vào sọt rác thế nhưng đi qua đi lại nửa ngày vẫn là quyết định giữ lại.

Dạ Phàm dù được nhận vào Coffe Land nhưng cũng chỉ được phép đứng ở quầy pha chế không được ló mặt ra ngoài.

Đúng lúc cần tập trung kiếm tiền hệ thống lại đưa ra một cái nhiệm vụ liên quan đến học tập.

“Đinh… Nhiệm vụ Phó tuyến: Đạt thành tích top 5 toàn khối trong kì thi cuối kỳ. Hoàn thành thưởng 4 điểm chỉ số bất kì, 40 tích phân. Thất bại phạt: nổi phát ban ngứa hai ngày!”

Cậu rốt cuộc đã quen với cung cách của hệ thống, cũng bớt vì hình phạt mà lo sợ, rất bình tĩnh tiếp nhận nhiệm vụ. Từ giờ đến ngày thi còn 8 ngày, thời gian cũng không đến mức gấp rút. Dạ Phàm tương đối tự tin với khả năng học tập của mình, vài môn học chính cậu vẫn luôn làm bài tập đầy đủ, hiện tại chỉ cần tập trung vào mấy môn đại cương liền có thể nắm chắc đạt điểm thi cao.

Đúng lúc này có tin nhắn được gửi đến, là của Lưu Triết.

[Phạm Phạm đang làm gì vậy?]

[Sao anh không tự đi mà hỏi cậu ấy đi?]

[Em ấy nói sắp thi rồi, dặn tôi đừng làm phiền]

Dạ Phàm cười phụt, Phạm Phạm kì quái quay đầu lại nhìn. Cậu lắc đầu bảo không có gì thì Lưu Triết đã nhắn tin tiếp.

[Chụp cho tôi ít hình ở chỗ cô ấy đi!]

Lại còn ra lệnh cho cậu, bộ dạng thuần thục như vậy.

[Thì ra tôi chỉ có chút công dụng này… Haizzz… (︶︹︺) sad]

[Chứ cậu nghĩ sao tôi lại đối tốt với cậu hả, còn rảnh đến mức kết bạn wechat. Nhanh lên đi, tôi nhớ em ấy rồi]

Dạ Phàm đột nhiên nhớ đến một câu hát

~~ Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu_ như thằng điên~~~. Các người phát cẩu lương có nghĩ đến cảm thụ của cẩu độc thân là tôi sao.

Cẩu lương: Cơm choá….là ý ám chỉ những hành động thân mật, tình cảm mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân. Nguồn gốc của từ “cẩu lương” không có ý châm biếm mà chỉ là trêu đùa, bởi văn hóa mạng thường gọi những người độc thân là cẩu FA (cẩu độc thân)

[Rồi rồi, đã rõ thưa thiếu gia]

Dạ Phàm đã làm việc liền rất có tâm, đổi các góc độ khác nhau, gửi liên tiếp qua bên kia hơn 10 tấm hình khác nhau, còn rất rảnh rỗi chỉnh sáng cho từng tấm ảnh.

Lưu Triết xem ra rất hài lòng, mãi 10 phút sau mới gửi qua một cái mặt cười

[Công tác tốt lắm! (*^▽^)/ ]

Thế nhưng Dạ Phàm đang tập trung nghe giảng bài lại không để ý đến y.

Giờ nghỉ trưa Dạ Phàm thu dọn sách vở thì nghe thấy tên mình, có vẻ như người gọi là nam nên giọng vừa trầm vừa to, động tác trên tay cũng dừng lại.

“Dạ Phàm, chị Từ Mộng tìm cậu này!”

Dạ Phàm ngồi cuối lớp nên nếu ở khoảng cách xa như vậy cậu còn nghe thì những người cùng lớp đương nhiên nghe được càng rõ ràng hơn. Rất nhiều người dừng lại việc riêng mà hướng ánh mắt tò mò nhìn cậu.

Từ Mộng có độ nổi tiếng rất cao ở trong trường, khuôn mặt xin xắn, thành tích tốt lại là người trọng hội học sinh. Là đối tượng mà rất nhiều nam sinh mến mộ và nữ sinh ngưỡng mộ.

Cậu làm giáo viên 4 năm, kinh nghiệm đứng lớp không nhiều không ít, đủ để ứng phó với ánh nhìn chú mục của 50 người không có vấn đề gì. Dạ Phàm cất nốt cuốn sách cuối cùng vào trong cặp, bỏ qua những ánh mắt sáng quắc kia mà bình thản bước đến cửa lớp.

“Ây da, sao cậu lại đi chậm như vậy? Tưởng bản thân là minh tinh hay gì a!” Từ Mộng bĩu môi, vỗ vỗ lên vai cậu.

Dạ Phàm xấu hổ ho khan “Chị Từ, có thể đừng chọc em được không”

“Được rồi, không chọc em. Nói vào chuyện chính này, cuối tuần em rảnh không?”

“Nếu không phải buổi tối thì không vấn đề gì” Dạ Phàm cũng không dấu giếm, hôm đó cậu có ca làm ở tiệm Cà phê khả năng không xin nghỉ được vì mới vào làm.

“Là vào buổi sáng, hôm đó có một hội nghị giao lưu với các giáo sư của nước Mỹ. Chị bận rộn chuyện của hội học sinh nên không đi được nên đã đề cử em, còn có một đàn anh khoá trên nữa”

Hai người trao đổi thêm vài câu, Từ Mộng rời đi. Lúc Dạ Phàm quay lại phòng học lại đối diện với năm mươi mấy cặp mắt sáng quắc.

“Ghen tị thật đấy, tớ cũng muốn được mỹ nữ tìm đến tận nơi như vậy nha!”

Nam sinh kia vừa nói xong đã bị một cuốn sách vỗ mạnh vào đầu không thương tiếc.

“Không lo học hành mà suốt này mỹ với chả nữ, nên nhớ số môn cậu nợ nhiều lắm rồi đấy”

Nam sinh bị nói trúng tim đen buồn bực quay mặt đi.

Người này nếu cậu nhớ không lầm thì là lớp trưởng. Sở Tử Sâm đẩy đẩy mắt kính, một bộ dạng cực kì nghiêm túc, có thể thấy góc áo cũng không nhăn một tí, nút áo thì cài lên tận nút trên cùng. Vẻ mặt cũng là như đang tùy ý hỏi đến.

“Chị Từ tìm cậu có việc gì sao?”

Thoạt nhìn Sở Tử Sâm không giống loại người sẽ quan tâm chuyện không liên quan đến bản thân. Thế nhưng Dạ Phàm vẫn là trả lời đúng sự thật.

“Có một hội nghị chị ấy không đi được nên bảo tớ đi thay”

Sở Tử Sâm lúc này mới cảm thấy hài lòng gật gật đầu rời đi. Dạ Phàm mặt màu đầy ý vị nhìn bóng lưng của cậu, nợ đào hoa của chị Từ Mộng thế mà kéo đến chỗ của cậu rồi.

Dạ Phàm về chỗ ngồi lại đối mặt với ánh mắt chất vấn của Phạm Phạm.

” Sao cậu lại gửi hình của tớ cho anh ta a? Đáng ghét, hai người lại dám thông đồng với nhau”

“Phạm Phạm, từ thông đồng này không thể sử dụng bừa bãi đâu. Đây là anh ta đơn phương ép buộc tớ gửi ảnh cậu qua đấy” Dạ Phàm thản nhiên bán đứng anh em, còn rất thuận miệng một chút áp lực cũng không có. Này cũng là lỗi của anh ta đấy thôi, chưa gì đã bại lộ nhanh như vậy.

“Hai người không phải vừa mới gặp nhau một hôm thôi sao? Lén lấy phương thức liên lạc hồi nào vậy chứ”

Giọng điệu cô nàng đầy buồn bực nhưng khuôn mặt là nét cười không thể dấu giếm.

“Gì chứ? Cậu sợ tớ cướp bạn trai của cậu à!”

Đời trước Dạ Phàm cũng đã từng tham gia loại hội nghị giao lưu này rồi. Chủ yếu là mấy vị giáo sư giáo viên trao đổi phương hướng cải cách học tập. Sinh viên thực ra không làm gì nhiều, cùng lắm là cùng sinh viên nước bạn giao lư

u học hỏi một chút.

Trùng hợp vị đàn anh đi chung với cậu lại là tiểu Lưu người giúp cậu điều chỉnh máy phát thanh. Đàn anh này là người khá dễ tính cũng dễ nói chuyện, lần này có 4 sinh viên tham gia, hai người còn lại cậu không quen thuộc, hình như cũng là năm ba giống tiểu Lưu.

Địa điểm là một khách sạn ở trung tâm thành phố. Cậu có thể nhìn thấy Các giáo viên có vẻ coi trọng lần gặp mặt này. Khác hẳn các đàn anh có vẻ căng thẳng thì Dạ Phàm lại mang tâm thế giống như đi tham quan, hết ngắm chỗ này lại sờ chỗ kia.

Hội nghị diễn ra vào 10 giờ, sinh viên có gần 1 Tiếng hoạt động tự do. Dạ Phàm cũng rảnh rỗi đi tham quan xung quanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.