Bạch Phong Tịch cũng vừa đi làm thêm xong trở về phòng mới thấy được Dạ Phàm trả lời tin nhắn của mình.
2 người nói chuyện với nhau được vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Đã trễ như vậy còn ai đến tìm nữa vậy chứ?” Cậu lẩm bẩm nhưng vẫn đi mở cửa.
Bạch Phong Tịch vừa hé cửa ra 1 chút liền hoảng hốt muốn đóng cửa lại nhưng đã quá muộn Người nọ đã giữ được vành cửa, sức lực lại rất lớn, cậu không thể khiến nó di chuyển thêm chút nào.
Bên ngoài phòng của Bạch Phong Tịch lúc này là 5 tên đàn ông với khuôn mặt bặm trợn nhìn qua liền biết không phải là người tốt.
2 tên phía sau ngay lập tức bắt lấy Bạch Phong Tịch không cho cậu chạy trốn.
Cậu hét lớn, ra sức Giãy giụa.
“Các người là ai? Mau thả tôi ra”
Tên cầm đầu không trả lời cậu mà ra hiệu với đàn em
“Đem người lại đây”
Bạch Phong Tịch lúc này mới nhìn rõ trong tay bọn họ là ai… Ha ha… Chính là người cha nợ nần ngập đầu của cậu.
“A Tịch, A Tịch giúp ba với!”
Người đàn ông bị hai tên khác nắm áo lôi đi xềch xệch. Bộ dáng ông ta lôi thôi lếch thếch, có lẽ cũng đã bị đánh qua vài trận nên khuôn mặt cũng có không ít vết thương to nhỏ.
Bạch Phong Tịch không thể thoát khỏi, hai tay đang bị hai kẻ khác kiềm kẹp. Cậu tức giận chất vấn.
“Cứu ông? Tôi giúp ông chưa đủ nhiều sao? Tôi và mẹ vất vả
Làm việc cả ngày lẫn đêm chỉ để trả nợ cho ông thôi đấy. Vậy mà ông còn dám kéo bọn chúng tới đây”
“A Tịch, con ghét ta cũng được nhưng hãy nghĩ cho em của con, nó còn nhỏ…”
Người đàn ông rõ ràng là năn nỉ nhiều thành thói quen miệng lưỡi không ngừng chút nào.
“Em? Tôi có em từ khi nào thế? Nó Là con trai ông chứ không phải em trai tôi!”
Bạch Phong Tịch nhếch môi cười khinh bỉ. Người đàn bà kia tìm mọi cách để mẹ cậu ly hôn với cha, rốt cuộc không nghĩ lại vớ phải tên thích cờ bạc. 2 mẹ con kia hiện tại sống cũng chẳng sung sướng gì.
Tên cầm đầu rốt cuộc mất kiên nhẫn cắt đứt đoạn trò chuyện của 2 người
“Rồi rồi, tao tới đây không phải nghe bọn mày cãi nhau, Mau giao tiền ra đi”
Ngừng một chút lấy hơi cậu tiếp lời, giọng điệu đanh thép
“Nói cho các người biết, ở chỗ tôi không có tiền, mau đem ông ta cút đi”
Nếu Dạ Phàm nhìn thấy một Bạch Phong Tịch như vậy hẳn sẽ rất bất ngờ bởi Bình thường khi nói chuyện với mình thì cậu ấy đều cư xử rất hoà ái dễ gần và chưa bao giờ nổi giận.
“Tao không cần quan tâm tụi bây có lục đục gì” Tên cầm đầu hướng ánh mắt về phía Bạch Phong Tịch nhưng mũi d.a.o trong tay lại hướng về phía cha cậu. Giọng điệu không hề giống như đang đùa giỡn.
“Nếu mày không giao tiền ra đây thì hôm nay ông ta phải để lại 1 ngón tay làm tin”
Lão Bạch nghe tới đó liền sợ hãi co rúm cả người, liên tục khóc lóc cầu xin Bạch Phong Tịch.
Tên cầm đầu hất cằm, 2 tên đàn em hiểu ý, đè cha cậu xuống. Ngay lúc con dao trong tay gã ta đưa lên thì Bạch Phong Tịch rốt cuộc lên tiếng. Cậu cuối cùng vẫn là mềm lòng…
“Tôi trả, tôi trả là được chứ gì. Nhưng các người phải cho tôi thêm thời gian để gom tiền. Hiện tại trong tay tôi không có con số nhiều như vậy”
“Được, tao cho mày 5 ngày, nếu không có tiền thì không chỉ ngón tay mà ngón chân của ba mày sẽ được gửi đến đấy”
Căn phòng rốt cuộc trở lại yên tĩnh như trước. Tâm của Bạch Phong Tịch cũng là một mảnh tĩnh lặng và trống rỗng. Số tiền nợ gốc của ông ta đã lên đến 6 con số và số lãi cũng đã là 5 con số. Bạch Phong Tịch dù tự mình xoay sở đến cỡ nào cũng không kiếm ra đủ.
2 ngày sau…
Trên mạng lan truyền đoạn clip bắt nguồn từ trận đấu giao hữu cờ vây của sinh viên trường Đại học H với Đại Học Bắc Y và 1 trường công lập khác. Nam sinh mang mắt kính hơi dày, đeo khẩu trang kín mít quả thật không nhìn rõ mặt mũi lắm. Thế nhưng chàng trai nhìn kì lạ tưởng như vô hại này từ đầu đến giờ đã thắng tổng 7/7 trận không thua 1 trận nào.
Nói thật nếu được thì Dạ Phàm đã đội thêm cái mũ nữa rồi.
Điều này phải kể đến nhiệm vụ trước đó hệ thống giao cho cậu, đó là cọ rửa sạch sẽ 8 cái nhà vệ sinh công cộng. Nhặt rác Dạ Phàm còn chịu được thế nhưng chùi toilet? Còn là toilet công cộng? Đến cái toilet thứ 2 Dạ Phàm đã không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo vì cái mùi kinh tởm đó rồi. Rốt cuộc cậu ngậm ngùi nhận hình phạt hệ thống đưa ra đó là nổi mẩn đỏ, kèm theo triệu chứng ngứa ngáy khắp người.
Còn về phần tại sao cậu tham gia giải cờ vây này là vì cậu đã tự đề nghị với đàn chị Từ Mộng vì muốn tăng thêm thanh lưu lượng fan của mình. Nhưng không nghĩ tới lại xui xẻo như vậy, cuối cùng Dạ Phàm bịt kín mít đến gặp đàn chị, cười ngượng ngùng….
“Em đeo khẩu trang đánh cờ vây được chứ?”
Dù chỉ là trận giao lưu giống như truyền thống của các trường nhưng cũng có đề ra giải thưởng và Dạ Phàm xuất sắc chiến thắng tất cả đạt giải nhất.
Lúc lến sân khấu nhận giải cũng là mang khẩu trang size bự che mặt.
Có sinh viên tổng hợp lại các màn đánh đặt sắc của Dạ Phàm đăng lên mạng, hiện tại đã có trên 1 triệu lượt xem.
Không biết mọi người tìm ở đâu 1 nam sinh viên có hiểu biết làm người bình luận ván cờ. Giọng nói người nọ rất dễ nghe thêm tính cách hóm hĩnh, cũng không phải Bình luận cho vui mà thực sự có tìm hiểu về cờ vây.
“Và bây giờ là sự xuất hiện của tuyển thủ Dạ Phàm của Đại học H…ừm, vẫn có mặt với trạng thái không thấy rõ mặt mũi… Ha ha… và đối thủ của cậu ấy là Bạn Vương của Bắc Y”
“Để xem Dạ Phàm có thể giống như 2 trận trước mà toàn thắng không nhé”
“Người đi trước là tuyển thủ Vương cầm quân đen. Cậu ấy đã bắt đầu thiết lập lãnh thổ của mình… Woah 1 nước đi táo bạo, Dạ Phàm không hề có chút do dự nào trực tiếp xâm chiếm lãnh thổ vừa được thành lập “
“Tuyệt vời, quân đen đã hoàn toàn bị bao vây. Tôi xin tuyên bố, người chiến thắng là Dạ Phàm của Đại học H”
Bình luận bên dưới đoạn clip lúc này đã có trên 700 lượt..
[Tiểu ca này lợi hại quá má ơi, tui chưa lần nào bỏ lỡ truyền thống giao lưu cờ vây đây nhưng là lần đầu tui thấy ảnh đó]
[Xin nhận tại hạ 1 lạy, không chỉ toàn thắng mà thời gian chiến thắng đều không quá 45 phút, tức là chưa được 1 nửa thời gian kết thúc quy định]
[Trâu bò quá, lợi hại quá (✧∀✧) ]
[Dựa vào kiến thức cờ vây của tôi thì anh trai này tham gia trận thi cấp tỉnh được rồi đấy]
[Mà sao lại không lộ mặt thế kia, sợ bản thân xấu quá doạ mọi người sao?]
[Từ đầu đến cuối đều không chịu tháo khẩu trang, sao vậy nhỉ?]
Nếu để mọi người biết thực sự Dạ Phàm vì quá ngứa ngáy nên mới muốn kết thúc trận đấu cho sớm chắc sẽ được 1 phen hoảng hốt đấy.
Thế nhưng không có gì qua mặt được dân mạng, Dạ Phàm cũng không có ý dấu diếm gì. Rất nhanh mọi người đã tìm ra trang weibo cá nhân của cậu. Cũng tìm ra tấm hình lộ mặt hiếm hoi cậu chụp chung với Phạm Phạm.
[Nhìn mặt mũi cũng ok đấy nhỉ?]
[Thím nào vừa chê anh tui xấu trai đâu, mau lộ mặt]
[Hí hí, vừa xem clip anh thi đấu xong tui đã thành fan của anh luôn rồi, không nghĩ ngoài đời trông anh điển trai như vậy]
Thanh lưu lượng của Dạ Phàm hiện tại đã kéo lên đến 7.895 fan.
Mà lượng theo dõi chính thức trên weibo của cậu đã trên 1 ngàn.
You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey
Bạch Phong Tịch cũng vừa đi làm thêm xong trở về phòng mới thấy được Dạ Phàm trả lời tin nhắn của mình.
2 người nói chuyện với nhau được vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Đã trễ như vậy còn ai đến tìm nữa vậy chứ?” Cậu lẩm bẩm nhưng vẫn đi mở cửa.
Bạch Phong Tịch vừa hé cửa ra 1 chút liền hoảng hốt muốn đóng cửa lại nhưng đã quá muộn Người nọ đã giữ được vành cửa, sức lực lại rất lớn, cậu không thể khiến nó di chuyển thêm chút nào.
Bên ngoài phòng của Bạch Phong Tịch lúc này là 5 tên đàn ông với khuôn mặt bặm trợn nhìn qua liền biết không phải là người tốt.
2 tên phía sau ngay lập tức bắt lấy Bạch Phong Tịch không cho cậu chạy trốn.
Cậu hét lớn, ra sức Giãy giụa.
“Các người là ai? Mau thả tôi ra”
Tên cầm đầu không trả lời cậu mà ra hiệu với đàn em
“Đem người lại đây”
Bạch Phong Tịch lúc này mới nhìn rõ trong tay bọn họ là ai… Ha ha… Chính là người cha nợ nần ngập đầu của cậu.
“A Tịch, A Tịch giúp ba với!”
Người đàn ông bị hai tên khác nắm áo lôi đi xềch xệch. Bộ dáng ông ta lôi thôi lếch thếch, có lẽ cũng đã bị đánh qua vài trận nên khuôn mặt cũng có không ít vết thương to nhỏ.
Bạch Phong Tịch không thể thoát khỏi, hai tay đang bị hai kẻ khác kiềm kẹp. Cậu tức giận chất vấn.
“Cứu ông? Tôi giúp ông chưa đủ nhiều sao? Tôi và mẹ vất vả
Làm việc cả ngày lẫn đêm chỉ để trả nợ cho ông thôi đấy. Vậy mà ông còn dám kéo bọn chúng tới đây”
“A Tịch, con ghét ta cũng được nhưng hãy nghĩ cho em của con, nó còn nhỏ…”
Người đàn ông rõ ràng là năn nỉ nhiều thành thói quen miệng lưỡi không ngừng chút nào.
“Em? Tôi có em từ khi nào thế? Nó Là con trai ông chứ không phải em trai tôi!”
Bạch Phong Tịch nhếch môi cười khinh bỉ. Người đàn bà kia tìm mọi cách để mẹ cậu ly hôn với cha, rốt cuộc không nghĩ lại vớ phải tên thích cờ bạc. 2 mẹ con kia hiện tại sống cũng chẳng sung sướng gì.
Tên cầm đầu rốt cuộc mất kiên nhẫn cắt đứt đoạn trò chuyện của 2 người
“Rồi rồi, tao tới đây không phải nghe bọn mày cãi nhau, Mau giao tiền ra đi”
Ngừng một chút lấy hơi cậu tiếp lời, giọng điệu đanh thép
“Nói cho các người biết, ở chỗ tôi không có tiền, mau đem ông ta cút đi”
Nếu Dạ Phàm nhìn thấy một Bạch Phong Tịch như vậy hẳn sẽ rất bất ngờ bởi Bình thường khi nói chuyện với mình thì cậu ấy đều cư xử rất hoà ái dễ gần và chưa bao giờ nổi giận.
“Tao không cần quan tâm tụi bây có lục đục gì” Tên cầm đầu hướng ánh mắt về phía Bạch Phong Tịch nhưng mũi d.a.o trong tay lại hướng về phía cha cậu. Giọng điệu không hề giống như đang đùa giỡn.
“Nếu mày không giao tiền ra đây thì hôm nay ông ta phải để lại 1 ngón tay làm tin”
Lão Bạch nghe tới đó liền sợ hãi co rúm cả người, liên tục khóc lóc cầu xin Bạch Phong Tịch.
Tên cầm đầu hất cằm, 2 tên đàn em hiểu ý, đè cha cậu xuống. Ngay lúc con dao trong tay gã ta đưa lên thì Bạch Phong Tịch rốt cuộc lên tiếng. Cậu cuối cùng vẫn là mềm lòng…
“Tôi trả, tôi trả là được chứ gì. Nhưng các người phải cho tôi thêm thời gian để gom tiền. Hiện tại trong tay tôi không có con số nhiều như vậy”
“Được, tao cho mày 5 ngày, nếu không có tiền thì không chỉ ngón tay mà ngón chân của ba mày sẽ được gửi đến đấy”
Căn phòng rốt cuộc trở lại yên tĩnh như trước. Tâm của Bạch Phong Tịch cũng là một mảnh tĩnh lặng và trống rỗng. Số tiền nợ gốc của ông ta đã lên đến 6 con số và số lãi cũng đã là 5 con số. Bạch Phong Tịch dù tự mình xoay sở đến cỡ nào cũng không kiếm ra đủ.
2 ngày sau…
Trên mạng lan truyền đoạn clip bắt nguồn từ trận đấu giao hữu cờ vây của sinh viên trường Đại học H với Đại Học Bắc Y và 1 trường công lập khác. Nam sinh mang mắt kính hơi dày, đeo khẩu trang kín mít quả thật không nhìn rõ mặt mũi lắm. Thế nhưng chàng trai nhìn kì lạ tưởng như vô hại này từ đầu đến giờ đã thắng tổng 7/7 trận không thua 1 trận nào.
Nói thật nếu được thì Dạ Phàm đã đội thêm cái mũ nữa rồi.
Điều này phải kể đến nhiệm vụ trước đó hệ thống giao cho cậu, đó là cọ rửa sạch sẽ 8 cái nhà vệ sinh công cộng. Nhặt rác Dạ Phàm còn chịu được thế nhưng chùi toilet? Còn là toilet công cộng? Đến cái toilet thứ 2 Dạ Phàm đã không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo vì cái mùi kinh tởm đó rồi. Rốt cuộc cậu ngậm ngùi nhận hình phạt hệ thống đưa ra đó là nổi mẩn đỏ, kèm theo triệu chứng ngứa ngáy khắp người.
Còn về phần tại sao cậu tham gia giải cờ vây này là vì cậu đã tự đề nghị với đàn chị Từ Mộng vì muốn tăng thêm thanh lưu lượng fan của mình. Nhưng không nghĩ tới lại xui xẻo như vậy, cuối cùng Dạ Phàm bịt kín mít đến gặp đàn chị, cười ngượng ngùng….
“Em đeo khẩu trang đánh cờ vây được chứ?”
Dù chỉ là trận giao lưu giống như truyền thống của các trường nhưng cũng có đề ra giải thưởng và Dạ Phàm xuất sắc chiến thắng tất cả đạt giải nhất.
Lúc lến sân khấu nhận giải cũng là mang khẩu trang size bự che mặt.
Có sinh viên tổng hợp lại các màn đánh đặt sắc của Dạ Phàm đăng lên mạng, hiện tại đã có trên 1 triệu lượt xem.
Không biết mọi người tìm ở đâu 1 nam sinh viên có hiểu biết làm người bình luận ván cờ. Giọng nói người nọ rất dễ nghe thêm tính cách hóm hĩnh, cũng không phải Bình luận cho vui mà thực sự có tìm hiểu về cờ vây.
“Và bây giờ là sự xuất hiện của tuyển thủ Dạ Phàm của Đại học H…ừm, vẫn có mặt với trạng thái không thấy rõ mặt mũi… Ha ha… và đối thủ của cậu ấy là Bạn Vương của Bắc Y”
“Để xem Dạ Phàm có thể giống như 2 trận trước mà toàn thắng không nhé”
“Người đi trước là tuyển thủ Vương cầm quân đen. Cậu ấy đã bắt đầu thiết lập lãnh thổ của mình… Woah 1 nước đi táo bạo, Dạ Phàm không hề có chút do dự nào trực tiếp xâm chiếm lãnh thổ vừa được thành lập “
“Tuyệt vời, quân đen đã hoàn toàn bị bao vây. Tôi xin tuyên bố, người chiến thắng là Dạ Phàm của Đại học H”
Bình luận bên dưới đoạn clip lúc này đã có trên 700 lượt..
[Tiểu ca này lợi hại quá má ơi, tui chưa lần nào bỏ lỡ truyền thống giao lưu cờ vây đây nhưng là lần đầu tui thấy ảnh đó]
[Xin nhận tại hạ 1 lạy, không chỉ toàn thắng mà thời gian chiến thắng đều không quá 45 phút, tức là chưa được 1 nửa thời gian kết thúc quy định]
[Trâu bò quá, lợi hại quá (✧∀✧) ]
[Dựa vào kiến thức cờ vây của tôi thì anh trai này tham gia trận thi cấp tỉnh được rồi đấy]
[Mà sao lại không lộ mặt thế kia, sợ bản thân xấu quá doạ mọi người sao?]
[Từ đầu đến cuối đều không chịu tháo khẩu trang, sao vậy nhỉ?]
Nếu để mọi người biết thực sự Dạ Phàm vì quá ngứa ngáy nên mới muốn kết thúc trận đấu cho sớm chắc sẽ được 1 phen hoảng hốt đấy.
Thế nhưng không có gì qua mặt được dân mạng, Dạ Phàm cũng không có ý dấu diếm gì. Rất nhanh mọi người đã tìm ra trang weibo cá nhân của cậu. Cũng tìm ra tấm hình lộ mặt hiếm hoi cậu chụp chung với Phạm Phạm.
[Nhìn mặt mũi cũng ok đấy nhỉ?]
[Thím nào vừa chê anh tui xấu trai đâu, mau lộ mặt]
[Hí hí, vừa xem clip anh thi đấu xong tui đã thành fan của anh luôn rồi, không nghĩ ngoài đời trông anh điển trai như vậy]
Thanh lưu lượng của Dạ Phàm hiện tại đã kéo lên đến 7.895 fan.
Mà lượng theo dõi chính thức trên weibo của cậu đã trên 1 ngàn.
You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey