Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 46: Cơm Từ Thiện



“Đoạn tiếp theo là gì nhỉ?” Hơi thở Tần Viễn không rõ tại sao trở nên nặng nề hơn, hắn đang quan sát phản ứng của Dạ Phàm.

Dạ Phàm mấp máy môi, đối diện với ánh mắt xâm lược của Tần Viễn nhất thời đại não trống rỗng.

“Tôi, không nhớ…Ưm”

Còn chưa nói hết câu, Tần Viễn đã chiếm lấy môi cậu. Cảm thấy chỉ cắn xe cánh môi vẫn chưa đủ, Tần Viễn thử vươn đầu lưỡi thăm dò bên trong khoang miệng Dạ Phàm.

Cảm giác được vật thể nóng bỏng ẩm ướt xâm nhập Dạ Phàm bất chợt hoảng loạn. Cậu dùng hết sức đẩy người đàn ông đang áp trên người mình ra.

Dạ Phàm cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình, không dám đối diện với ánh mắt sáng quắc của Tần Viễn

“Tôi… Làm quen với phân cảnh như vậy là đủ rồi nhỉ? Ngày mai tôi có tiết nên phải dậy sớm, khụ…” Ngừng 1 chút Dạ Phàm nói tiếp “Dừng lại ở đây đi…”

Dạ Phàm tiếp theo liền im lặng chờ đợi câu trả lời. Mới có vài giây mà Dạ Phàm cảm tưởng như đã trôi qua một quãng thời gian rất lâu rồi.

Cậu cảm thấy chỗ lún xuống do Tần Viễn ngồi cạnh cậu nhẹ đi. Dạ Phàm mới dám lén dời tầm mắt qua

“Tôi vào phòng vệ sinh một chút”

Nói xong không đợi câu trả lời hay đáp ứng gì từ Dạ Phàm mà đã di chuyển. Toilet nằm ở phía bên trái căn phòng, mãi đến khi tầm mắt cậu bị cánh cửa ngăn lại Dạ Phàm mới thu hồi tầm mắt.

“Như vậy là sao hả? Là đáp ứng nghỉ tập hay là từ chối?” Dạ Phàm lầm bầm tự hỏi.

Não cậu thực sự không thể suy nghĩ nhiều thêm được nữa, 2 mắt Dạ Phàm đã vằn đầy tơ máu do thiếu ngủ. Cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường, cảm giác tấm đệm này êm ái hơn cái ở nhà cậu gấp mấy lần. Độ co giãn vừa phải, đàn hồi lại tốt, thêm mùi nước xả vải đắt tiền. Thực sự Làm người khác… Muốn ngủ…!

Dạ Phàm chớp chớp mắt cố gắng làm cho bản thân tỉnh ngủ nhưng mí mắt cậu dần trở nên nặng trĩu.

Lúc Tần Viễn rửa tay đi ra ngoài đã thấy Dạ Phàm nghiêng đầu nằm trên giường ngủ quên mất. Khuôn mặt cậu thấm đầy sự mỏi mệt, lúc ngủ mày còn hơi nhíu lại.

Không thể trách được, Dạ Phàm thực sự ép cơ thể yếu ớt này làm việc quá sức rồi. Ngoại trừ môn ngoại khóa buổi chiều, 4 ngày khác đều là nửa buổi đi học rồi bửa còn lại đi làm ở quán Coffee Land. 3 ngày trống còn lại sẽ làm gia sư cho Nhất Thiên và rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất và nhạc cụ, buổi tối còn online trên weibo kiếm thêm chút đỉnh. Chủ nhật rảnh rỗi một chút sẽ đến thăm Bố cậu và làm bài tập ở nhà.

Có lẽ do nằm ngủ không yên ổn nên điện thoại Dạ Phàm đã rớt ra khỏi túi từ lúc nào. Tần Viễn nghe được tiếp ting ting thông báo liền theo bản năng nhìn qua.

Dạ Phàm không cài tính năng bảo mật nên khi có thông báo nó sẽ hiện ra hẳn dòng tin nhắn.

Người gửi tới là Bạch Phong Tịch còn là cùng lúc gửi đến 2 tin, Tần Viễn đọc được không sót 1 chữ nào

[Tiểu Phàm, chuyện tối hôm nọ cảm ơn cậu nhiều, nhờ cậu mà tớ cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm]

[Qua tuần phải dành riêng 1 bữa đi ăn với tớ đấy, không cho phép từ chối]

Tiểu Phàm? Xưng hô thân thiết như vậy? Còn có buổi tối mà còn làm gì cơ? Đã vậy còn tiếp tục hẹn bữa khác?

Tần Viễn chau mày. Hắn tại sao lại khó chịu như vậy chứ, cậu ta thân thiết với ai thì liên quan gì đến hắn chứ.

Dạ Phàm không biết vì cậu mà ấn tượng của Tần Viễn về thụ chính trong nguyên tác đã bị tác động, khụ… Theo chiều hướng xấu đi.

Tần Viễn quăng cái chăn lên mặt Dạ Phàm rồi quay người đi… Rốt cuộc chưa cầm tới nắm cửa đã quay ngược trở lại. Tần Viễn dừng trước giường, hừ lạnh 1 cái rồi mới ra vẻ miễn cưỡng mà kéo chăn đắp cho Dạ Phàm 1 cách đành hoàng.

Có lẽ mệt mỏi do tập thoại với Tần Viễn 1 buổi cộng thêm thiếu ngủ nhiều ngày nên Dạ Phàm ngủ một mạch thẳng tới sáng ngày hôm sau.

Phải, là cậu đã ngủ trên giường của vị ảnh đế trong lòng bao thiếu nữ, đắp chăn của hắn, lăn qua lăn lại trên giường của hắn. Ghen tị không? Tức tối không?

Lúc Dạ Phàm tỉnh dậy xung quanh cũng không có ai, có lẽ Tần Viễn đã sang 1 phòng khác ngủ. Cũng không thể cứ như vậy mà rời đi Dạ Phàm thử đi đến nhà chính.

Tuy Không gặp Tần Viễn nhưng lại chạm mặt ông nội Tần. Đương nhiên là Dạ Phàm bị tóm lại ăn sáng cùng ông rồi.

“Anh Tần Viễn đâu rồi ạ!” Dạ Phàm ngó quanh vài cái rồi mới ngồi xuống cạnh ông.

“Nó ấy à, có công việc nên vừa rồi đi rồi.” Ngừng vài giây ông cụ tiếp lời, ánh mắt hơi kì quái hỏi ” Thế nào? Dạo này 2 đứa có vẻ thân thiết nhỉ?”

Dạ Phàm gãi gãi đầu cười nịnh nọt “Cũng… Không đến mức đó. Con đương nhiên là thân thiết với ông nội nhất rồi”

“Con đó, gọi ông nội càng lúc càng quen miệng. Ta không biết mình có tới tận 3 đứa cháu đấy!” Mặc dù ra vẻ phản bác là vậy nhưng cũng không có cấm cậu gọi ông như vậy.

Hôm nay Dạ Phàm không có tiết học nên ông cụ kéo cậu lại đánh với ông mấy ván cờ Vây.

“Ông biết con không thể nào đánh thắng được ông mà”

“Không cho phép con từ chối, ông nhường cờ đen cho con, đánh trước đi!”

(Tại sao ở đây lại nói là nhường vì trong cờ Vây quân Đen được đi trước)

Kiếp trước vì muốn để thu hút sự chú ý của ba mẹ cậu chính là 1 tên điên cái gì cũng muốn học. Trong 1 lần thấy Ba Thẩm cùng đứa con riêng kia đánh cờ, cậu đã ép bản thân phải học được cách đánh Cờ Vây cho bằng được. Cũng không biết động lực thế nào đã làm cho cậu theo học suốt 1 năm liền.

Đương nhiên kĩ năng của cậu so ra còn kém ông nội Tần nhiều lắm. Tính ra trong hơn chục lần chơi cờ thì mới có đúng 1 lần duy nhất cậu thắng được ông.

Sau khi được ông Tần “đặc xá” giải thoát Dạ Phàm mới bắt đầu vào công chuyện chính của mình. Sau 1 đêm mò mẫm trên mạng xã hội kiếm ý tưởng làm nhiệm vụ Dạ Phàm đã tìm ra giải pháp..

Nói cảm ơn với bác tài xế nhà họ Tần, Dạ Phàm xuống xe.

Thật ra lần nào đến dạy cho Nhất Thiên cũng đều có người chở cậu ra khỏi tiểu khu, đến nơi có thể bắt xe được. Lần này được đi nhờ 1 quãng đường là do Ông cụ Tần đã cho phép tài xế làm vậy.

Dạ Phàm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, khung viền vốn màu vàng bị ăn mòn cũng sắp biến thành bạc trắng. Dù có nheo mắt cỡ nào cậu cũng chỉ nhìn ra được 2 chữ Mái Ấm… Còn vài chữ còn lại đều đã bị tróc ra hết chỉ còn lại vài vết lằn mờ nhạt.

Đúng vậy nơi này là 1 ngôi nhà tình thương, nói thẳng ra là trại trẻ mồ côi. Mục đích ban đầu vốn là hoàn thành nhiệm vụ bị cậu gạt hẳn ra khỏi đầu.

Dạ Phàm nhìn lại giờ trên di động, giao hàng có vẻ cũng sắp tới rồi, cậu nên vào trong thôi.

Câu đầu tiên cậu nói khi gặp các cô ở đây là

“Tụi nhỏ chắc vẫn chưa ăn trưa đâu nhỉ?”

Cô Viện trưởng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu. Còn chưa kịp nói gì thêm gì thì bên giao hàng đã gửi đồ đến. Tất cả đều là các loại thực phẩm tươi, gà và thịt heo. Vì tình hình “kinh tế” của bản thân không được khả quan lắm nên Dạ Phàm chỉ có thể mua những thứ vừa túi tiền. Thế nhưng cậu sẽ cố gắng làm cho bọn nhỏ 1 bữa ăn thật ngon miệng.

Dạ Phàm hừng hực khí thế sắn tay áo lên.

Có cô giáo ngỏ lời muốn phụ giúp nhưng Dạ Phàm đã từ chối. Còn rất vui vẻ đưa cẳng tay gầy nhom của mình lên.

“Tự bản thân làm ra thì mới có giá trị chứ nhỉ?”

Rất nhanh thôi vị giáo viên kia sẽ rất nhanh hiểu được ý nghĩa câu nói này của cậu.

“Oa Mùi gì thế?”

“Thơm quá, Thơm quá!'”

“Hôm nay không cần phải ăn cải thìa nữa rồi sao?”

“Trời ạ nhiều món ăn quá”

1 đám trẻ nghe mùi thơm mà chạy tới. Đếm sơ qua có lẽ tầm hơn 30 đứa trẻ, không nhiều không ít. Có lẽ nơi này đã lâu không được nhận tài trợ nên quần áo của chúng dù sạch sẽ nhưng đều đã sờn cũ cả rồi.

Lúc nãy cậu có nói chuyện với Viện trưởng bà họ Ninh là một người phụ nữ với khuôn mặt tròn khá phúc hậu. Lúc đầu phản ứng của bà khi cậu nói đến việc từ thiện có hơi lạ. Sau thấy cậu tự tay xuống bếp sắc mặt bà mới khá hơn 1 chút.

Ninh Viện trưởng vỗ vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý của đám trẻ.

“Anh trai này tên là Dạ Phàm, bữa cơm hôm nay do 1 tay anh ấy nấu đấy. Mấy đứa cùng ngồi lại nếm thử tay nghề của ảnh nào!”

Dứt lời rất nhiều ánh mắt tò mò chuyển hướng về phía cậu.

“Không bằng cùng ngồi vào bàn đi, có vẻ mọi người đều đói cả rồi”

Đám nhỏ nghe vậy liền phấn khích hô to, rất nhanh đã yên vị chỗ ngồi.

Chỉ là… Theo Dạ Phàm quan sát, đám trẻ có vẻ nhỏ tuổi hơn thì rất hào hứng về các món ăn nhưng ngược lại có vài đứa trông lớn tuổi hơn lại không hứng thú gì mấy. Thậm chí chỉ ngồi đó mà không muốn ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 46: Cơm Từ Thiện



“Đoạn tiếp theo là gì nhỉ?” Hơi thở Tần Viễn không rõ tại sao trở nên nặng nề hơn, hắn đang quan sát phản ứng của Dạ Phàm.

Dạ Phàm mấp máy môi, đối diện với ánh mắt xâm lược của Tần Viễn nhất thời đại não trống rỗng.

“Tôi, không nhớ…Ưm”

Còn chưa nói hết câu, Tần Viễn đã chiếm lấy môi cậu. Cảm thấy chỉ cắn xe cánh môi vẫn chưa đủ, Tần Viễn thử vươn đầu lưỡi thăm dò bên trong khoang miệng Dạ Phàm.

Cảm giác được vật thể nóng bỏng ẩm ướt xâm nhập Dạ Phàm bất chợt hoảng loạn. Cậu dùng hết sức đẩy người đàn ông đang áp trên người mình ra.

Dạ Phàm cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình, không dám đối diện với ánh mắt sáng quắc của Tần Viễn

“Tôi… Làm quen với phân cảnh như vậy là đủ rồi nhỉ? Ngày mai tôi có tiết nên phải dậy sớm, khụ…” Ngừng 1 chút Dạ Phàm nói tiếp “Dừng lại ở đây đi…”

Dạ Phàm tiếp theo liền im lặng chờ đợi câu trả lời. Mới có vài giây mà Dạ Phàm cảm tưởng như đã trôi qua một quãng thời gian rất lâu rồi.

Cậu cảm thấy chỗ lún xuống do Tần Viễn ngồi cạnh cậu nhẹ đi. Dạ Phàm mới dám lén dời tầm mắt qua

“Tôi vào phòng vệ sinh một chút”

Nói xong không đợi câu trả lời hay đáp ứng gì từ Dạ Phàm mà đã di chuyển. Toilet nằm ở phía bên trái căn phòng, mãi đến khi tầm mắt cậu bị cánh cửa ngăn lại Dạ Phàm mới thu hồi tầm mắt.

“Như vậy là sao hả? Là đáp ứng nghỉ tập hay là từ chối?” Dạ Phàm lầm bầm tự hỏi.

Não cậu thực sự không thể suy nghĩ nhiều thêm được nữa, 2 mắt Dạ Phàm đã vằn đầy tơ máu do thiếu ngủ. Cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường, cảm giác tấm đệm này êm ái hơn cái ở nhà cậu gấp mấy lần. Độ co giãn vừa phải, đàn hồi lại tốt, thêm mùi nước xả vải đắt tiền. Thực sự Làm người khác… Muốn ngủ…!

Dạ Phàm chớp chớp mắt cố gắng làm cho bản thân tỉnh ngủ nhưng mí mắt cậu dần trở nên nặng trĩu.

Lúc Tần Viễn rửa tay đi ra ngoài đã thấy Dạ Phàm nghiêng đầu nằm trên giường ngủ quên mất. Khuôn mặt cậu thấm đầy sự mỏi mệt, lúc ngủ mày còn hơi nhíu lại.

Không thể trách được, Dạ Phàm thực sự ép cơ thể yếu ớt này làm việc quá sức rồi. Ngoại trừ môn ngoại khóa buổi chiều, 4 ngày khác đều là nửa buổi đi học rồi bửa còn lại đi làm ở quán Coffee Land. 3 ngày trống còn lại sẽ làm gia sư cho Nhất Thiên và rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất và nhạc cụ, buổi tối còn online trên weibo kiếm thêm chút đỉnh. Chủ nhật rảnh rỗi một chút sẽ đến thăm Bố cậu và làm bài tập ở nhà.

Có lẽ do nằm ngủ không yên ổn nên điện thoại Dạ Phàm đã rớt ra khỏi túi từ lúc nào. Tần Viễn nghe được tiếp ting ting thông báo liền theo bản năng nhìn qua.

Dạ Phàm không cài tính năng bảo mật nên khi có thông báo nó sẽ hiện ra hẳn dòng tin nhắn.

Người gửi tới là Bạch Phong Tịch còn là cùng lúc gửi đến 2 tin, Tần Viễn đọc được không sót 1 chữ nào

[Tiểu Phàm, chuyện tối hôm nọ cảm ơn cậu nhiều, nhờ cậu mà tớ cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm]

[Qua tuần phải dành riêng 1 bữa đi ăn với tớ đấy, không cho phép từ chối]

Tiểu Phàm? Xưng hô thân thiết như vậy? Còn có buổi tối mà còn làm gì cơ? Đã vậy còn tiếp tục hẹn bữa khác?

Tần Viễn chau mày. Hắn tại sao lại khó chịu như vậy chứ, cậu ta thân thiết với ai thì liên quan gì đến hắn chứ.

Dạ Phàm không biết vì cậu mà ấn tượng của Tần Viễn về thụ chính trong nguyên tác đã bị tác động, khụ… Theo chiều hướng xấu đi.

Tần Viễn quăng cái chăn lên mặt Dạ Phàm rồi quay người đi… Rốt cuộc chưa cầm tới nắm cửa đã quay ngược trở lại. Tần Viễn dừng trước giường, hừ lạnh 1 cái rồi mới ra vẻ miễn cưỡng mà kéo chăn đắp cho Dạ Phàm 1 cách đành hoàng.

Có lẽ mệt mỏi do tập thoại với Tần Viễn 1 buổi cộng thêm thiếu ngủ nhiều ngày nên Dạ Phàm ngủ một mạch thẳng tới sáng ngày hôm sau.

Phải, là cậu đã ngủ trên giường của vị ảnh đế trong lòng bao thiếu nữ, đắp chăn của hắn, lăn qua lăn lại trên giường của hắn. Ghen tị không? Tức tối không?

Lúc Dạ Phàm tỉnh dậy xung quanh cũng không có ai, có lẽ Tần Viễn đã sang 1 phòng khác ngủ. Cũng không thể cứ như vậy mà rời đi Dạ Phàm thử đi đến nhà chính.

Tuy Không gặp Tần Viễn nhưng lại chạm mặt ông nội Tần. Đương nhiên là Dạ Phàm bị tóm lại ăn sáng cùng ông rồi.

“Anh Tần Viễn đâu rồi ạ!” Dạ Phàm ngó quanh vài cái rồi mới ngồi xuống cạnh ông.

“Nó ấy à, có công việc nên vừa rồi đi rồi.” Ngừng vài giây ông cụ tiếp lời, ánh mắt hơi kì quái hỏi ” Thế nào? Dạo này 2 đứa có vẻ thân thiết nhỉ?”

Dạ Phàm gãi gãi đầu cười nịnh nọt “Cũng… Không đến mức đó. Con đương nhiên là thân thiết với ông nội nhất rồi”

“Con đó, gọi ông nội càng lúc càng quen miệng. Ta không biết mình có tới tận 3 đứa cháu đấy!” Mặc dù ra vẻ phản bác là vậy nhưng cũng không có cấm cậu gọi ông như vậy.

Hôm nay Dạ Phàm không có tiết học nên ông cụ kéo cậu lại đánh với ông mấy ván cờ Vây.

“Ông biết con không thể nào đánh thắng được ông mà”

“Không cho phép con từ chối, ông nhường cờ đen cho con, đánh trước đi!”

(Tại sao ở đây lại nói là nhường vì trong cờ Vây quân Đen được đi trước)

Kiếp trước vì muốn để thu hút sự chú ý của ba mẹ cậu chính là 1 tên điên cái gì cũng muốn học. Trong 1 lần thấy Ba Thẩm cùng đứa con riêng kia đánh cờ, cậu đã ép bản thân phải học được cách đánh Cờ Vây cho bằng được. Cũng không biết động lực thế nào đã làm cho cậu theo học suốt 1 năm liền.

Đương nhiên kĩ năng của cậu so ra còn kém ông nội Tần nhiều lắm. Tính ra trong hơn chục lần chơi cờ thì mới có đúng 1 lần duy nhất cậu thắng được ông.

Sau khi được ông Tần “đặc xá” giải thoát Dạ Phàm mới bắt đầu vào công chuyện chính của mình. Sau 1 đêm mò mẫm trên mạng xã hội kiếm ý tưởng làm nhiệm vụ Dạ Phàm đã tìm ra giải pháp..

Nói cảm ơn với bác tài xế nhà họ Tần, Dạ Phàm xuống xe.

Thật ra lần nào đến dạy cho Nhất Thiên cũng đều có người chở cậu ra khỏi tiểu khu, đến nơi có thể bắt xe được. Lần này được đi nhờ 1 quãng đường là do Ông cụ Tần đã cho phép tài xế làm vậy.

Dạ Phàm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, khung viền vốn màu vàng bị ăn mòn cũng sắp biến thành bạc trắng. Dù có nheo mắt cỡ nào cậu cũng chỉ nhìn ra được 2 chữ Mái Ấm… Còn vài chữ còn lại đều đã bị tróc ra hết chỉ còn lại vài vết lằn mờ nhạt.

Đúng vậy nơi này là 1 ngôi nhà tình thương, nói thẳng ra là trại trẻ mồ côi. Mục đích ban đầu vốn là hoàn thành nhiệm vụ bị cậu gạt hẳn ra khỏi đầu.

Dạ Phàm nhìn lại giờ trên di động, giao hàng có vẻ cũng sắp tới rồi, cậu nên vào trong thôi.

Câu đầu tiên cậu nói khi gặp các cô ở đây là

“Tụi nhỏ chắc vẫn chưa ăn trưa đâu nhỉ?”

Cô Viện trưởng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu. Còn chưa kịp nói gì thêm gì thì bên giao hàng đã gửi đồ đến. Tất cả đều là các loại thực phẩm tươi, gà và thịt heo. Vì tình hình “kinh tế” của bản thân không được khả quan lắm nên Dạ Phàm chỉ có thể mua những thứ vừa túi tiền. Thế nhưng cậu sẽ cố gắng làm cho bọn nhỏ 1 bữa ăn thật ngon miệng.

Dạ Phàm hừng hực khí thế sắn tay áo lên.

Có cô giáo ngỏ lời muốn phụ giúp nhưng Dạ Phàm đã từ chối. Còn rất vui vẻ đưa cẳng tay gầy nhom của mình lên.

“Tự bản thân làm ra thì mới có giá trị chứ nhỉ?”

Rất nhanh thôi vị giáo viên kia sẽ rất nhanh hiểu được ý nghĩa câu nói này của cậu.

“Oa Mùi gì thế?”

“Thơm quá, Thơm quá!'”

“Hôm nay không cần phải ăn cải thìa nữa rồi sao?”

“Trời ạ nhiều món ăn quá”

1 đám trẻ nghe mùi thơm mà chạy tới. Đếm sơ qua có lẽ tầm hơn 30 đứa trẻ, không nhiều không ít. Có lẽ nơi này đã lâu không được nhận tài trợ nên quần áo của chúng dù sạch sẽ nhưng đều đã sờn cũ cả rồi.

Lúc nãy cậu có nói chuyện với Viện trưởng bà họ Ninh là một người phụ nữ với khuôn mặt tròn khá phúc hậu. Lúc đầu phản ứng của bà khi cậu nói đến việc từ thiện có hơi lạ. Sau thấy cậu tự tay xuống bếp sắc mặt bà mới khá hơn 1 chút.

Ninh Viện trưởng vỗ vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý của đám trẻ.

“Anh trai này tên là Dạ Phàm, bữa cơm hôm nay do 1 tay anh ấy nấu đấy. Mấy đứa cùng ngồi lại nếm thử tay nghề của ảnh nào!”

Dứt lời rất nhiều ánh mắt tò mò chuyển hướng về phía cậu.

“Không bằng cùng ngồi vào bàn đi, có vẻ mọi người đều đói cả rồi”

Đám nhỏ nghe vậy liền phấn khích hô to, rất nhanh đã yên vị chỗ ngồi.

Chỉ là… Theo Dạ Phàm quan sát, đám trẻ có vẻ nhỏ tuổi hơn thì rất hào hứng về các món ăn nhưng ngược lại có vài đứa trông lớn tuổi hơn lại không hứng thú gì mấy. Thậm chí chỉ ngồi đó mà không muốn ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.