Ting… Ting… Là tin nhắn của Người đại diện Tống Thần.
[Tôi đã cố gắng hết sức rồi, Vương đạo nhất quyết không muốn cắt cảnh hôn đi. Cậu có muốn nhờ Tần tổng can thiệp không?]
Tần Viễn nhìn tấm ảnh bị thanh thông báo tin nhắn chồng lên
[Không cần phiền anh ấy, tôi tự có cách]
Quá trình quay phim có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Cảnh thân mật duy nhất mà Tần Viễn hoàn thành được đó là cảnh mà hắn đã tập luyện trước với Dạ Phàm -Phân đoạn ôm từ phía sau. Tần Viễn chưa rõ lí do là gì nhưng hắn không muốn phải mệt mỏi suy nghĩ thêm.
Cảm xúc của Tần viễn đối với Dạ Phàm không hiểu sao đã thay đổi đôi chút. Có lẽ vì càng tiếp xúc nhiều càng dễ nhận thấy sự thu hút toát ra từ cậu ta.
“So với lần đầu gặp mặt cũng là dễ nhìn hơn….” Tần Viễn nhỏ giọng lầm bầm.
Dễ dàng đoạt được số wechat của Dạ Phàm từ cậu nhóc Nhất Thiên. Tần Viễn do dự vài giây nghĩ rằng giờ này có khi người nọ đã ngủ rồi nhưng cuối cùng vẫn bấm nút gửi yêu cầu kết bạn.
Dạ Phàm đúng là vẫn chưa ngủ vì cậu đang bàn luận với hệ thống 1 vấn đề rất quan trọng liên quan đến mạng sống của cậu.
“Kí chủ, thời hạn chỉ còn 3 tháng thôi đấy. Nếu qua 3 tháng cậu không đạt được 10.000 fan thì mạng sống của cậu sẽ không thể duy trì lâu thêm nữa đâu”
Dạ Phàm đã từng chết 1 lần, đương nhiên sẽ không hi vọng chuyện tồi tệ như vậy sẽ lặp lại lần nữa. Số lượng fan hiện tại đã đạt 3.600, còn 1 quãng đường dài để đi nữa.
“Yên tâm đi, đã có số lượng fan căn bản, từ giờ sẽ bắt đầu tăng nhanh hơn”
Ting… Ting… Bạn có 1 thông báo mới
Gần nửa đêm Dạ Phàm bất ngờ nhận được 1 lời mời kết bạn từ một người có thể nói là cậu không ngờ tới.
Hình đại diện của người nọ là hình bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Họ tên cũng để rất rõ ràng trực tiếp, không hề đặt biệt danh hay gì cả _TẦN VIỄN.
Nghĩ lại thì dường như mỗi lần ở cùng Tần Viễn chưa bao giờ để lại ấn tượng tốt với Dạ Phàm cả.
Lần đầu tiên thì bị hiểu lầm là lén theo dõi, còn tự ý kí tên vào ốp lưng điện thoại của cậu. Dạ Phàm lật điện thoại lại, cái ốp lưng có chữ ký vẫn còn y nguyên. Ốp lưng của hiệu điện thoại này rất ít khi có hàng, nếu có thì cũng rất xấu nên Dạ Phàm vẫn chưa có cơ hội thay. Và 1 phần khác cậu giữ lại là vì nó sẽ còn có ích về sau này.
Sau đó thì bị hiểu lầm lên đến trên giường, khụ… Và một số hình ảnh 18 + dù chưa làm đến bước cuối.
Dạ Phàm tự véo bản thân, cậu đang suy nghĩ cái vẹo gì. Làm cứ như là mình đang mong đợi sẽ được làm đến bưowca cuối lắm ấy.
Lần tiếp theo, Tần Viễn bắt Dạ Phàm mặc đồ của nữ nhân còn ép tập thoại cùng.
Lần gần nhất là Dạ Phàm bị bê lên hotsearch cùng với Tần Viễn, còn bị hiểu lầm là tình nhân của hắn ta.
Dạ Phàm tắt màn hình điện thoại, tạm thời không trả lời, chưa đáp ứng hay từ chối.
Sáng hôm sau, Bạch Phong Tịch sợ trễ lớp học nên đã lật đật rời đi.
Tiền kiếm được đi làm gia sư khá nhiều, cộng thêm việc làm thêm ở quán cà phê và làm thủy quân thêm giờ vào buổi tối. Dạ Phàm cũng tích lũy được một số tiền, sau khi đóng tiền viện phí cũng có dư ra một ít. Cậu định chuẩn bị để tu bổ cho ngoại hình của bản thân. Điểm chỉ số không thể can thiệp nên Dạ Phàm sẽ hạ tay từ mái tóc.
Lúc trước sở dĩ không cắt là vì sợ sau này nếu điểm chỉ số tăng, khuôn mặt bất chợt thay đổi khá nhiều sẽ khiến người khác nghi ngờ cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ hay gì đó.
Mà Mái tóc dài loà xoà che nửa mặt của nguyên chủ đúng thật là làm giảm giá trị nhan sắc của 1 người trông thấy.
Nhìn Phản ứng của nhân viên tiệm cắt tóc khi Dạ Phàm bước vào cùng với sau cùng khi cậu bước ra khác một trời một vực liền biết. Dạ Phàm thành công thay đổi hình tượng.
“Kiệt tác, đúng thật là một loại kiệt tác. Ha ha ha…!”
Lúc Dạ Phàm đi được 1 đoạn còn loáng thoáng nghe được chủ tiệm tự khen tay nghề bản thân rồi phá lên cười.
____
Chiều hôm nay Dạ Phàm có tiết học ở trường. Nếu muốn làm người nổi tiếng hẳn là sau này sẽ không có nhiều thời gian cho việc học, Dạ Phàm tranh thủ đăng kí học trước vài môn. Cho nên hầu hết các môn đều chung lớp các đàn anh đàn chị lớp trên. Không chỉ Dạ Phàm có suy nghĩ này, còn 1 người khác mà cậu luôn đụng phải cứ mỗi khi lên lớp.
Bình thường người chú đến cậu không quá nhiều do mái tóc xuề xoà và cặp kính dày phong ấn nhan sắc. Nhưng hôm nay thì lại khác…
Áo sơ mi trắng được cài cẩn thận đến nút trên cùng. Ống quần kaki rộng rãi che đi thân hình gầy yếu nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra cổ chân thon nhỏ. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng lộ ra vầng trán cao. Thiếu niên mang hình tượng nhẹ nhàng khoan khoái trầm tĩnh từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt cún con thi thoảng ánh lên tia cười ấm áp làm hớp hồn biết bao thiếu nữ ở đây, thỉnh thoảng còn có vài nam sinh lén đưa mắt nhìn qua.
“Nhìn kìa, nhìn kìa “
“Ối, ai vậy, trông cũng đẹp trai phết”
“Đúng gu của tui quá nè. Mà nhìn có vẻ lạ quá, không lẽ là lớp dưới”
“Tử Sâm, xem thử đằng kia, cậu có quen biết mỹ thiến niên đó không?”
Sở Tử Sâm là nhân vật được khá nhiều người biết đến trong trường, không chỉ vì thành tích học tập tốt hay gia cảnh giàu có của mình mà còn là vì cậu ta có 1 người anh trai là nghệ sĩ nổi tiếng.
Tử Sâm không nghĩ, cậu đúng thật là gặp được người quen. Mặc dù có đôi chút thay đổi nhưng do lần trước đã được thấy vẻ mặt của Dạ Phàm được trang điểm nên cũng rất nhanh nhận ra.
“Quen chứ! Là học bá lớp em đấy, thứ hạng trong lớp cao chỉ đứng sau em thôi”
Sở Tử Sâm làm như đang tâng bốc Dạ Phàm nhưng câu sau lại đem ra so sánh với thành tích của bản thân, còn dìm người ta xuống. Nhưng mấy cô gái nào có suy nghĩ sâu xa gì thêm, chỉ cảm thán.
“Vừa dễ thương như vậy lại còn là học bá ư, chị phải chạy qua bắt chuyện mới được”
“Này này, cậu biết giữ giá một chút đi. Coi chừng đàn em chạy mất dép đấy”
Nữ sinh bên cạnh lập tức trêu chọc cô nàng.
Sở Tử Sâm có chút buồn bực. Rõ ràng cậu ta thích Đàn chị Từ Mộng lâu như vậy, vẫn luôn không ngừng cố gắng nâng điểm số học tập lên bởi vì nghe cô bảo thích học bá. Rõ ràng thành tích của cậu ta luôn cao hơn Dạ Phàm một ít, nhưng mỗi lần gặp mặt nói chuyện đều nghe chị ấy nhắc đến Dạ Phàm nghe ra tự hào lắm.
“Dạ Phàm, ở đây!”. Sở Tử Sâm không rõ điên khùng thế nào lại hô lên 1 tiếng, rồi đối với ánh mắt thắc mắc của Dạ Phàm chỉ thẳng vào ghế trống bên cạnh mình, ý tứ muốn Dạ Phàm lại đây.
Dạ Phàm dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn đến đó ngồi xuống. Mấy nữ sinh còn muốn ở lại lâu thêm nhưng giáo viên đã vào lớp.
Ngồi cạnh nhau thật lâu nhưng 2 người im lặng không nói chuyện gì với nhau, mỗi người đều ai làm việc nấy.
Rốt cuộc là Sở Tử Sâm không nhịn được, lén nhìn xem Dạ Phàm đang làm cái gì.
Dù rất hăng say ghi chép nhưng nội dung lại không hề liên quan đến môn học ngày hôm nay. Tử Sâm lại rướn người qua một chút, cuối cùng nhìn được rõ nét hơn. Cư nhiên lại là, bài toán lớp 3?
1 phần vì quá bất ngờ cộng thêm việc nghiêng cơ thể quá nhiều mà không có điểm tựa. Sở Tử Sâm xém chút nữa ngã ngữa ra đằng sau. May mắn Dạ Phàm thấy vậy nên kịp thời chụp lấy tay cậu ta.
“Khụ, cảm ơn. Cậu không ghi chép bài học trên lớp mà lại làm cái gì thế, nếu tôi không nhầm thì đây là toán lớp 3 đi?”
Sở Tử Sâm không hề giấu giếm nói ra thắc mắc của mình.
Dạ Phàm kéo cuốn tập khác ở dưới lên, là cuốn tập bộ môn được ghi chép chi chít chữ, nhìn ra rất đầy đủ.
“Tôi vẫn nghe giảng mà. Chẳng qua buổi tối phải đi dạy cho một bạn nhỏ, không thể không chuẩn bị trước”
Tử Sâm kinh ngạc, còn có thể làm 2,3 việc cùng 1 lúc ư?
“Cậu làm gia sư sao? Tôi nghe nói cậu làm thêm ở quán cà phê mà, Buổi tối còn phải đi làm thì lấy đâu ra thời gian để học chứ?”
Dạ Phàm miết nhẹ mép tập, chỉ nhẹ cười, giọng điệu nhẹ bâng như không.
“Trước giờ đều như vậy mà, tôi cũng quen dần rồi”
Ting… Ting… Là tin nhắn của Người đại diện Tống Thần.
[Tôi đã cố gắng hết sức rồi, Vương đạo nhất quyết không muốn cắt cảnh hôn đi. Cậu có muốn nhờ Tần tổng can thiệp không?]
Tần Viễn nhìn tấm ảnh bị thanh thông báo tin nhắn chồng lên
[Không cần phiền anh ấy, tôi tự có cách]
Quá trình quay phim có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Cảnh thân mật duy nhất mà Tần Viễn hoàn thành được đó là cảnh mà hắn đã tập luyện trước với Dạ Phàm -Phân đoạn ôm từ phía sau. Tần Viễn chưa rõ lí do là gì nhưng hắn không muốn phải mệt mỏi suy nghĩ thêm.
Cảm xúc của Tần viễn đối với Dạ Phàm không hiểu sao đã thay đổi đôi chút. Có lẽ vì càng tiếp xúc nhiều càng dễ nhận thấy sự thu hút toát ra từ cậu ta.
“So với lần đầu gặp mặt cũng là dễ nhìn hơn….” Tần Viễn nhỏ giọng lầm bầm.
Dễ dàng đoạt được số wechat của Dạ Phàm từ cậu nhóc Nhất Thiên. Tần Viễn do dự vài giây nghĩ rằng giờ này có khi người nọ đã ngủ rồi nhưng cuối cùng vẫn bấm nút gửi yêu cầu kết bạn.
Dạ Phàm đúng là vẫn chưa ngủ vì cậu đang bàn luận với hệ thống 1 vấn đề rất quan trọng liên quan đến mạng sống của cậu.
“Kí chủ, thời hạn chỉ còn 3 tháng thôi đấy. Nếu qua 3 tháng cậu không đạt được 10.000 fan thì mạng sống của cậu sẽ không thể duy trì lâu thêm nữa đâu”
Dạ Phàm đã từng chết 1 lần, đương nhiên sẽ không hi vọng chuyện tồi tệ như vậy sẽ lặp lại lần nữa. Số lượng fan hiện tại đã đạt 3.600, còn 1 quãng đường dài để đi nữa.
“Yên tâm đi, đã có số lượng fan căn bản, từ giờ sẽ bắt đầu tăng nhanh hơn”
Ting… Ting… Bạn có 1 thông báo mới
Gần nửa đêm Dạ Phàm bất ngờ nhận được 1 lời mời kết bạn từ một người có thể nói là cậu không ngờ tới.
Hình đại diện của người nọ là hình bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Họ tên cũng để rất rõ ràng trực tiếp, không hề đặt biệt danh hay gì cả _TẦN VIỄN.
Nghĩ lại thì dường như mỗi lần ở cùng Tần Viễn chưa bao giờ để lại ấn tượng tốt với Dạ Phàm cả.
Lần đầu tiên thì bị hiểu lầm là lén theo dõi, còn tự ý kí tên vào ốp lưng điện thoại của cậu. Dạ Phàm lật điện thoại lại, cái ốp lưng có chữ ký vẫn còn y nguyên. Ốp lưng của hiệu điện thoại này rất ít khi có hàng, nếu có thì cũng rất xấu nên Dạ Phàm vẫn chưa có cơ hội thay. Và 1 phần khác cậu giữ lại là vì nó sẽ còn có ích về sau này.
Sau đó thì bị hiểu lầm lên đến trên giường, khụ… Và một số hình ảnh 18 + dù chưa làm đến bước cuối.
Dạ Phàm tự véo bản thân, cậu đang suy nghĩ cái vẹo gì. Làm cứ như là mình đang mong đợi sẽ được làm đến bưowca cuối lắm ấy.
Lần tiếp theo, Tần Viễn bắt Dạ Phàm mặc đồ của nữ nhân còn ép tập thoại cùng.
Lần gần nhất là Dạ Phàm bị bê lên hotsearch cùng với Tần Viễn, còn bị hiểu lầm là tình nhân của hắn ta.
Dạ Phàm tắt màn hình điện thoại, tạm thời không trả lời, chưa đáp ứng hay từ chối.
Sáng hôm sau, Bạch Phong Tịch sợ trễ lớp học nên đã lật đật rời đi.
Tiền kiếm được đi làm gia sư khá nhiều, cộng thêm việc làm thêm ở quán cà phê và làm thủy quân thêm giờ vào buổi tối. Dạ Phàm cũng tích lũy được một số tiền, sau khi đóng tiền viện phí cũng có dư ra một ít. Cậu định chuẩn bị để tu bổ cho ngoại hình của bản thân. Điểm chỉ số không thể can thiệp nên Dạ Phàm sẽ hạ tay từ mái tóc.
Lúc trước sở dĩ không cắt là vì sợ sau này nếu điểm chỉ số tăng, khuôn mặt bất chợt thay đổi khá nhiều sẽ khiến người khác nghi ngờ cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ hay gì đó.
Mà Mái tóc dài loà xoà che nửa mặt của nguyên chủ đúng thật là làm giảm giá trị nhan sắc của 1 người trông thấy.
Nhìn Phản ứng của nhân viên tiệm cắt tóc khi Dạ Phàm bước vào cùng với sau cùng khi cậu bước ra khác một trời một vực liền biết. Dạ Phàm thành công thay đổi hình tượng.
“Kiệt tác, đúng thật là một loại kiệt tác. Ha ha ha…!”
Lúc Dạ Phàm đi được 1 đoạn còn loáng thoáng nghe được chủ tiệm tự khen tay nghề bản thân rồi phá lên cười.
____
Chiều hôm nay Dạ Phàm có tiết học ở trường. Nếu muốn làm người nổi tiếng hẳn là sau này sẽ không có nhiều thời gian cho việc học, Dạ Phàm tranh thủ đăng kí học trước vài môn. Cho nên hầu hết các môn đều chung lớp các đàn anh đàn chị lớp trên. Không chỉ Dạ Phàm có suy nghĩ này, còn 1 người khác mà cậu luôn đụng phải cứ mỗi khi lên lớp.
Bình thường người chú đến cậu không quá nhiều do mái tóc xuề xoà và cặp kính dày phong ấn nhan sắc. Nhưng hôm nay thì lại khác…
Áo sơ mi trắng được cài cẩn thận đến nút trên cùng. Ống quần kaki rộng rãi che đi thân hình gầy yếu nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra cổ chân thon nhỏ. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng lộ ra vầng trán cao. Thiếu niên mang hình tượng nhẹ nhàng khoan khoái trầm tĩnh từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt cún con thi thoảng ánh lên tia cười ấm áp làm hớp hồn biết bao thiếu nữ ở đây, thỉnh thoảng còn có vài nam sinh lén đưa mắt nhìn qua.
“Nhìn kìa, nhìn kìa “
“Ối, ai vậy, trông cũng đẹp trai phết”
“Đúng gu của tui quá nè. Mà nhìn có vẻ lạ quá, không lẽ là lớp dưới”
“Tử Sâm, xem thử đằng kia, cậu có quen biết mỹ thiến niên đó không?”
Sở Tử Sâm là nhân vật được khá nhiều người biết đến trong trường, không chỉ vì thành tích học tập tốt hay gia cảnh giàu có của mình mà còn là vì cậu ta có 1 người anh trai là nghệ sĩ nổi tiếng.
Tử Sâm không nghĩ, cậu đúng thật là gặp được người quen. Mặc dù có đôi chút thay đổi nhưng do lần trước đã được thấy vẻ mặt của Dạ Phàm được trang điểm nên cũng rất nhanh nhận ra.
“Quen chứ! Là học bá lớp em đấy, thứ hạng trong lớp cao chỉ đứng sau em thôi”
Sở Tử Sâm làm như đang tâng bốc Dạ Phàm nhưng câu sau lại đem ra so sánh với thành tích của bản thân, còn dìm người ta xuống. Nhưng mấy cô gái nào có suy nghĩ sâu xa gì thêm, chỉ cảm thán.
“Vừa dễ thương như vậy lại còn là học bá ư, chị phải chạy qua bắt chuyện mới được”
“Này này, cậu biết giữ giá một chút đi. Coi chừng đàn em chạy mất dép đấy”
Nữ sinh bên cạnh lập tức trêu chọc cô nàng.
Sở Tử Sâm có chút buồn bực. Rõ ràng cậu ta thích Đàn chị Từ Mộng lâu như vậy, vẫn luôn không ngừng cố gắng nâng điểm số học tập lên bởi vì nghe cô bảo thích học bá. Rõ ràng thành tích của cậu ta luôn cao hơn Dạ Phàm một ít, nhưng mỗi lần gặp mặt nói chuyện đều nghe chị ấy nhắc đến Dạ Phàm nghe ra tự hào lắm.
“Dạ Phàm, ở đây!”. Sở Tử Sâm không rõ điên khùng thế nào lại hô lên 1 tiếng, rồi đối với ánh mắt thắc mắc của Dạ Phàm chỉ thẳng vào ghế trống bên cạnh mình, ý tứ muốn Dạ Phàm lại đây.
Dạ Phàm dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn đến đó ngồi xuống. Mấy nữ sinh còn muốn ở lại lâu thêm nhưng giáo viên đã vào lớp.
Ngồi cạnh nhau thật lâu nhưng 2 người im lặng không nói chuyện gì với nhau, mỗi người đều ai làm việc nấy.
Rốt cuộc là Sở Tử Sâm không nhịn được, lén nhìn xem Dạ Phàm đang làm cái gì.
Dù rất hăng say ghi chép nhưng nội dung lại không hề liên quan đến môn học ngày hôm nay. Tử Sâm lại rướn người qua một chút, cuối cùng nhìn được rõ nét hơn. Cư nhiên lại là, bài toán lớp 3?
1 phần vì quá bất ngờ cộng thêm việc nghiêng cơ thể quá nhiều mà không có điểm tựa. Sở Tử Sâm xém chút nữa ngã ngữa ra đằng sau. May mắn Dạ Phàm thấy vậy nên kịp thời chụp lấy tay cậu ta.
“Khụ, cảm ơn. Cậu không ghi chép bài học trên lớp mà lại làm cái gì thế, nếu tôi không nhầm thì đây là toán lớp 3 đi?”
Sở Tử Sâm không hề giấu giếm nói ra thắc mắc của mình.
Dạ Phàm kéo cuốn tập khác ở dưới lên, là cuốn tập bộ môn được ghi chép chi chít chữ, nhìn ra rất đầy đủ.
“Tôi vẫn nghe giảng mà. Chẳng qua buổi tối phải đi dạy cho một bạn nhỏ, không thể không chuẩn bị trước”
Tử Sâm kinh ngạc, còn có thể làm 2,3 việc cùng 1 lúc ư?
“Cậu làm gia sư sao? Tôi nghe nói cậu làm thêm ở quán cà phê mà, Buổi tối còn phải đi làm thì lấy đâu ra thời gian để học chứ?”
Dạ Phàm miết nhẹ mép tập, chỉ nhẹ cười, giọng điệu nhẹ bâng như không.
“Trước giờ đều như vậy mà, tôi cũng quen dần rồi”