Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 117: Cảnh quay 14 (1)



“Này hệ thống, ngươi có tính toán sai hay không, rõ ràng là lượng fan theo dõi trên weibo của tao đều đã được 2 triệu lượt vậy tại sao thanh lưu lượng vẫn đứng yên tại chỗ thế?”

Trước đây cậu đã từng thắc mắc vài lần những đều bị hệ thống qua quýt cho qua không muốn trả lời.

“Mi đừng nói là 2 triệu fan kia hơn 1 nửa đều là giả nhé. Tao không có nhiều tiền thuê giả fan như thế đâu”

Có lẽ hệ thống cũng phải đắn đo rất lâu mới dám nói sự thật

“Số liệu hiện lên ở chỗ cậu là con số đã được khấu trừ”

“Khấu trừ?” Dạ Phàm cao giọng.

“Đúng vậy, để duy trì hoạt động của hệ thống ta thì cần sử dụng 1 số lượng nhất định trên thanh lưu lượng của cậu”

“Duy trì hoạt động, nếu không có thì sao? Mày sẽ chết máy chắc” Dạ Phàm cười khinh bỉ, vốn chỉ nói đùa nhưng không biết mình đoán trúng rồi.

“Là, sẽ chết máy thật đấy. Mà cậu cũng sẽ cùng chung số phận với tôi đấy kí chủ”

Không hiểu sao Dạ Phàm có thể nghe ra sự hậm hực trong giọng nói của nó.

Dạ Phàm mím môi, không đùa nữa. Biết là cái hệ thống này có nhiều chuyện giấu cậu nhưng lại không có cách nào khiến nó khai ra hết.

Cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, động tác này Dạ Phàm đã lặp đi lặp lại trên chục lần. Rốt cuộc cũng không có can đảm gửi tin nhắn cho Tần Viễn.

Cậu nên nói như thế nào , em muốn vai nam chính của anh hãy nhường nó cho em, em là người yêu của anh mà đương nhiên là anh sẽ nhường chứ?

Không thể được. Quá vô sỉ!

Dạ Phàm nhìn lại tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho cậu

(Buổi thử vai hôm nay biểu hiệu của em tốt lắm]

A, cậu không làm được.

Rốt cuộc sống trong nỗi lo sợ được 1 ngày rưỡi, bên tổ sản xuất đã gọi đến thông báo.

Con tim Treo trên nhành cây của Dạ Phàm 2 ngày nay rốt cuộc đã đáp xuống đất.

“Chúc mừng cậu nhận được vai nam chính trùm mafia của bộ phim. Chi tiết lịch quay bên chúng tôi sẽ gửi sau , cậu nhớ kiểm tra tin nhắn nhé!”

Sau khi cảm ơn nhân viên rối rít, Dạ Phàm hận không thể hét lên.

Cậu nhận được vai nam chính rồi! Cậu thoát khỏi kiếp bị hói đầu rồi.

Ê mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Trùm mafia không phải là vai phản diện sao? Tại sao lại là nam chính được chứ.

“Hệ thống chuyện này là thế nào đây? Ngươi đến giải thích đi”

“Haizzz”

Lần đầu tiên Dạ Phàm nghe nó thở dài

“Hả? Người nên thở dài không phải là tao sao?”

Hệ thống mặc kệ Dạ Phàm lên cơn cái gì

“Kịch bản ban đầu của bộ phim vốn là 2 nam chính, sở dĩ trong tiểu thuyết gốc đổi thành 1 nam chủ là do quyết định của Tần Viễn”

Dạ Phàm vuốt cằm, nếu nói như vậy, vì người đi casting là cậu nên cuối cùng mới giữ lại nguyên bản là 2 nam chủ

sao?

“Mà này, nếu vậy thì tại sao ban đầu mi không nói thẳng ra hả?” Dạ Phàm chỉ trích, làm cậu lo được lo mất mấy hôm liền. Dù không thực sự bị hói nhưng cũng vì thức đêm và stress mà rụng nom nửa tóc rồi.

“Thì cậu có hỏi đâu”

Dạ Phàm “…”

Hệ thống tiếp theo thông báo làm Dạ Phàm nhẹ lòng hơn đôi chút. Tóc của cậu thoát nạn rồi!

“Nhiệm vụ phó tuyến hoàn thành, nhận được 3 điểm chỉ số, 40 tích phân, 2 điểm diễn xuất, mời kí chủ phân điểm chỉ số”

“Ừm, phân vào mị lực “

Tên Dạ Phàm

Chỉ số hiện tại

Khuôn mặt: 80

Dáng người: 58

Làn da: 47

Mị lực: 23

Khí chất: 15

Thể lực: 52

Trí lực: 60

Kỹ năng: diễn xuất (60%), ca hát (52%), chơi nhạc cụ (30%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (55%)

Tích phần: 1500

Thanh lưu lượng 377.889

Tối đó Dạ Phàm rốt cuộc cũng đã có thể ngủ ngon. Thế nhưng cậu đã quên mất 1 điều quan trọng khác.

11 giờ 56 phút

Phòng riêng của Tần Viễn đang trong trạng thái tắt đèn tối thui. Duy chỉ có 1 chút ánh sáng le lói phát ra từ phía trên giường. Tần Viễn còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình vẫn đang dừng ở tin nhắn cuối cùng hắn gửi đến người nhận “Bé Yêu”

Đã qua 5 tiếng 22 phút… Dạ Phàm vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn. Hay là đang bận học, vừa kết thúc bài kiểm tra rồi mà, giờ này hăn là bệnh viện không cho thăm bệnh nhân nữa đâu nhỉ. Hay là ngủ quên rồi!

Trời mới biết Tần Viễn đã giữ tư thế này được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.

Rốt cuộc vì sợ có thể làm phiền giấc ngủ của Dạ Phàm, Tần Viễn đã đợi tới sáng hôm sau mới gọi cho cậu.

Giọng nói Dạ Phàm dày đặc giọng mũi, Tần Viễn còn tưởng cậu chưa tỉnh dậy.

“Cũng gần 8 giờ rồi, em Còn ngủ sao?”

“Không có, em vừa đánh răng xong, đang chuẩn bị đi học nè” Dạ Phàm vừa soi bản thân trong gương vừa đáp.

Tần Viễn cũng đang soi gương nhưng là nhìn 2 con mắt thâm quầng do thức khuya mà ra. Nếu hỏi thẳng cậu ‘Tại sao không trả lời tin nhắn của anh’ liệu rằng có quá thô thiển hay không? Nghĩ thế, Tần Viễn mới đổi thành 1 cách gián tiếp hơn.

“Em nhận được tin tức bên tổ sản xuất chưa ?”

“Nhận được rồi, còn có cảm ơn lời chúc mừng của anh nha. Hôm qua mệt quá nên em lăn đùng ra ngủ quên mất!

Hì hì…”

Kèm theo tiếng cười trong trẻo, Trong giọng nói Dạ Phàm không tự giác mà có một chút làm nũng.

Tần Viễn cũng bị giọng nói của cậu vuốt cho tâm tình vui vẻ.

“Mà này, kết quả này chắc không phải là do anh giúp em đi cửa sau đâu nhỉ?”

Hắn nghe ra sự đắn đo trong giọng nói của cậu. Tần Viễn lập tức phủ nhận. Hắn biết cậu không thích loại chuyện đi cửa sau như vậy.

“Không có, quyền quyết định vẫn là nằm ở chỗ đạo diễn Lương” ngưng 1 chút Tần Viễn mới tiếp lời

“Thật ra anh cũng có nói vài điều”

Dạ Phàm dỏng lỗ tai lên, không lẽ người này thực sự

“Vài điều?”

“Ừm. Ông ấy vốn phân vân giữa 2 người là em và 1 người khác. Vì kịch bản gốc vốn là phim đam mỹ nên anh chỉ nói nếu là em thì anh sẽ nhận đóng những cảnh thân mật trước đó đã từ chối”

“Ô, câu này của anh còn không mang tính chất quyết định sao?”

Dạ Phàm mắng là vậy nhưng cũng không thể không cảm ơn Tần Viễn đã giúp cậu lấy được vai diễn.

“Kĩ thuật diễn xuất của em không có vẫn đề gì, được chọn là điều hiển nhiên thôi, suy nghĩ nhiều làm gì”

“Um, phải rồi nhỉ”

Được động viên Dạ Phàm lai vui vẻ trở lại. Đang lúc cậu định cúp máy thì nghe Tần Viễn phán 1 câu làm cậu

dung ngudi

“Đúng rồi, em chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc đi nhé. Hôm sau sẽ chuyển sang nơi ở mới”

“Hả?”

Không phải Tống Thần hay Tiêu Lâm mà là Tần Viễn đích thân đến đón Dạ Phàm.

Vừa giáp mặt Tần Viễn đã chào đón cậu bằng 1 cái ôm nồng thắm.

Dạ Phàm phì cười

“Làm như lâu lắm rồi mới gặp nhau ấy”

Đôi khi hắn muốn xem xem tên nhóc vô tâm vô phế này có nhớ hắn không. Nhưng nhìn khuôn mặt phè phỡn của cậu thì xem ra thì không rồi.

“1 tuan doi voi anh la du lau roi”

Không thể trách Dạ Phàm, dạo này luôn phải làm nhiệm vụ hệ thống giao, não cậu còn thời gian đâu mà suy nghĩ đến chuyện khác chứ.

Nơi ở mới nhìn qua thì khá bình thường so với suy nghĩ của Dạ Phàm. Là 1 căn hộ tầm trung với 2 phòng ngủ nhỏ, cách bài trí cũng rất đơn giản.

Đồ của Dạ Phàm không nhiều lắm, nhưng qua 1 tiếng sau cũng mệt bở hơi tai mà ngồi phịch xuống ghế

Tần Viễn không biết ngừng tay từ lúc nào mà đã thấy hắn lập tức đưa ly nước qua cho cậu.

Đợi Tần Viễn vừa ngồi xuống Dạ Phàm giống như không có xương sống mà ngả vào lòng hắn. Dạ Phàm rốt cuộc nói ra băng khoăn trong lòng mình.

“Em không thích như thế, cảm giác giống như em chỉ đang lợi dụng anh vậy!”

Tần Viễn siết lấy vai cậu, để Cho Dạ Phàm 1 chỗ dựa thoải mái nhất

“Vậy thì anh tình nguyện để em lợi dụng, được chứ”

“Nhưng mà …”

“Yên tâm đi, anh sẽ thu tiền thuê nhà. Như vậy được rồi chứ”

Giọng Dạ Phàm bé dần, nhỏ xíu đáp

“Ừm”

~~ww

Tiêu Lâm tình nguyện làm cu li đón Dạ Phàm đến phim trường.

Cứ nghĩ bản thân đến sớm rồi nhưng xem ra còn có người có mặt sớm hơn. Hứa Vĩ còn chưa biết người nhận được vai mà cậu ta hụt mất là ai cho đến khi nói chuyện với Dạ Phàm.

“Hóá ra người đó là cậu à”

Dạ Phàm ít nhiều cũng cảm thấy tội lỗi vì vai diễn này nếu không có cậu chen ngang vốn dĩ sẽ thuộc về Hứa Vĩ, thế nhưng lại thấy người nọ hiếm khi nở nụ cười trên môi

“Hợp với cậu lắm, từ lúc đóng chung với cậu bộ phim trước đã thấy tiềm năng của cậu không tồi rồi”

Sau khi cân nhắc khá nhiều thì đạo diễn đã giao cho Hứa Vĩ vai nam 3 là 1 vai nhân vật chính diện, 1 cậu cảnh sát nhiệt huyết với nghề.

Còn cái tên Lạc Dương ra oai hôm trước trong vai thuộc cấp của Hứa Vĩ

*Thuộc cấp: người dưới quyền, cấp dưới, tay chân…

Điều làm Dạ Phàm choáng váng nhất là Lương Đạo thế nhưng lại đòi quay cảnh thân mật đầu tiên. Đây là một cảnh quay quan trọng có rất nhiều chuyển biến tâm lý của nhân vật. Thậm chí còn là 1 cảnh quay khá dài. Dạ Phàm không chắc chắn bản thân sẽ làm tốt được.

Ngay lúc Dạ Phàm còn đang run rẩy, thì 1 bàn tay to đã đặt lên vai cậu, giọng nói có ma lực khiến cậu bình tĩnh

“Đêm qua không phải đã tập qua đoạn này rồi sao, thế nào? Nhiêu đây đã làm khó em rồi?”

Hít thật sâu 1 hơi điều chỉnh lại hơi thở của mình, Dạ Phàm lắc đầu

“Làm thôi”

Lương đạo cầm loa sắp xếp nhân viên làm việc.

Vì là quay ngoại cảnh nên công tác chuẩn bị có vẻ nhiều hơn bình thường.

“Âm thanh, ánh sáng chuẩn bị sẵn sàng”

“Phân cảnh 14, Action”

“Hộc .. Hộc… Hộc…”

Tiếng Hô hấp dần trở nên nặng nề.

Vệ Tinh Anh tay trái ôm lấy vết thương trên bụng, đè nó xuống, cố gắng khiến cho mạch máu ở chỗ bị thương ngừng chảy. Chỉ là có vẻ như không có nhiều tác dụng lắm.

Tay trái y cầm thanh súng ngắn, bên trong hiện tại chỉ còn có 2 viên đạn. Nếu không sử dụng khôn ngoan, e rằng y có thể phải bỏ mạng ở đây.

Việc y đến đây ngày hôm nay có rất ít người được biết. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào? Dám bán thông tin của y…

Ánh mắt Vệ Tinh Anh tối lại, dù bị thương cũng không làm ảnh hưởng đến khí thế hung ác trên người y.

Đang lúc Vệ Tinh Anh gần mất hết sự kiên nhẫn, thì có giọng nói phát ra từ xa .

Vệ Tinh Anh thu mình trong bóng tối, chờ thời cơ.

“Có thật hắn ta chạy về hướng này không?”

“Đằng kia có mấy căn nhà bỏ hoang, lại xem thử thế nào”

“Nhanh chân đi, đừng nên để đám đàn em của hắn ta phát giác được”

Vệ Tinh Anh cầm súng ngắm vào vị trí thùng gỗ rỗng cách y vài trăm mét. Với thanh súng ngắn này người khác thì sẽ rất khó làm được nhưng người đang cầm nó lại là tên trùm mafia của băng đảnh khét tiếng Triple.

Đoàng…

“Hửm,bên kia có tiếng động, qua đó xem sao?”

Nhân lúc 5 tên kia bị đánh lạc hướng, Vệ Tinh Anh cắn răng ôm lấy vết thương, chạy đi.

Có vẻ như vết thương khá nặng, chạy được không bao lâu Bước chân y dần nặng trĩu, chậm dần, chậm dần.

“Chế.t tiệt, hắn ta ở bên kia, chúng ta bị lừa rồi”

Bên kia phát hiện ra nhanh hơn y nghĩ nhiều.

Vệ Tinh Anh muốn tăng tốc độ nhưng mất máu quá nhiều làm mắt y dần tối đi, đại não nhất thời trống rỗng.

Trong tình thế cấp bách như vậy, y thế mà lại nghe được 1 giọng nói quen thuộc.

“Lão Đại, người đây rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.