Mới?
Nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của Dĩnh Phúc.
Hoàng Tuân đột nhiên cảm thấy rằng cậu có chút không hiểu …
Theo cậu mà nói, đây mới là lần thứ ba tiến vào, bất luận thế nào cũng có chút kinh nghiệm, tuy rằng không thể nói hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cậu có thể biết không ít quy củ, có thể ứng phó.
So sánh với trường THPT Trần Hưng Đạo và câu chuyện trên chuyến xe lửa.
Mười lần, điều đó nên được coi là dữ dội lắm rồi.
Vì để cho hai người bọn họ tin lời cậu nói, không đặt quá nhiều nghi vấn, sản xuất ra mấy chuyện vô nghĩa làm chậm tiến độ cốt truyện, cho nên cậu phóng đại lên.
Nhưng,
Ngược lại với Hoàng Tuân tưởng tượng, điệu bộ này.
Cảm giác như có chút miễn cưỡng hợp cách vậy.
Hình như hơi căng…
“Đây là lần thứ bao nhiêu lần của hai người?”
Hoàng Tuân hỏi.
“Mười bảy.”
“Hai mươi mốt.”
Dĩnh Phúc và Trần Thiên Nga lần lượt trả lời.
Trước sự ngạc nhiên của Hoàng Tuân, Trần Thiên Nga, người vừa mới có vẻ bình thường và thờ ơ, trông vậy mà không ngờ đã bước vào thế giới này nhiều lần như vậy.
So sánh như vậy.
Mười lần của cậu dường như ít hơn một chút …
“Quên đi, không quan trọng, chúng ta nói một chút tối nay nên làm cái gì.”
Dĩnh Phúc lấy lại chủ đề của Hoàng Tuân.
Mặc dù số lần vào câu chuyện không chứng tỏ kinh nghiệm nghiệm sinh tồn và mức độ thấu hiểu logic của thế giới kinh dị.
Nhưng từ mặt ngoài xem ra.
Đối với hai người họ, Hoàng Tuân thực sự là một “lính mới”.
Ngay cả trước đó Hoàng Tuân nói ra rất nhiều thông tin.
Nhưng lúc này, trong lòng hai người cũng nghĩ, có lẽ cậu chỉ tình cờ tìm được thông tin cũng là may mắn.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, theo lẽ thường, làm sao có thể biết nhiều như vậy?
“Lời nói của cậu có đáng tin cậy không?”
Trần Thiên Nga hỏi Hoàng Tuân.
Những gì cô ấy hỏi là những gì Hoàng Tuân vừa nói, về “hành động” của người mẹ vào ban đêm.
“Ừm.”
Nhằm khắc sâu độ tin cậy của thông tin mà cậu có được.
Hoàng Tuân gật đầu trong khi trả lời.
“Liên quan đến câu chuyện về mẹ…”
“Nuôi ăn thật ra là để ăn người; ăn thịt vào ban đêm; luôn luôn nghiêm mặt…”
Trần Thiên Nga một tay chống cằm, cẩn thận suy nghĩ về mối liên hệ của những chi tiết này, cũng như bản thân câu chuyện có thể biểu đạt điều gì.
“Vậy quy tắc của câu chuyện này là chúng ta phải tỉnh táo để không bị mẹ ăn thịt?”
Cô tự hỏi mình, giọng điệu có phần không chắc chắn.
Thông tin được đưa ra cho đến nay, dường như là sự thật, đó là điều kỳ lạ.
Lúc này Dĩnh Phúc ở bên cạnh cô lắc đầu nói thêm: “Không được, chúng ta sẽ ở đây bảy ngày. Bảy ngày chúng ta sẽ không ngủ, chỉ ngồi mở to mắt. Mới đầu thì không sao, nhưng về sau nhất định sẽ bị phát hiện, chúng ta không thể nhịn được.”
“Bên cạnh đó, phân ra các phòng cũng khác nhau…”
“Hoàng Tuân thì được, cậu có thể một mình ngủ trong phòng, cô cũng không sao, cùng em gái ngủ.”
“Nhưng tôi……”
“Tôi phải ngủ chung giường với người mẹ… Tôi cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ cả đêm khi đi ngủ mỗi tối.”
Giọng điệu của Dĩnh Phúc rất bình tĩnh.
Mặc dù vai diễn mà anh ta được giao rất tệ, nhưng anh không chút phàn nàn nào.
Đối với “mẹ” có hệ số rủi ro cao nhất, anh ta, với tư cách là ba, đương nhiên là người thân cận nhất.
Trần Thiên Nga cau mày.
Cô tiếp tục theo dõi cuộc thảo luận.
“Bây giờ đã biết đến, đồ ăn mà mẹ cho ăn là để đưa chúng ta vào giấc ngủ và sau đó thừa dịp vào ban đêm khi chúng ta đang ngủ đem xử lý hết.”
“Nhưng nếu cứ theo logic này thì câu chuyện của người mẹ quá đơn giản”.
“Là một câu chuyện có kịch bản, không nên như vậy…”
“Điều này là không mong muốn.”
“Vì vậy, những gì chúng ta thực sự cần làm nên là …”
Ngay khi Trần Thiên Nga nói điều này.
Cả Dĩnh Phúc và cô ấy đều nghe thấy một âm thanh xé rách.
Nghi ngờ cùng một lúc.
Hai người nhìn lên nơi phát ra âm thanh.
Lúc này, Hoàng Tuân đang ngồi trước bàn làm việc, cầm một gói bánh quy nén trong tay, nhấm nháp một cách thích thú …
Cậu cảm nhận được ánh mắt của hai người, nghe Trần Thiên Nga đang nói cái gì tự nhiên không nói tiếp.
“Thực sự cần làm, là gì?”
Hoàng Tuân nuốt thức ăn trong miệng và hỏi một cách tượng trưng.
Trần Thiên Nga không trả lời cậu.
Thay vào đó, cô nhìn vào bịch bánh quy trong tay cậu…
“Tại sao cậu có đồ ăn?”
“Mang đến từ thế giới thực.”
Hoàng Tuân vỗ vỗ vào chiếc cặp trên giường bên cạnh và trả lời, cậu nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt của hai người, sau đó nhớ ra điều gì đó, lấy hai cái bịch bánh từ trong cặp ra và ném cho họ.
“Hai người còn chưa ăn cơm tối, ăn một chút đi.”
Hai người tiếp nhận bịch bánh bích quy trong tay, nhất thời ăn thì không được, mà không ăn cũng không được.
Họ biết rằng các đồ vật trong thế giới thực có thể được mang vào đây.
Nhưng đối với tính di động và tính thực dụng.
Cả Dĩnh Phúc và Trần Thiên Nga chỉ đều mang vật có nguồn gốc của nguyền rủa, là chìa khóa để trốn thoát…
Mang thức ăn như Hoàng Tuân.
Họ đã không thấy qua, và cũng đã không nghĩ tới.
Chậc, còn có đồ uống…
Quái lạ.
Nhưng phải nói rằng đây là một điều tốt.
Hai người chưa ăn tối thực sự rất đói, lúc này họ chỉ lặng lẽ xé gói, nhét bánh quy vào miệng, lấp đầy chiếc bụng đói trước.
“Trước tiên xem quy tắc cho rõ đi, cái cốt truyện thế giới này cho tôi cảm giác khác biệt.”
“Nếu ban đêm xảy ra tai nạn, ba người chúng ta nhanh chóng tập hợp lại với nhau, không nên chạy lung tung một mình.”
Trần Thiên Nga nói.
Thực ra bây giờ cũng không có ý kiến nào tuyệt đối hay cả, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu câu chuyện, tình huống lúc này còn chưa hiểu gì cả.
Thật khó để giải quyết.
Sau khi ba người họ ăn bánh quy, họ giấu bao bị bánh dưới gầm giường để tránh bị phát hiện lén lút ăn thứ gì đó.
Xét tính cách của “mẹ” bây giờ, nếu bị phát hiện bao bị bánh, chắc chắn sẽ bị hỏi, không phải ăn rồi sao?
Rồi lần sau ăn cơm.
Bị buộc phải ăn hết đồ ăn bằng mọi giá…
“Đang làm gì thế?”
Yếu ớt nhỏ nhẹ.
Một câu nói đột ngột lọt vào tai ba người họ.
Hoàng Tuân quay đầu đi.
Cậu phát hiện ra rằng mẹ đã trở lại vào lúc nào đó, mở cửa phòng ngủ và đang mặt lạnh lùng nhìn họ!
“A, Hoàng Tuân nói với anh, trường học yêu cầu nộp tiền tài liệu, còn biểu anh cho nó một ít tiền, anh còn lo lắng thằng nhóc này nói xạo, cho nên gọi Thiên Nga tới hỏi thử thôi.”
“Rồi, vừa mới nói lên, liền phát hiện là xạo, anh đang dạy dỗ nó.”
Sắc mặt Dĩnh Phúc tùy ý thay đổi.
Trước khi Hoàng Tuân có thể hoàn toàn phản ứng, anh ta đã bước vào cảnh diễn ngay lập tức, như thể anh ta thực sự đang giáo dục con trai mình, với vẻ mặt đầy nghiêm khắc.
Kinh nghiệm mười bảy lần.
Rốt cuộc, nó không phải là để trang trí …
Không khí như đông cứng lại.
Ba người bọn họ không biết giải thích như vậy có tác dụng gì không.
Thần kinh của họ căng thẳng trong âm thầm, nếu cô phát hiện ra điều gì đó không ổn, họ chỉ có thể vạch mặt tại chỗ và sử dụng đồ vật nguyền rủa.
Không còn có cách nào…
“Đã đến giờ rồi, đi ngủ.”
Trong im lặng,
Mẹ lên tiếng.
Không rõ mẹ có tin lời của Dĩnh Phúc hay không, bà chỉ buông ra một câu mà không có cảm xúc.
Nghe nói đến giờ nghỉ ngơi.
Dĩnh Phúc và Trần Thiên Nga không thể ở lại lâu hơn, vì vậy họ chỉ có thể “tự nhiên” đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngủ của Hoàng Tuân.
Trong nháy mắt, Hoàng Tuân bị bỏ lại một mình.
“Đêm nay lại không chịu ngủ, chạy lung tung hay phát ra ồn ào! Tao băm mày ném ra ngoài, nghe chưa!”
Sau khi hai người họ đi, mẹ…
Nghiến răng với vẻ mặt hung tợn, nói một câu như vậy với Hoàng Tuân.
Trước khi Hoàng Tuân kịp trả lời.
Cánh cửa đã bị mẹ đóng sầm lại!
…
【Nói như thế nào đây…】
【Họ vẫn còn chưa hiểu gì cả.】
【Ha ha!】
【Nghe lời mẹ đi…】
【Tình yêu của mẹ, rất thâm trầm.】