Kịch Bản Kinh Dị

Chương 44: Chapter 44: Nhảy lầu



“Cô gái này là con của em gái anh à?”

Mẹ nhìn cô gái đứng bên cạnh người đàn ông, giọng điệu vẫn lạnh lùng.

“Ừm.”

Người đàn ông gật đầu với một nụ cười.

Nữ sinh mặc đồng phục bên cạnh cũng cười chào hỏi: “Chào cô.”

Mẹ lại liếc mắt nhìn cô gái, nhưng tựa hồ nhìn thấy cái đồ vật gì ghê tởm, lập tức quay đầu lại, đối với hai người nói: “Ăn cơm.”

“Được, được.”

Người đàn ông trả lời, sau đó đưa cô gái vào ngôi nhà được trang trí cũ kĩ này, sau khi rửa tay theo quy định hàng ngày của mẹ, họ cùng nhau ngồi bên lò than lửa và liếc nhìn thức ăn trên bàn.

“Hoàng Tuân, Hoàng Lan, đây là con gái của dì. Trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh, dì của con bận rộn, vì vậy em sẽ ở nhà chúng ta trong vài ngày. Em tên là Trần Thiên Nga, và thành tích học tập của em rất tốt. Hoàng Tuân, nếu con có câu hỏi nào không hiểu, con có thể nhờ em chỉ cho.”

“Hoàng Lan, con dọn lại phòng một chút đi, mấy ngày nay Trần Thiên Nga cùng con ở.”

Trước tiên người đàn ông ngồi xuống, anh ta giới thiệu cho hai anh em và cho họ biết danh tính của cô gái.

Sau khi nghe tin người em họ mà cô chưa từng gặp mặt muốn ngủ chung phòng với mình, Hoàng Lan có vẻ hơi không vui, cô luôn thích ngủ một mình và rất ghét có người vào phòng.

Ngay cả anh của cô như Hoàng Tuân cũng không vô được.

Hơn nữa, cô còn không biết người này và cô phải ở chung phòng với cô ấy.

Nhưng cuối cùng vẫn là em họ cô, mặc dù không hài lòng nhưng cũng không nói gì.

“Dạ vâng.”

Hoàng Tuân trả lời, bày tỏ rằng cậu biết.

Có lẽ là câu chuyện bối cảnh gia đình nhỏ nên số người tham gia lần này rất ít, chỉ có ba người.

Người đàn ông tên là Dĩnh Phúc, và anh ta đóng vai ba của Hoàng Tuân.

Về thiết lập nhân vật, anh ta là một người bị vợ quản rất nghiêm, điều này có phần giống với thiết kế nhân vật “yếu đuối” của Hoàng Tuân ở một số góc độ.

Hoàng Tuân đã cập nhật câu chuyện này với nội dung mới nhất trong vài giờ khi cậu ở trường và không có gì để làm.

Cậu cũng đã biết về sự gia nhập của Dĩnh Phúc và Trần Thiên Nga trước đó.

Dựa vào sự khác biệt trong câu chuyện lần này, cũng như kỹ năng diễn xuất thành thạo của hai người, Hoàng Tuân có thể dễ dàng nhận ra rằng cả hai đều không phải là người mới.

Thậm chí có thể so với chính mình tiến vào thế giới tiểu thuyết nhiều hơn…

Sau khi ngồi vào bàn, hai người liếc nhau.

Không giống như Hoàng Tuân, họ không thể nhìn thấy nội dung của câu chuyện, mặc dù bây giờ họ đã về đến ngôi nhà này, nhưng cả hai đều không biết “đồng bạn” của mình lần này là ai.

“Sao anh không ăn?”

Giọng nói của mẹ vang lên bên cạnh cậu.

Thấy trên bàn không ai động đũa, cô cau mày, giống như đang tức giận vì không ai nếm thử đồ ăn mình làm.

“Bà xã, hôm nay anh đi đón Thiên Nga lúc ở bên ngoài đã ăn cơm, điện thoại tắt máy nên không liên lạc được với em, em ăn cơm trước đi, chúng ta không đói lắm.”

Với một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, Dĩnh Phúc nói với người phụ nữ ngồi bên cạnh.

Bữa ăn trên bàn này rất ngon.

Ít nhất đó là cách nó được thấy và mùi hương …

Nhưng vì tồn tại trong một thế giới xa lạ, họ cũng biết rằng không phải thứ gì cũng có thể nhét vào bụng.

Cả Dĩnh Phúc và Trần Thiên Nga, những người có kinh nghiệm đều hiểu rằng nếu ăn bữa ăn thẳng vào bụng mà không hay biết rõ, rất có thể sẽ bỏ mạng ở đây.

Vì vậy, khi họ đến đây, hai người đã chuẩn bị và thảo luận đầy đủ.

Bất kể điều gì xảy ra, cố gắng tránh hoặc kiểm tra khi có thể.

Để không gặp nguy hiểm khi sơ sảy.

Tất nhiên là…

Sau khi Dĩnh Phúc nói xong lời này, khuôn mặt của mẹ tối sầm lại ngay lập tức và cô nhìn chằm chằm vào Dĩnh Phúc một cách vô hồn, như thể cô sẽ bóp cổ anh ta đến chết trong giây phút tiếp theo.

Đối với một người nấu rất nhiều cơm ở nhà mà nói anh về muộn ăn ở bên ngoài, chắc chắn đây là cách tốt nhất để chọc giận cô…

Có logic trong thế giới này.

Mẹ giận cũng phải thôi.

Hoàng Tuân có thể thấy rằng sau khi câu thoại không tồn tại trong câu chuyện được thốt ra, tình tiết tiếp theo nhanh chóng biến thành việc người cha bị chiếc đũa trên tay của người mẹ cắm vào hốc mắt.

Rồi quậy như điên…

Chà, nếu họ không làm bất cứ điều gì đê đối phó.

Rất có thể Hoàng Tuân sẽ mất đi người đồng đội “ba” chỉ vì một lần gặp mặt này.

Nhiệt độ tại bàn ăn tối.

Có vẻ như nó đang hạ xuống một chút …

“Đúng rồi, em xem đây là gì?”

Ngay khi mẹ tôi sắp phát điên.

Dĩnh Phúc tính toán thời gian.

Anh lấy trong túi tiền ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ, anh nhanh chóng mở ra không chút do dự, từ bên trong lấy ra một chùm vòng tay xinh đẹp.

“Anh trên đường tới đây nhìn thấy cái này, nghĩ rằng em sẽ rất thích, cho nên liền mua tặng cho em!”

Trong một bầu không khí ảm đạm.

Doãn Phúc cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay mẹ, còn không quên nhấc nó lên ngắm nghía thật kỹ rồi khen thêm vài câu.

Nội dung của cuốn tiểu thuyết thay đổi ở đây …

Dĩnh Phúc không bị mẹ đâm chết, anh thành công thoát khỏi án tử nhờ “món quà” này.

Hoàng Tuân im lặng quan sát mọi thứ mà không nói.

Để thay đổi cốt truyện dựa trên phương pháp này, mặc dù nó rất lỗi thời, nhưng nó vẫn hoạt động.

Miễn là nó là một món quà, nó có ảnh hưởng đến bất cứ ai.

Ảnh hưởng lớn hay nhỏ.

“Mẹ” là một người phụ nữ bình thường, sau khi nhìn thấy món quà, rõ ràng cô đã kìm nén cảm xúc của mình lại một chút.

Hoàng Tuân có thể cảm nhận được điều này.

Mặc dù cô vẫn còn tức giận .

Nhưng ý định đâm Dĩnh Phúc đến chết đã biến mất …

“Còn con thì sao?”

Mẹ quay đầu lại, và đôi mắt của cô đang nhìn vào hai anh em Hoàng Tuân.

Sự việc ba không ăn cơm được, .

Nó có vẻ đã được bỏ qua.

“Ba không đói, vậy mình dùng đũa trước đi! Đằng nào con cũng đói quá rồi.”

Sau khi Hoàng Tuân cảm thấy rằng mục tiêu đã chuyển sang cậu, cậu cầm chiếc đũa lên mà không do dự nhiều, và thể hiện khía cạnh thèm ăn của mình.

Bữa cơm tự tay nấu được người ăn, vừa ăn vừa khen, điều này sẽ khiến người nấu rất hài lòng.

Vì phản ứng đột nhiên của Dĩnh Phúc có thể ảnh hưởng đến cốt truyện, điều đó cho thấy logic phát triển cốt truyện trong thế giới này vẫn còn sự truyền thống..

Cốt truyện truyền thống.

Dĩnh Phúc đã chọn từ chối, Hoàng Tuân thì không có lý do gì để từ chối.

Cậu không thể sử dụng phương pháp giống như Dĩnh Phúc, sau đó lấy ra một chiếc đèn pin từ trong chiếc cặp và đưa cho mẹ mình.

Nói “đây là quà cho bạn” được không?

Sau đó, cậu ước tính rằng cậu sẽ bị đâm chết trong khoảnh khắc tiếp theo.

Không từ chối được thì chỉ có ăn thôi.

Bữa ăn có vấn đề.

Lo lắng của hai người Dĩnh Phúc là không sai.

Nếu ăn sẽ không sống hết qua đêm nay …

Đây là tình tiết rùng rợn mà Hoàng Tuân thấy sau khi đọc cuốn tiểu thuyết.

Vì vậy, sau khi đưa thức ăn vào miệng, Hoàng Tuân đã điều khiển đám côn tùng trong cơ thể mọc ra những hàng miệng nhỏ trong thực quản và để bọn chúng tiêu hóa thức ăn mà cậu nuốt vào.

Như vậy,

Cậu vô tình đã di chuyển thức ăn sang chỗ khác mà không cần nuốt đồ ăn.

Thủ đoạn không quá thông minh, nhưng ít nhất sẽ không bị phát hiện.

Làm thế giới này nhân vật NPC nguyên bản, em gái cậu tự nhiên không có lo lắng, đối với mẹ làm đồ ăn, cô ăn ngon lành như Hoàng Tuân.

Sau khi nhìn hai anh em ăn cơm mình nấu, vẻ mặt mẹ có vẻ bớt lạnh lùng hơn.

Nếu cô kiềm chế biểu cảm của mình hơn một chút.

Vậy mới thực sự trông giống như một gia đình ấm áp.

“Ình Ình~”

Khi Hoàng Tuân đang ăn cùng em gái, có một âm thanh chói tai từ trên lầu, như thể ai đó đang đẩy chiếc bàn trượt trên mặt đất.

Ttheo bản năng.

Ngoại trừ mẹ.

Những người khác ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

“Đêm hôm khuya khoắt, ai lại đi di chuyển cái gì. . .”

Bởi vì âm thanh kéo dài trong một thời gian dài.

Còn luôn đứt quãng.

Vì vậy, em gái cậu phàn nàn một cách giận dữ.

Loại âm thanh đó giống như có người dùng móng tay cào lên bảng đen, sẽ khiến trong lòng người ta dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

“Bặp!”

Tuy nhiên, ngay sau âm thanh này là một âm thanh trầm đục từ bên ngoài vang lên.

Âm thanh chói tai đột ngột dừng lại vì cái tiếng trầm đục này …

Hoàng Tuân quay sang một bên và nhìn ra ngoài cửa sổ ngôi nhà của mình, dường như cậu cảm thấy có thứ gì đó vừa bay qua sau đầu mình.

“Có người nhảy lầu!”

“Lại đây coi nè, lại đây!”

“Mau gọi xe cấp cứu. . .”

“Trời ơi, ai đây?”

“…”

Dưới tầng trệt.

Có ngươi đang la hét.

Cùng với tiếng la hét, tiếng ồn ào bên dưới càng lúc càng ồn ào, Hoàng Lan vì tò mò đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, muốn xem chuyện gì đã xảy ra.

Chỗ này nằm ở vị trí lầu bốn tòa nhà, không quá cao, những có thể nhìn rõ ràng tình hình ở tầng dưới.

Sàn bê tông.

Một mảnh đất trông như bị tạt sơn đỏ, thấm đẫm máu.

Có lẽ do va chạm quá mạnh nên xung quanh vũng máu có những vết máu bắn tung tóe khắp nơi.

Dưới ánh trăng mờ ảo, vũng chất lỏng này có sức quyến rũ ánh nhìn không thể giải thích được.

Một người đàn ông nằm trên vũng máu.

Trên ngực người đàn ông có một cái lỗ lớn, bên trong trống rỗng, như thể nội tạng trong cơ thể anh ta bị tán loạn và biến mất theo cú ngã …

“Em gái, bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Hoàng Tuân nghi ngờ hỏi Hoàng Lan, muỗng súp của cậu đang cầm đang múc món canh sườn bò lẫn lộn trong nồi trước mặt cậu vào lúc này.

【Người ăn thịt người. 】

【Bản thân đã không còn là người nữa…】

【Mẹ, cô ấy… buồn. 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.