Hoàng Tuân nhìn vào văn bản trên màn hình máy tính và con chuột dần dần trượt xuống.
Nội dung trailer của tiểu thuyết rất đơn giản.
Chỉ có bản xem trước câu chuyện mà cậu vừa xem và một đoạn lí do thoái thác của “tác giả” để trả lời bình luận của người khác.
Nội dung bình luận của độc giả không có hiển thị.
Trên đây chỉ là đôi lời lan man của chính tác giả.
Tóm lại hầu hết chẳng có gì khác ngoài việc quảng bá cho truyện mới mà mình sắp cập nhật, cho biết bản thân anh ta hài lòng với nó như thế nào.
Chỉ có một chút đối với cập nhật mới có một nửa “Trường THPT Trần Hưng Đạo” mà áy náy…
Có vẻ như câu chuyện “Trường THPT Trần Hưng Đạo” có vẻ hay, nhưng “tác giả” giải thích rằng đây là một câu chuyện lớn cần đủ nhân vật để chèo chống nó, vì có lỗi trong việc thiết lập các nhân vật hiện tại nên chỉ có thể tạm dừng.
Nhìn chung, về cơ bản không có vấn đề gì.
Đó là thông báo rằng một tác giả thông thường sắp ra một bộ mới…
Nhưng,
Cái chủ đề tuyên truyền này.
Khiến Hoàng Tuân, người đang ngồi trước máy tính, có một biểu hiện kỳ quái.
Sau khi đoán được tác giả là một tiểu thuyết gia kinh dị, Hoàng Tuân vốn tưởng rằng những câu chuyện sau có thể dựa vào bộ trước để dần dần mở rộng cốt truyện của bộ trước.
Khi Hoàng Tuân ra khỏi Trường THPT Trần Hưng Đạo.
Chỉ cần đoán xem cốt truyện tiếp theo có phải là phần tiếp theo của trường học hay không, chẳng hạn như phần tiền truyện của nó, dù sao thì câu chuyện về trường học cũng có không đầu không đuôi.
Về sự tồn tại của “nói dối”, Hoàng Tuân không tìm ra câu trả lời…
Nhưng “tác giả” này.
Nhưng nó không ra bài theo lẽ thường.
Một số nằm ngoài dự đoán của Hoàng Tuân…
Nội dung quảng cáo trên, lần này là gia đình ấm áp, mẹ yêu dấu.
Vậy điều này có liên quan gì đến thế giới kinh dị?
Không phải thế giới đó có đầy ma, có thể nhảy ra bất cứ lúc nào sao?
Còn nhấn mạnh rằng nó là câu chuyện mà “anh ta” hài lòng hơn hẳn…
Không đơn điệu.
“Có gì khác với lần trước không?”
Hoàng Tuân đang suy nghĩ về những điểm tương đồng trong những câu chuyện trước đó, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đó, có lẽ cậu có thể chuẩn bị trước, để cậu không có đầu mối trong câu chuyện tiếp theo.
Ngày 12 tháng 1.
Ngày mai là tới rồi.
Thời gian chuyển tiếp giữa chừng lần này không dài bằng lần trước, có tận một tuần để tĩnh dưỡng.
Kể từ khi Hoàng Tuân trở về.
Lần này chỉ là một ngày rưỡi.
Thời gian gấp gáp cũng khiến Hoàng Tuân không thể điều chỉnh đúng tình trạng của mình…
Mặc dù, cậu dường như không có nhiều điều chỉnh.
Tuy nhiên, kiểu cập nhật cốt truyện sốt ruột này khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng, vốn dĩ cậu định điều tra về tổ chức, xem có thể lấy được manh mối về sự mất tích của Thanh Linh hay không.
Nhưng bây giờ có vẻ như cậu không có nhiều thời gian để làm những việc khác …
Hoàng Tuân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, suy nghĩ một lúc lâu.
Nửa ngày.
Không thể hiểu được bao nhiêu, cậu chỉ có thể đặt vấn đề sang một bên trước, sau đó tìm kiếm chiếc rìu đã biến mất trong nhà.
Cậu không biết đó có phải vì những điều tốt đẹp mà người phụ nữ nhện đã làm hay không.
Chiếc rìu Hoàng Tuân cuối cùng đã tìm thấy trong miệng thoát nước của bồn cầu trong nhà vệ sinh, một nửa thân rìu bị ngâm trong nước bồn cầu, và nó vẫn còn ướt sũng nhỏ giọt khi nó được lấy ra …
Sau khi tìm thấy chiếc rìu, cậu thu dọn cặp của mình một chút và dọn sạch những thứ bên trong túi.
Sau khi trải qua ở Trường THPT Trần Hưng Đạo.
Cậu hiểu rằng có một số thứ không hoạt động.
Ví dụ, ba bốn cái cục sạc dự phòng trong cặp …
Hoàng Tuân biết rằng cậu rõ ràng không có cơ hội, chẳng hạn như tìm một nơi để chơi một vài ván game, chúng không cần mang lên
Có thể do lần trước cậu tự ý đi nơi khác nên câu chuyện Trường THPT Trần Hưng Đạo được chuyển từ “dối trá” sang làm bài thi, khiến mạch truyện thực hư bị thay đổi đi.
Cậu nhìn chiếc cặp trống không của mình và bắt đầu nhét đồ đạc vào đó.
“Chà… đèn pin là cần thiết, pin là cần thiết, và ít nhất là một cục sạc dự phòng cho điện thoại…”
“Trong trường hợp bị mắc kẹt trong một số tình huống tuyệt vọng, phải có thức ăn và nước uống.”
“Đầu tiên tất nhiên là lương khô và nước khoáng.”
“Mang theo vài lon bò húc để giải khát uống đỡ mệt mỏi?”
Hoàng Tuân nhìn không gian tương đối rộng rãi trong chiếc cặp lớn, và đặt hai lon nước tăng lực vào đó.
Để chiếc ba lô không kêu lạch cạch như lần trước khi chạy, cậu đã sửa đổi một chút chiếc túi lớn của mình bằng cách thêm nhiều lớp xen kẽ và dây đai nén ở bên trong.
“Đề phòng thức khuya ngủ gật quá lâu, nhất định phải mang theo.”
“Khoai tây chiên đã có……có cần mang theo hạt dưa luôn không?.”
“Hay là trái cây?”
Nghĩ đến đây, Hoàng Tuân sững người một lúc.
Cậu chợt nhận ra rằng mình ở đó để sống sót chứ không phải để đi du lịch.
Nhưng nhìn những thứ đó trong túi, cậu cảm thấy lấy ra thật đáng tiếc.
Dù sao trong túi vẫn còn chỗ trống, không gói ghém thêm sẽ rất lãng phí, thể lực của cậu chịu ảnh hưởng của rìu và lũ trùng quỷ dị, cho nên mang theo ba lô đầy ắp chạy đi cũng không có vấn đề gì.
“Kệ đi, mang theo đi.”
Tất nhiên, ngoài những thứ lặt vặt này, Hoàng Tuân vẫn đặt những thứ như dây nilon, dao găm nhỏ, bông băng và thuốc khử trùng cầm máu bên trong.
Với chiếc ba lô đeo sau lưng, trông cậu chẳng khác gì “bộ đội việt đã”.
Rìu đẫm máu không nặng, và bề ngoài của nó không khác nhiều so với rìu làm nông thông thường ngoại trừ vết máu giống như mạng nhện trên đó.
Để có thể lấy được vũ khí này một cách rất thuận tiện bất cứ lúc nào.
Cậu bắt chước trong phim truyền hình trung quốc và treo nó bên hông, ngoại trừ hơi khó chịu ra thì mọi thứ khác đều rất tốt.
“Chắc ổn thôi.”
Hoàng Tuân nghĩ.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu đặt chiếc cặp lớn và chiếc rìu bên cạnh giường, rồi lại đi ngủ.
Hôm nay cậu ngủ hơi muộn.
Sợ ngày mai dậy không nổi, cậu liền đặt cho mình mấy cái đồng hồ báo thức, để đề phòng.
Bóng đêm ngập tràn.
Hoàng Tuân hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, không nghĩ ngợi gì và hạnh phúc.
Vì vậy chìm vào giấc ngủ thật nhanh…
…
…
Buổi chiều.
Một giờ năm tám phút.
Tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông xuyên qua tầng mây dày đặc, gió hôm nay tựa hồ cũng ấm áp hơn mấy ngày trước rất nhiều.
Người qua đường qua lại trên đường dưới lầu khá nhộn nhịp.
Hoàng Tuân giống như kế hoạch tối hôm qua của cậu, mang theo một chiếc cặp lớn, với một chiếc rìu ghim bên hông, ngồi trước máy tính, chờ cập nhật tiểu thuyết.
Bảng thông tin cá nhân của cậu không thay đổi nhiều.
Có thể là bởi vì câu chuyện của “Trường THPT Trần Hưng Đạo” vẫn chưa kết thúc, hoặc có thể là do địa vị vai phụ của cậu vẫn không có tăng lên.
Do đó, số từ mà Hoàng Tuân có thể sửa đổi bây giờ vẫn là “4”.
Một trong số ít điều đã thay đổi là sau khi lũ trùng xâm nhập vào cơ thể cậu, một thứ đồ đã được thêm vào mục “Vật phẩm” và “Mô tả” đã được thay đổi thành “Người ăn thịt dê”.
Tất nhiên, thay đổi như vậy đối với bản thân Hoàng Tuân, việc gia tăng số lượng từ mà nói, cậu thấy hài lòng khi lũ trùng quỷ dị xuất hiện hơn.
Điều đó có thể mang lại cho cậu rất nhiều tiện lợi không tưởng.
Nó tốt hơn nhiều so với việc tăng 1 từ …
Dù sao năng lực của cái trước mặc dù phóng đại, nhưng lại rất có hạn, không giống như đám côn trùng quỷ dị này, hầu như bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng.
Cậu thậm chí có thể biến hình tượng của mình thành một con “Quái vật xúc tua” nếu cậu muốn.
Không, không đúng.
“Quái vật miệng lưỡi” mới thích hợp hơn …
…
Thời gian chờ đợi không lâu.
Tương tự như lần trước, thời gian cập nhật của “tác giả” sẽ luôn là vài phút vào buổi tối.
Khi nội dung văn bản mới xuất hiện trên màn hình.
Nhưng trong chốc lát.
Những cảnh trong tầm nhìn của Hoàng Tuân bắt đầu mờ đi, vỡ vụn và hợp nhất …
【Tôi nghĩ. 】
【Có lẽ mẹ là từ tốt nhất để miêu tả tình yêu. 】
【Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều. 】
【Ngay cả khi bà rất mạnh mẽ và hay muốn tôi ngoan ngoan nghe lời…】
【Bà thỉnh thoảng sẽ trở nên bất thường. 】
【Thường xuyên làm một số “trò đùa” với tôi mà tôi không thích. 】
【Mẹ thường bỏ đầu vào cặp sách của tôi khi tôi không chú ý…】
【Mẹ thường ép tôi ăn món “Canh sườn” mà tôi ghét nhất.】
【Mẹ thường “ẩn nấp” trong hộp bút của tôi để chọc tôi.】
【Mẹ thường gọi cô bé ở trên lầu tên là bé Mai xuống để cùng tôi ngủ, chiếm lấy phòng của tôi…】
【Nhưng tôi vẫn yêu mẹ.】
【Mẹ tôi……】