Phòng y tế.
Châu Chí Bảo cùng Quỳnh Như nhìn phòng y tế không một ai bên cạnh, có chút khó hiểu.
“Hả? Không phải nói có người tên là Hoàng Tuân ở trong đó sao?” Châu Chí Bảo đi vào phòng, nhìn thoáng qua trên mặt đất tủ thuốc gỗ mục bị hỏng phần mặt trên, sau đó xoay người mở tủ.
Những lọ thuốc trong tủ thuốc được chất đống sang một bên, trên ngăn tủ vốn đầy bụi bặm lại có vài vết tích loang lổ lộn xộn.
Châu Chí Bảo xoa cằm, cẩn thận quan sát cảnh tượng trong ngăn tủ: “Lúc trước anh ta trốn ở chỗ này thì phải…”
Quỳnh Như chậm rãi đi đến bên cạnh Châu Chí Bảo, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, cô tiếp tục nói: “Rõ ràng là tủ thuốc đã bị phá tung, nhất định sau khi anh ta trốn vào trong đó đã xảy ra chuyện gì.”
“Không phải đã chết rồi sao?”
“Nhìn phía sau…”
Châu Chí Bảo nghĩ nghĩ, đi vào phòng y tế bên trong, vén lên bức màn màu vàng bên cạnh chiếc giường bệnh nhỏ, phía sau bức màn, giường có chút kỳ quái, toàn bộ giường đều bị lật ngược, bốn chân giường đều hướng lên trời.
Anh ngồi xổm xuống và quan sát những dấu vết còn sót lại trên mép giường.
Không lâu sau, một đám vết đen lọt vào tầm nhìn của hắn…
Cứ như là bị bật lửa đốt vậy, dùng ngón tay xoa nhẹ là vết bẩn bôi lên tay.
“Nơi này làm sao có thể có vết bỏng, phòng hiệu trưởng cùng ký túc xá đều giống nhau?” Châu Chí Bảo nhìn chằm chằm vết bỏng trên ngón tay, thầm nghĩ.
“Tôi nghĩ anh nên xem qua những cái chai thuốc trước, chúng hơi kỳ lạ.”
Mặt khác.
Giọng nói của Quỳnh Như phát ra từ tủ thuốc.
Lúc Châu Chí Bảo đi đến bên giường bệnh quan sát, cô vẫn đang nhìn mấy cái chai nhỏ đặt trong tủ, phần lớn nhãn trên những cái chai nhỏ màu đen đều quá mờ không thể đọc rõ ràng, chỉ có đọc được một ít chữ nhá nhem.
“Sao vậy?”
Châu Chí Bảo nghi ngờ hỏi, những cái chai kia anh đã từng nhìn qua, nhưng cũng không cảm thấy quá kỳ quái.
Anh ta cũng giống như suy đoán của Hoàng Tuân, cho rằng những cái chai này hẳn là sử dụng một bộ phận cơ thể nào đó để nuôi côn trùng độc ác thời xưa, đó là lý do tại sao những ký tự không rõ ràng vẫn còn trên những cái chai.
Loại chuyện này ở loại thế giới quỷ dị này cũng không hiếm gặp, khi cậu lần thứ hai tiến vào thế giới kinh dị, liền có chuyện như vậy.
Hẳn không cần tôi nói cho biết những cái bình này dùng để làm gì sao?” Quỳnh Như ngữ khí vẫn như cũ, cô đi tới Châu Chí Bảo hỏi.
“Tôi biết, chúng là loại trùng ăn nội tạng không phải sao? Cũng không có gì lạ…” Châu Chí Bảo trở lại Quỳnh Như bên người, liếc mắt nhìn cái bình thuốc, tựa hồ phán đoán như vậy đối với hắn mà nói rất đơn giản, anh ta gần như không cần phải suy nghĩ nghiêm túc để nghĩ ra.
Quỳnh Như nghiêng người, cầm một cái chai nhỏ màu đen nằm trong bàn tay phải mảnh khảnh của mình, đổ chất trong chai xuống đất.
Đó là một thứ chất lỏng sền sệt, kỳ quặc không thể tưởng được…
Nhìn cẩn thận.
Vẫn hầu như miễn cưỡng có thể nhận ra sự xuất hiện của nhãn cầu thối rữa.
Châu Chí Bảo nhìn trên mặt đất đồ vật chảy xuống quỷ dị, không hiểu Quỳnh Như đang muốn biểu đạt cái gì.
“Anh cho rằng những cái chai này mở ra lúc nào?” Quỳnh Như thanh âm truyền đến Châu Chí Bảo bên tai.
Châu Chí Bảo nghe xong lời này, dừng một chút rồi đáp: “Đáng lẽ trước đây ngôi trường này vẫn còn bình thường, nhưng không biết vì sao, những con côn trùng sinh sôi bên trong đã phát tán ra ngoài, khiến khu vực phòng y tế của trường trở thành một ngôi trường ma. .”
“Vậy anh cho rằng trường học này xảy ra chuyện cách đây bao lâu?” Quỳnh Như hỏi.
“Nhìn vết tích cũ kỹ này, hẳn là hơn mười năm. . . “
Nói đến đây.
Châu Chí Bảo nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Anh cầm lấy chiếc bình màu đen trong tay Quỳnh Như và cẩn thận quan sát bề ngoài của miệng chai.
Có lý do nếu cái chai nhỏ này đã được mở ra hơn mười năm, miệng chai lẽ ra phải phủ một lớp bụi hoặc vết bẩn rõ ràng, và miệng chai sẽ không nhẵn bóng như bây giờ.
Mặc dù một bên miệng chai đã bị vấy bẩn bởi những thứ không rõ, nhưng nút đậy lại sạch sẽ một cách lạ thường.
“Ý của cô là. . . ” Châu Chí Bảo thần sắc trở nên phức tạp, anh nhìn về phía nút cao su nằm phía sau tủ thuốc, không xác định trả lời: “Thời gian thứ này mở ra, hẳn trước khi chúng ta tiến vào không lâu?”
“Ừm.”
Quỳnh Như đáp lại, sau đó quay đầu nhìn hơn hai mươi bình chất đầy góc tủ.
Các nút cao su trên mỗi bình đã biến mất.
Từ miệng chai sẽ thấy, sạch sẽ hơn chỗ khác nhiều.
Những bình thuốc này.
Rõ ràng chúng đã được mở gần đây. . .
…
Hoàng Tuân cầm lên chiếc rìu và chọn quay lại phòng y tế một lần nữa.
Biết được từ đám người Trần Bình An đợi ở ngoài khu tự học rằng Châu Chí Bảo đám người đã đến để cứu cậu, vì vậy cậu quyết định vào trong và xem xét.
Hai gã tự xưng là người của tổ chức bên ngoài đến cứu bọn họ, có thể nửa đường tiến vào thế giới này.
Hoàng Tuân nghĩ rằng họ sẽ có nhiều thông tin hơn cậu.
Kể từ khi nhìn thấy Thanh Linh trong thế giới kinh dị, Hoàng Tuân cảm thấy rằng thế giới này nên có mối quan hệ mật thiết với Thanh Linh, mặc dù có hơi nguy hiểm, nhưng không ngăn được khát vọng hiểu rõ thế giới quỷ dị như này của cậu.
Hiện tại xuất hiện hai người như vậy.
Hoàng Tuân nghĩ rằng cần phải gặp họ và hỏi bọn họ những gì cậu muốn biết.
Có lẽ cậu có thể tìm ra lý do cho sự biến mất của Thanh Linh.
“Hai người này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng phòng y tế chỗ này kỳ quái không giống với những nơi khác, phương án trên bài thi đều sai, bọn họ nếu như không cẩn thận mà chết, mình đành phải phí chữ đem bọn họ sống lại.”
Trên đường đến phòng y tế, cần đi qua một hành lang nhỏ.
Hai bên hành lang là các loại phòng làm việc, thường được dùng làm văn phòng giáo viên, phòng hội thảo hoặc một số phòng học đa phương tiện và phòng máy tính.
Phòng y tế nằm giữa hành lang này.
Sau khi Hoàng Tuân trở lại đây với một chiếc cặp lớn trên lưng, cậu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, chú ý đến mọi động tĩnh ở mọi nơi.
Cô bé kỳ lạ xuất hiện trước đây, cậu cũng không quên.
Cậu cần phải cảnh giác mọi lúc!
“Nội dung cuốn nhật ký trong phòng hiệu trưởng rõ ràng nói rằng lúc đó có học sinh mất tích, sau đó đến nhờ lão già Khọt giúp đỡ, nhưng sau khi nghe lão già Khọt suy nghĩ liền cảm thấy khinh thường, nên đã tự tay thả ra thứ gì đó.”
Hoàng Tuân, người đang đi trên hành lang, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu hỏi của trường, và bây giờ thời gian còn lại chỉ khoảng tám phút, và cậu cần phải nhanh chóng hoàn thành câu hỏi cuối cùng.
Ngoài câu trả lời của cậu và đám Châu Chí Bảo đã tìm ra, còn một câu hỏi cuối cùng …
【Câu tám: Đâu là nơi cấm đi lại trong khuôn viên trường.】
【A, văn phòng hiệu trưởng; B, sân thượng; C, phòng y tế; D, hồ nước ở sau hoa viên. 】
Do tính đặc thù không rõ của câu hỏi này, không có gợi ý nào về bất kỳ phương án nào trong tiểu thuyết của Hoàng Tuân.
Sau khi trải qua sự kỳ lạ của phòng y tế.
Hoàng Tuân biết rằng có câu hỏi mà lựa chọn trong câu đều sai…
Thoạt nhìn, câu hỏi trước mặt cậu có vẻ hoàn toàn ngược lại với phòng y tế.
Có vẻ như mọi thứ đều phải chọn.
Nhưng nếu nghĩ về nó một cách cẩn thận, sẽ thấy rằng câu hỏi này có một chút khác biệt …
Bắt nguồn từ lỗ hổng thông tin từ bài thi, nhìn theo một góc nhìn khác.
Nếu nói ngôi trường quái gở này tự ý phát đề thi, chẳng lẽ những đáp án bị cấm trên đó chẳng lẽ là bởi vì nơi đó có ẩn chứa bí mật gì đó, nên mới cấm đến đó?
Nếu đó thực sự là đề thi được trường cấp, tại sao lại có tình huống có cả câu trả lời đúng để thoát ra khỏi tình thế quỷ dị, song đồng thời lại có câu hỏi mà tất cả đều là câu trả lời sai để gây nhầm lẫn?
Hoàng Tuân cảm thấy mâu thuẫn nên cậu không trực tiếp điền vào phiếu trả lời một cách mù quáng.
“Bốn câu trả lời trong câu hỏi đều ở những nơi khác nhau. Mình đã từng đến sân thượng và cái hồ nước, ngoại trừ mấy thứ ma quái thì không có gì kỳ lạ. Phòng y tế và văn phòng hiệu trưởng là khác nhau. Một cái có một cuốn nhật ký , và cái kia có những bình chứa côn trùng màu đen … …”
Hoàng Tuân tóm tắt tất cả thông tin cậu có được và nội dung trên bảng tiểu thuyết, rồi nhanh chóng tính toán.
“Câu chuyện lai lịch của trường học hẳn không đơn giản như vậy. Học sinh mất tích có thể có liên quan gì đến hiệu trưởng. Nếu theo lý thuyết rằng học sinh gặp rắc rối trước, thì không nên có các cơ quan nội tạng nuôi côn trùng đặt sẵn trong phòng y tế…”
Hoàng Tuân, người đang không ngừng kết nối những suy nghĩ trong đầu, đã đến trước cửa phòng y tế.
Cậu đẩy cánh cửa trước mặt ra, phát hiện không có ai ở đó, Châu Chí Bảo và Quỳnh Như cũng không có ở đó, phòng y tế cùng bộ dạng khi cậu rời đi cũng không khác mấy.
Điểm khác biệt duy nhất là những lọ thuốc màu đen đó đã bị ai đó lấy ra, và tất cả nút cao su trên chúng đều bị rút ra…
Hoàng Tuân cảm thấy rất kỳ lạ khi xem cảnh này, khi họ đến trước đó, tất cả các nút cao su đều được cắm vào chai và chỉ có một nút được mở.
Cậu đoán rằng có thể là Châu Chí Bảo và Quỳnh Như đã thả những côn trùng, nhưng không biết vì lý do gì, hai người họ đã mở tất cả các bình.
“Muốn quan sát?”
“Chậc.”
“Để đám côn trùng đó bò ra rồi giẫm chết sao? Chẳng lẽ bọn họ thích cảm giác dậm bể côn trùng sao?”
“Sở thích riêng à?”
Hoàng Tuân nghĩ về cảnh những con bọ bị giẫm đạp và phát nổ từng con một, và cảm thấy có một chút thoải mái mà không rõ lý do.
Tuy nhiên,
Điều mà cậu không để ý khi đứng trước cửa phòng y tế.
Tại thời điểm này trên ba lô của mình.
Có hơn 20 con côn trùng, trèo lên lớp vải của cái cặp.
Một trong số chúng đã bò lên cổ cậu, nhe những chiếc răng sắc nhọn và chuẩn bị khoan đục vào cơ thể cậu…