“Đó là cái gì?!”
Nguyên Thoại và Trần Bình An, những người chạy trốn phía sau Hoàng Tuân, đồng thời kêu lên.
Khi nghe điều này, Hoàng Tuân ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.
Ở cuối cầu thang trong hành lang của tòa nhà dạy học, những bức chân dung của những danh nhân danh ngôn treo trên tường lúc này đang lồi ra ngoài, và một sinh vật hình người thối rữa đang quỷ dị cố gắng bò ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Hoàng Tuân chùn xuống một chút.
Đúng là chưa giải quyết xong cái này, lại thêm một cái khác.
Đối mặt với những xúc tu không ngừng mọc ra sau lưng, họ bị chặn lại bởi thứ trông đáng sợ trước mặt.
“Làm gì bây giờ!”
Điểm mấu chốt tinh thần của Trần Bình An đã leo đến cực hạn, trước sau gì cũng có ma quỷ đuổi theo, khiến trong lòng anh tràn ngập tuyệt vọng.
Hoàng Tuân siết chặt chiếc rìu trong tay và trả lời Trần Bình An: “Liều thôi, sắp có nguy hiểm ngoài dự đoán.”
Trong hành lang.
Tốc độ của tám người không dám có chút nào chậm lại, bọn họ chỉ cách quái vật có mười mấy mét, phía sau xúc tu cũng sắp tới vị trí của bọn họ!
Lúc này, con quái vật thối rữa hình người đó cũng lao về phía họ!
Một tình huống nguy hiểm đến từ hai phía.
Hoàng Tuân nắm chặt chiếc rìu trong tay, đôi mắt dán chặt vào con quái vật trước mặt.
Ba, hai……
Một!
Cậu chạy đến bổ vào cổ con quái vật bằng rìu!
Cùng với quán tính do chạy nước rút mang lại, cậu chặt đầu con quái vật không tốn sức chút nào!
Đầu rơi lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng tựa hồ có chút không cam lòng.
Mọi người đều sửng sốt trước nhát rìu không do dự của Hoàng Tuân, mặc dù họ đã biết Hoàng Tuân không phải là người tốt đẹp gì, nhưng họ không ngờ rằng cậu lại bạo lực như vậy.
Nếu thấy có gì cản trở cậu ta, cậu ta liền cho bổ một rìu!
Tốc độ chạy của Hoàng Tuân không dừng lại.
Cậu biết rằng thứ đó không thể bị giết, lý do tại sao cậu làm điều này chỉ là để mở một con đường và kéo dài thêm thời gian.
Theo bản chất tình tiết của thế giới tiểu thuyết kinh dị, con quỷ đó sẽ dừng lại mò mẫm tìm được đầu của mình và rồi gắn lên trở lại.
Nhưng,
Thế là đủ rồi…
Sau khi dẹp đi các chướng ngại phía trước, mấy người đi theo sau Hoàng Tuân nhanh chóng chạy xuống cầu thang cùng cậu, quay trở lại hoa viên.
Tuy rằng phía sau xúc tu lúc này không ngừng đuổi theo, nhưng có lẽ bởi vì rời đi tòa nhà giảng dạy, tốc độ của nó giảm đi một ít, chỉ là theo sát phía sau mọi người.
Khung cảnh bên ngoài tòa nhà giảng dạy, không biết từ lúc nào có một màn sương mù dày đặc, Hoàng Tuân và những người khác không dừng lại mà chạy thẳng vào hoa viên.
Khi chạy ra sân chơi.
Xúc tu theo sau không có tiếp tục đi tới…
“A… Thật là, suýt chút nữa chạy không nổi!”
Phía sau Hoàng Tuân, Trần Bình An hai tay chống đầu gối, cúi người thở hổn hển.
Thể lực của hai cô gái Nguyễn Hà Trang và Lê Na hoàn toàn không phải là ưu điểm, hai người họ lúc này trực tiếp quỳ bò trên sân, suýt nữa thở không ra hơi.
Mặt khác, trạng thái của Hoàng Tuân.
Bản thân anh cảm thấy thật lố bịch…
Vốn dĩ cậu ở ngoài đời căn bản không có vận động, vác một cái cặp lớn, cầm rìu chạy, nhưng chỉ là đầu đổ chút mồ hôi, chân hơi mỏi.
Trạng thái như vậy khiến cậu tự hoài nghi bản thân, liệu mình có phải là một vận động viên chuyên nghiệp bị mất trí nhớ hay không.
“Có khi nào là ảnh hưởng mà nó mang lại …”
Hoàng Tuân nhìn xuống chiếc rìu trong tay.
Kể từ khi cậu nhìn thấy đoạn mô tả, giới thiệu món đồ này là một chiếc rìu bị nguyền rủa, cậu đã thấy dường như có điều gì đó không ổn, nhưng cậu nhất thời không nhìn ra được không ổn chỗ nào.
Mãi cho đến vừa rồi giữa lúc chạy trối chết, cùng với trạng thái người khác so sánh mà nói, cậu mới phát hiện mình thể chất khác biệt.
Cải biến cơ thể cậu lớn như vậy, tốt một cách bất thường …
Đương nhiên,
Hoàng Tuân biết rằng bây giờ không phải là lúc để nghiên cứu những điều này.
Trên thế giới này, cho dù người thể chất có tốt đến đâu, chỉ cần vẫn là một người bình thường, dựa theo góc nhìn những thứ ma quỷ đó mà nói, cậu vẫn chỉ là một người bình thường bị nó lôi kéo vào sự kiện kinh dị.
Trước hết giải quyết chuyện bên này đã rồi nói sau.
“Không thể nào, chỉ có bốn người chúng ta thôi sao?” Thở hổn hển, Trần Bình An dường như đã nhận ra điều gì đó, anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, và thấy rằng chỉ có anh, Hoàng Tuân, Nguyễn Hà Trang và Lê Na bốn người bọn họ.
“Ừm?”
Sau khi Trần Bình An nhắc nhở, lúc này Hoàng Tuân mới phát hiện ra điều này.
Hắn xoay người nhìn chung quanh, quả nhiên tới sân chơi, nơi này chỉ có bốn người bọn hắn, những người khác cũng không biết đi nơi nào.
Nghi ngờ, Hoàng Tuân mở bản cập nhật theo thời gian thực của nội dung tiểu thuyết trong đầu, và nhìn lại mọi thứ đã xảy ra sau khi cậu từ phòng hiệu trưởng đến đây.
Sau khi sự kiện xúc tu bùng phát trong phòng hiệu trưởng, tổng cộng tám người đã trốn thoát khỏi phòng và đi theo cậu để thoát hiểm.
Khi đi ngang qua quái vật ra từ bức chân dung đó.
Sau khi Hoàng Tuân chặt đầu của thứ đó, một người đã bị cái đầu rơi xuống cắn vào mắt cá chân, trực tiếp ngã xuống đất và bị các xúc tu kéo trở lại.
Còn bảy người.
Tuy nhiên, trong quá trình chạy từ hoa viên đến sân chơi, do sương mù không thể giải thích được xuất hiện trong trường, ba người cuối cùng đã tách khỏi họ và chạy đến nhà ăn của trường.
“Sương mù quá dày, họ bị tách ra rồi.”
Hoàng Tuân đã trả lời.
Trong khi Trần Bình An và những người khác đang nghỉ ngơi, cậu đã nhìn xung quanh trước.
Hoàng Tuân cảm thấy rằng nếu cậu đoán đúng, khi họ đến sân chơi này, họ đã bước vào vùng không thể xác định phương hướng, tựa như là..một mê cung
【Câu sáu: Sau khi lạc đường trên sân trường, cần làm gì để hết lạc?.】
【A, kêu cứu; B, im lặng chờ đợi; C, tiếp tục đi thẳng về một hướng; D, cởi giày và tất của bạn và đi bộ.】
Đây là câu hỏi thứ sáu trong bài thi.
Trên thực tế, khi cái gọi là bài thi này được phát trong lần phát sóng trước, Hoàng Tuân đã biết rằng những câu hỏi này tương ứng với những địa điểm quái lạ trong trường này.
Thông qua kỳ thi đặt ra mục tiêu chính tuyến, thí sinh được phép lần lượt đi đến những nơi đó, từ đó tạo thành một kịch bản vòng lập giữa sợ hãi, giật mình, trốn chạy. Cậu cũng đã luyện tập qua để viết một bộ.tiểu thuyết y như vậy, dựa trên các tác phẩm nước ngoài..
Nói chung, đối với tác giả bình thường mà nói, sợ hãi chính bắt nguồn hoàn cảnh bị thu hẹp đến ngột ngạt cùng với những hoàn cảnh quen thuộc sáng tạo mà ra…
Rốt cuộc, người ta càng quen thuộc, cảm giác nhạy cảm với hoàn cảnh so với những nơi khác dễ liên tưởng tới hơn nhiều, bắt đầu từ những nơi này, trải nghiệm kinh dị mà độc giả có được sẽ tốt hơn rất nhiều.
Vì vậy, nếu không có sai lầm trong phán đoán, thì sân chơi sẽ là thứ ít đáng sợ nhất trong ngôi trường này.
Mặc dù nhiều người đã quen thuộc với nó, nhưng nó vẫn quá rộng …
Ngay cả khi bối cảnh nơi đây có sương mù dày đặc xen lẫn, nhưng đối với một người sáng tạo, ở một nơi có nhiều hơn một nhân vật và hoàn cảnh không lý tưởng so với những nơi khác, hầu hết các tác giả đều không muốn dành nhiều thời gian để mô tả nơi này mang lại cảm giác kinh hoàng.
So với những nơi khác, chẳng hạn như phòng y tế của trường, văn phòng hiệu trưởng, buồng thứ năm trong nhà vệ sinh nam , hệ số an toàn của những nơi đó phải cao hơn sân chơi rất nhiều.
Vì thế,
Về câu trả lời cho các câu hỏi trên sân chơi, Hoàng Tuân nghĩ rằng cậu có thể thử từng câu hỏi một…
…
Mặt khác.
Ba người Nguyên Thoại bị tách ra khỏi Hoàng Tuân đang lắng nghe âm thanh chặt xương phát ra từ nhà ăn, ngồi xổm trong một góc và rùng mình.
Trong môi trường tối mờ,
Yên tĩnh đến mức bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim và hơi thở của mình, và âm thanh chặt xương bằng dao lớn không thể giải thích được vang lên kỳ lạ trong nhà ăn, đặc biệt rõ ràng.
Ba người họ ngồi xổm trong góc và túm tụm lại với nhau.
Không dám nói lời nào!
Đau khổ nghe âm thanh bất thường quỷ dị này.
Không lâu,
m thanh dừng lại.
Tiếp theo,
Đó là tiếng bước chân từ xa đến gần…
“Thứ đó tới rồi!”
Nguyên Thoại cắn chặt răng, nỗi sợ hãi bò khắp người, cơ thể anh không thể kiểm soát được run rẩy, nhìn cái bàn chất đầy cơm trước mặt trong nhà ăn.
Anh thậm chí có thể nhìn thấy hai bóng người đang từ từ tiến lại gần họ qua khoảng trống bên dưới…
“Không, tôi còn chưa muốn chết…”
Theo kẽ hở.
Nguyên Thoại nhìn thấy hai bóng người đó đang tiến đến trước mặt mình, trái tim anh gần như nhảy lên cổ họng, nín hơi tột độ.
Anh dường như đã cảm nhận được tử thần đang gần kề!
Một bóng người xuất hiện.
“Xin chào.”
Một nam một nữ xuất hiện ở trước mặt ba người, bọn người họ kinh ngạc là, hai người trước mắt nhìn qua rất bình thường, không có bất kỳ bộ dáng quái dị nào, hơn nữa còn biết lịch sự chào bọn họ?
“Lần này mọi người là người bị hại, chúng tôi tới cứu mọi người…”