Kịch Bản Kinh Dị

Chương 16: Chapter 16: Bài thi



Bầu không khí đông cứng trong khoảng mười giây.

Thấy mọi người không trả lời mình, Hoàng Tuân tự đi đến bục giảng, cầm tờ phiếu trả lời của chính mình nằm trên bục vào tay, sau đó tìm một chỗ ngồi tương đối thích hợp, ngả lưng ngồi xuống.

Tư thế này càng đặc biệt, chính là có thể mở rộng tầm nhìn càng nhiều càng tốt, hơn nữa còn có thể ngăn cản, ví dụ như từ trên vách tường mọc ra dao đâm chết chính mình…

Những người còn lại chỉ nhìn Hoàng Tuân với cảm xúc không chắc chắn, họ nhìn trái nhìn phải, như thể họ không biết phải làm gì.

Cho đến khi những người tin vào lời của Hoàng Tuân, chẳng hạn như Trần Bình An và Nguyễn Hà Trang, họ bắt chước Hoàng Tuân và tìm một chỗ để ngồi xuống.

Thấy vậy, những người còn lại tựa hồ là bởi vì hiệu ứng đám đông, cho nên số còn lại không có toàn bộ co vào trong góc, mà là tìm một chỗ ngồi xuống.

Hoàng Tuân nhìn đang cầm phiếu trả lời trong tay, lông mày cậu không hề thả lỏng qua.

Cậu đã được được từ văn bản của cuốn tiểu thuyết rằng các câu hỏi của bài thi của bọn họ sẽ được loa phát thanh phát ra và cậu chỉ cần điền vào câu trả lời mà cậu nghĩ.

Chỉ có điều là…

Có một đề cập liên quan đến điểm bài thi…

Hoàng Tuân vẫn không biết những câu hỏi kỳ thi mà họ sắp phải đối mặt là gì, điều này không được đề cập chi tiết trong tiểu thuyết.

Nếu các câu hỏi trong bài kiểm tra rất khó và các điểm số cao thấp được liên kết với các quy tắc, thì sẽ rất rắc rối.

Hoàng Tuân có thể nhìn thấy các quy tắc trên tàu trước đó, và lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng để so sánh, các quy tắc trên tàu tương đối đơn giản.

“Sợ hãi” – tin nhắn này chắc chắn đã nói trực tiếp với Hoàng Tuân vào thời điểm đó, nếu có nỗi sợ hãi trên tàu, vậy thì nó sẽ tiến vào những quy tắc kỳ lạ trên tàu.

Do đó, thông qua hiểu theo hướng ngược lại các quy tắc, Hoàng Tuân đã đưa ra quyết định:  để ma quỷ sợ, hoặc là mình không sợ.

Hoàng Tuân đã chọn cái sau, cái đáng tin cậy hơn.

Cho nên khi nhìn thấy những thứ đó, sắc mặt cậu bình tĩnh đến lạ thường, một mặt là biết thời điểm xuất hiện của con ma, mặt khác là muốn thoát khỏi quy luật.

Nhưng bây giờ, cậu đã nhìn thấy nó.

Quy tắc trong khuôn viên trường là “nói dối”.

Điều này không dễ để suy luận.

Theo một cách nào đó, nó rất trừu tượng.

Không biết là trong trường học không được nói dối, hay là học sinh trong trường xưa nay rất thích nói dối, cho nên đây là trường học nội quy, hoặc là có….. quỷ nói dối

Hoặc thậm chí các câu hỏi thi có thể là “sự dối trá.”

Nó quá mơ hồ.

Hoàn toàn không thể tìm ra một hướng hiểu hợp lý và đúng đắn.

Hoàng Tuân sẽ không chọn một câu trả lời một cách ngẫu nhiên và đánh cược vào những thứ như an toàn tính mạng của mình, nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối, cậu sẽ không làm điều đó.

Cậu định khám phá từ từ trước và cố gắng theo dõi câu chuyện càng nhiều càng tốt mà không gặp phải sự cố nào.

Người đàn ông bị Hoàng Tuân chặn lại trước cửa lớp cuối cùng vẫn không rời đi, và anh ta không biết là sợ Hoàng Tuân, hay anh ta đột nhiên phát hiện ra điều đó, giống như những người khác, anh ta cũng tìm một chỗ ngồi để ngồi xuống.

“Các học sinh chú ý, kỳ thi sắp bắt đầu. Đề nghị các học sinh ngồi yên lặng trật tự tại chỗ, chấp hành quy chế thi, hoàn thành tốt bài thi.”

“Sau khi thi xong, xin hãy đưa phiếu trả lời cho giám thị…”

“Xè Xè~~”

m thanh phát sóng lại vang lên, thần kinh của mọi người trong tiềm thức bắt đầu căng thẳng, vừa nghe nội dung phát thanh, bọn họ cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Ví dụ, trong số họ có một cô gái tên là Tuyết Nhung, sau khi nghe Hoàng Tuân nói rằng ở đây có ma, cô ấy đã sợ hãi kể từ đó, đến nỗi làm cô có vấn đề về khống chế biểu cảm, ngồi ở chỗ của mình không yên.

Tiếng gió lạnh thổi lá xào xạc ngoài cửa sổ.

Một giọt nước mưa rơi xuống bệ cửa sổ, vỡ thành nhiều hạt mưa nhỏ hơn và bắn tung tóe ra mọi hướng.

“Trường THPT Trần Hưng Đạo” nơi những đám mây đen vẫn tiếp tục bao phủ.

Ngôi trường xưa trầm mặc chìm trong đêm mưa.

Một cơn mưa phùn rơi qua những ô cửa sổ.

Làm ướt bàn ghế gỗ một chút.

Trời đang mưa……

Hoàng Tuân đang ngồi trên ghế, với một chiếc cặp màu xanh đậm trên vai, một tay cầm rìu đẫm máu, tay kia cầm một tờ giấy trả lời và một cây bút.

Các thiết bị là một chút quái lạ.

Có lẽ ở trong mắt người khác, tình cảnh kỳ quái của hắn so với tiếng phát thanh còn đáng sợ hơn.

“Cách!! Lộc cộc…lộc cộc.”.

Trong hành lang tối om bên ngoài phòng học, lúc này trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một âm thanh có tiết tấu kỳ dị trầm đục, hình như là tiếng bước chân của người nào đó trong hành lang.

Mọi người nghe thấy thanh âm, và thu hút sự chú ý của họ.

Tại thời điểm này.

Loa phát thanh vang lên.

“Bài kiểm tra bắt đầu ngay bây giờ.”

“Các học sinh, xin hãy chú ý đến các câu hỏi …”

“Câu một: Khi bạn ở tầng bốn của tòa nhà dạy học, nếu bạn muốn đi lên sân thượng, cách chính xác là đi.”

“A, đi bình thường; B, đi lùi; C, đi ngồi xổm; D, nhắm mắt đi.”

“Câu hai: Có mấy con cá vàng trong ao ở sau hoa viên của tòa nhà dạy học.”

“A, 10 con; B, 20 con; C, 30 con; D, 40 con.”

“Câu ba: Thấy bươm bướm trong phòng hiệu trưởng làm sao bây giờ.”

“A, bắt lấy nó; B, nhìn nó chằm chằm; C, chạy trốn khỏi nó; D, thả nó xuống nước.”

“Câu bốn: Bạn nên làm gì nếu bạn nghe thấy âm thanh lạ trong phòng y tế của trường?”

“A, trốn trong tủ thuốc; B, trốn dưới giường bệnh; C, chặn cửa và không gây tiếng động; D, nín thở.”

“Câu năm: Nếu phát hiện bạn học mất tích , cần tìm ở đâu?”

“A, hành lang của ký túc xá; B, buồng thứ năm trong nhà vệ sinh nam của trường; C, trên sân thượng; D, bể bơi ở sau hoa viên.”

“Câu sáu: Sau khi lạc đường trên sân trường, cần làm gì để hết lạc?.”

“A, kêu cứu; B, im lặng chờ đợi; C, tiếp tục đi thẳng về một hướng; D, cởi giày và tất của bạn và đi bộ.”

“Câu bảy: Khi có ảo giác thấy người giống hệt mình, cần phải làm gì để tiêu trừ nó.”

“A, nói chuyện với người đó; B, tìm cái gương và đi tới phía trước; C, báo hiệu trưởng ngay lập tức; D, Làm đầu óc ngừng suy nghĩ.”

“Câu tám: Đâu là nơi cấm đi lại trong khuôn viên trường.”

“A, văn phòng hiệu trưởng; B, sân thượng; C, phòng y tế; D, hồ bơi ở sau hoa viên.”

“Câu chín: Bảng hiệu của trường trông như thế nào?”

“A, chữ đen trên biển gỗ; B, chữ đỏ trên biển gỗ; C, chữ đen trên biển sắt; D, chữ đỏ trên biển sắt.”

“Vừa rồi là đề thi, thời gian thi trong vòng hai giờ, xin cẩn thận trả lời…”

Tiếng phát thanh kết thúc.

Chủ đề kỳ lạ làm cho mọi người nhất thời không hiểu rõ tình huống, hơn nữa trong hành lang lớp học truyền đến tiếng động kỳ lạ, có người không khỏi lên tiếng.

“Chúng ta giờ làm gì?”

Một cô gái nghi ngờ hỏi xung quanh.

Tuy nhiên.

Ngay khi có người chuẩn bị trả lời, tiếng bước chân trong hành lang bắt đầu “Bịch Bịch Bịch”! Tiếp cận lớp học một cách nhanh chóng!

Chết!

Đồng tử của Hoàng Tuân giãn ra, và ngay lập tức đứng dậy cầm rìu.

Nhưng.

Nhưng trong một khoảnh khắc.

Thứ bên ngoài lớp học chạy đến cửa, đó là một sinh vật trông giống như một con khỉ.

Không chút chần chừ, không thấy để ai kịp phản ứng, nó lao đến trước người cô gái túm tóc cô, lôi ra khỏi lớp một cách thô bạo, bàn ghế bị kéo theo cô gái trượt trên đất.

“A! Cứu!”

“Cứu…cứu tôi với!”

Cô gái sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ này, cô vừa bị con quái vật kéo đi vừa khóc nức nở.

Có người vì phản ứng ngay lập tức lui sang một bên, có người sợ hãi đứng sững tại chỗ.

Nhưng lúc này, không ai lựa chọn bước tới, họ chỉ biết bất lực nhìn con quái vật chuẩn bị lôi cô gái đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.