Vừa thấy Kỳ Thư về đến, các bạn nhắng nhít gặng hỏi đêm qua cô đi đâu và khăng khăng khẳng định đã gọi cô rất nhiều lần nhưng điện thoại tắt máy. Vũ xăm xắn gọi lại vào máy cô thì chuông báo vang lên khiến các bạn nhốn nháo chọc cô đi với người yêu nên mới tắt máy. Kỳ Thư nóng bừng mặt, không biết thanh minh thế nào thì cô chủ bước tới lườm các bạn. Ai nấy đi về phòng nhưng văng vẳng tiếng xì xào. Cô chợt nghĩ tới Nam Phong bèn nhắn tin cho anh vừa tức anh ách, lăn qua lăn lại cả buổi, đến khi có tiếng gõ cửa ồn ào ở bên ngoài:
– Đi tắm biển Thư ơi, chiều nay đánh banh nha!
Các bạn đã sẵn sàng chỉ còn chờ cô. Cô đành lơ đi cùng các bạn tản bộ ra biển, chia nhóm đánh bóng chuyền, tắm biển như mọi ngày. Mấy hôm nay trời mưa nên lạnh hơn, đứa nào cũng run lập bập. Hưng bàn nhau trèo qua cổng rào trường Đại học Quy Nhơn để đi đường tắt về nhà. Đến đầu hẻm, Kỳ Thư nhận ra Nam Phong đang đợi. Cô lầm lầm bước tới thì anh lạnh tanh nói:
– Em vô tắm rửa đi rồi lát sau anh quay lại đón.
Anh hầm hầm quay xe đi ngay khiến Kỳ Thư nóng ran. Cô đợi mãi không thấy anh tới. Các bạn rủ ăn cơm cô cũng không ăn. Tức giận choáng hết đầu óc, cô lang thang trên phố rồi lòng vòng ra biển, trời mưa lớt phớt. Cô cứ đi lầm lũi đến khi trước mặt mờ mịt tối và vắng vẻ chợt rùng mình. Một người đàn ông nhìn cô hau háu chớt nhả gạ cô qua đêm. Mặt mũi cô tái sạm, cắm đầu chạy vừa lật bật gọi Nam Phong. Anh bắt máy ngay tức khắc.
– Cứu em với!
– Em đang ở đâu?
– Em ở bãi biển, chỗ này tối quá, có nhiều hoa muống biển.
– Hoa muống biển? – Nam Phong rối trí suy nghĩ.
– Anh biết rồi. Em bình tĩnh, anh sẽ đến liền!
Anh vứt xe bên lề đường, cuống cuồng chạy tìm cô. Nỗi sợ hãi khiến anh liên tưởng đến chuyện ở Mũi Né trước đây, anh càng cố hết sức vùng chạy. Khi cả hai tìm thấy nhau thì cũng đã mệt lã.
– Em có sao không? – Nam Phong sốt ruột hỏi.
Kỳ Thư vùng vằng bỏ đi. Nam Phong liền kéo tay cô theo anh, cô vặc mạnh ra anh càng giữ chặt. Anh chở cô tới bãi cỏ công viên sát biển mà cô học bài mỗi sáng.
– Tại sao em lại đi một mình tới những chỗ đó? – Nam Phong tức tối nói.
– Bây giờ anh khó chịu với em nữa hả? – Kỳ Thư dằn dỗi, sụt sịt khóc.
– Anh qua nhà trọ đón em, các bạn bảo là em đi lâu rồi. Anh hoảng sợ chạy tìm em từ nãy giờ. – Nam Phong cố dịu giọng nói.
– Vậy sao anh không gọi cho em? Em đợi anh bao lâu anh biết không? – Kỳ Thư quát.
– Anh cũng có cái khó chịu của anh chứ bộ. – Giọng Nam Phong ẩn uất, mặt đỏ ngầu.
– Anh khó chịu vì em trách anh tắt điện thoại của em đó hả? Em đã rất xấu hổ vì bị hiểu nhầm mà không thể biện bạch. Em chưa kịp giận anh nữa thì lúc chiều anh đã lạnh nhạt bỏ đi rồi. Lúc nãy không gặp ông kia làm em hoảng sợ thì em cũng không thèm gọi cho anh. Anh cứ để em một mình ở đây cho đến khi em về Sài Gòn luôn đi. – Kỳ Thư ấm ức xẵng giọng.
– Em chỉ cho anh, người đó là ai để anh đến cảm ơn ổng một tiếng. – Nam Phong ẩn nhẫn nói.
– Anh còn giả vờ như không có gì nữa hả? – Kỳ Thư tức giận quát.
Cô ngửi thấy mùi bia phảng phất từ người anh liền gắt lên:
– Anh đi nhậu nên không thèm nhắn tin để em chờ vậy phải không?
Thái độ gắt bỏng của cô khiến Nam Phong bức bách:
– Anh đâu muốn uống. Anh cũng có điều khó chịu, em không quan tâm anh sao?
Mặt nóng bừng, đỏ rần rật, Nam Phong ưng ức nói tiếp:
– Anh cũng đang cần được em xoa dịu mà.
Nam Phong dúi đầu vào vai Kỳ Thư như thể muốn được dỗ dành, cô lạnh lùng hất mạnh ra. Bất chấp cơn cáu giận của cô, Nam Phong vẫn chàng ràng vùi đầu dúi dụi vào người cô. Cô giơ tay tát thật mạnh vào má anh. Anh chết lặng, vài tia nước tứa ra từ khóe mắt vì đau rát. Nhìn gương mặt anh ửng đỏ dấu ngón tay, cô chợt nhói lòng. Họ cùng lặng đi một lúc rồi Nam Phong bộc bạch hờn ghen:
– Hồi chiều trong lúc đứng đợi em, anh tình cờ nghe cô chủ và vài bạn chọc em với bạn đối diện phòng. Anh biết là em không có gì nhưng thực sự anh cũng không dễ chịu. Đến khi thấy em tắm biển về, từ trên xuống dưới ướt sũng, cười nói giữa đám con trai, anh không thể chịu nổi. Anh không muốn người ta nhìn thấy cơ thể của em.
Kỳ Thư ngỡ ngàng ngơ ngẩn. Nam Phong ậm ực nói tiếp:
– Lúc em hỏi việc tắt điện thoại, anh đã thấy mình không nên làm vậy nhưng anh lu bu quá chưa kịp nhắn xin lỗi em. Anh định lát chiều gặp sẽ nói với em luôn.
– Ngày nào em cũng đi tắm biển cùng các bạn, anh đều biết mà. Chẳng lẽ em tắm biển mà không ướt mình mẩy hay sao chứ? Em ra đây vì anh còn anh đi nhậu bỏ em đợi đến đau cả bao tử, còn mất hồn vía bỏ chạy một phen nữa. – Kỳ Thư hờn lẫy chống chế.
– Lúc chiều lòng anh thực sự rất khó chịu nên không đợi em được. Nhưng quay đi một đoạn thì anh nhớ hôm bữa em nói thèm khoai luộc. Anh đi vô chợ tìm mua khoai bột trắng mà em thích rồi về phòng rửa luộc. Anh chuẩn bị đem qua thì mấy thầy cô rủ nhau ăn uống. Họ đã bày biện sẵn cả rồi. Dù gì anh là cán bộ đoàn cũng phải hòa đồng với tập thể. Anh thực sự vừa giận vừa không tiện để nhắn cho em. Anh chỉ nghĩ làm sao để qua em sớm nhất thôi! – Nam Phong uất ức nói.
Anh lui cui bốc vỏ khoai, Kỳ Thư bủn rủn ăn liền vài củ. Nam Phong lầm lì cúi mặt nhưng cả quyết nói:
– Anh đưa áo của anh cho em, em tắm biển lên thì khoác vô bên ngoài rồi hãy đi về.
Kỳ Thư sặc hốc khoai, nghẹn nghẹn nói:
– Anh sợ em chưa đủ là thương hiệu của anh hả?
– Vậy ngày nào anh qua được thì anh đưa em đi tắm biển, không thì em đừng đi nữa.
Nam Phong một mực dứt khoát nói, Kỳ Thư mím môi cười lặng thinh.
– Chưa từng có ai tát vào mặt anh đó em biết không? – Nam Phong hờn tủi nói.
– Cũng tại anh chứ bộ. – Kỳ Thư hếch mặt quay đi.
Nam Phong phịu mặt ra như đứa trẻ bị đánh oan, bị sị nói:
– Em không dổ dành anh thật sao?
– Không. – Kỳ Thư bơ lơ đáp.
Một lúc không thấy anh phản ứng gì cô liền quay lại. Anh cúi mặt cú rũ như bị hắt hủi khiến cô mủi lòng. Cô dịu dàng khẽ nâng gương mặt anh, mân mê xoa lên má. Anh khép mi lại để cô xoa dịu cõi lòng anh!
*******
Những ngày sau, Nam Phong tranh thủ đưa cô đi tắm biển đến lạnh run cô mới chịu về. Đó cũng là những ngày cuối cùng cô còn ở lại Quy Nhơn. Mỗi góc phố, con đường, bãi cát, bờ biển, khung trời nào cũng nhuốm nỗi biệt ly. Kỳ Thư cố vui cười bắt anh chơi trò chim bay. Anh liên tục nâng lên hạ xuống khiến cô xây xẩm, năn nỉ anh dừng lại. Anh hạ người cô nằm gọn trên người anh rồi ghì chặt tỉ tê:
– Ngoan, nằm yên một lúc em nhé! Tối nay em về rồi. Anh không còn được ôm em như thế này nữa, không còn được nghe tiếng con tim em, không còn được cảm nhận hơi hớm quen thuộc và từng làn hơi thở nóng của em.. Em đi rồi, thế giới của anh chỉ còn lạnh lẽo, hoang vu lắm!
Trái tim Kỳ Thư mênh mang những nỗi niềm như anh và hơn ai hết cô thấu rõ tâm tư người ở lại. Cô nằm yên trên người anh ấm nồng. Nam Phong trầm buồn hao hác nói:
– Cuộc đời là những cuộc tao ngộ cơ duyên mà không ai biết trước được mình sẽ gặp ai, ở thời điểm nào và để làm gì? Cuộc đời cũng là những cuộc tiễn đưa với mưa chiều trắng xóa hay những lắng sâu giấu kín như sương đêm. Tao ngộ để rồi từ biệt. Không ai thấu cảm hết nỗi bi ai trong giờ đưa tiễn cho đến khi ở trong nó. Dù tiễn đưa bao nhiêu lần thì đưa tiễn vẫn xé tan tâm can người đi kẻ ở.
Nam Phong nâng người cô lên ngang tầm với anh, nhìn sâu vào đáy mắt cô sầu não đượm buồn. Anh âu yếm hai bên má cô rồi tê buốt hôn lên bờ môi cô trong nỗi buồn vời vợi. Kỳ Thư vẫn nằm trọn trên cơ thể anh nghe hơi ấm và sự yếu đuối, bi thán toát ra từ thân thể quắc thước vững chãi. Bờ môi họ quyện vào nhau mỗi lúc một mãnh liệt rồi cuộn cào như sóng gào. Họ không buông lơi một phút giây nào, chìm đắm vào nhau như thể lần cuối cùng. Họ siết chặt lấy cơ thể nhau lăn cuộn mấy vòng. Đến khi đầu cô trượt ra khỏi mép giường, Nam Phong cúi trút xuống không rời môi hôn da diết. Rồi anh bế bổng cô nằm lên người anh và vỗ về cô giấc ngủ luyến thương cho đến giờ ra bến xe. Nét buồn anh rười rượi hằn sâu trong đáy mắt lạc loài nơi miền miên viễn. Gần đến bến thì xe chết máy, Nam Phong cập rập đẩy cho kịp giờ. Chiếc xe cũ rỉ mà anh đã được phụ huynh của học trò tặng từ thời sinh viên. Nó đã cùng anh và cô đi qua biết bao nẽo đường tình.
– Anh có mệt lắm không? – Kỳ Thư xốn xang nói.
– Hôn anh một cái đi, anh khỏe lại liền!
Vừa nói Nam Phong vừa đưa má xuống. Kỳ Thư bối rối nhìn quanh rồi không nỡ đánh rơi khoảnh khắc quý báu, đặt vào má anh môi hôn mặc người đi đường dòm ngó. Anh bừng dậy chạy thật nhanh khiến Kỳ Thư phì cười rồi bươn bả chạy theo. Anh siết chặt tay cô bịn rịn, một tay đeo hành lý và túi bánh nước. Họ vẫn đứng đó bên nhau, im lịm, nặng trĩu. Chỉ một khắc rời tay níu, linh hồn hóa mồ côi giữa dòng đời tấp nập. Kỳ Thư bước lên xe sau cùng. Nam Phong thờ thẫn nhìn theo, bóng xe đã khuất dạng tự khi nào!