Cuối tuần, Nam Phong đưa Kỳ Thư tham quan quanh thành phố. Rong ruổi đến chiều tối, họ ghé qua quảng trường nhộn nhịp cùng xem hội chợ, ngồi trên bãi cỏ ngắm đài phun nước chuyển màu sặc sỡ rồi nhìn nhau mỉm cười an yên. Đêm đến, họ thao thức nhắn với nhau những lời yêu đương mật ngọt. Họ nhớ nhung quay quắt mọi khoảnh khắc vắng nhau hay thậm chí ngồi trong lòng nhau đã thấy nhung nhớ đến khắc khoải!
Hàng ngày Kỳ Thư cùng các bạn ra chợ, nấu ăn, đánh bóng trên bãi cát rồi tắm biển đến chiều tối. Những buổi tối Nam Phong bận việc thì cô cùng các bạn đạp xe dọc bờ biển, xem đốt lửa trại, đôi khi còn nướng thức ăn ngay trên bãi biển. Mỗi ngày là một món quà tinh tươm bí mật làm cho cuộc sống của cô tươi đẹp rực rỡ.
Nam Phong thần bí bắt Kỳ Thư nhắm mắt lại rồi dắt cô đi theo anh. Từ lúc cô ra Quy Nhơn, anh đã đếm từng ngày đến Rằm để dành cho cô món quà bất ngờ. Kỳ Thư mắt tròn xoe kinh ngạc, dùi dụi liên tục, đôi chân líu ríu. Trăng tròn vành vạnh như mảnh gương chiếu rọi luồng sáng vô cực xuống mặt biển lóng lánh màn bạc phơi bày vẽ đẹp ẩn sâu của biển cả. Trên bầu trời đêm quang tỏ, những ngôi sao lấp lánh như đang cười đùa với nhân gian. Những chiếc thuyền ngoài khơi xa đang nhấp nhô lững lờ trong làn sóng bạc. Ngọn hải đăng nhấp nháy ánh sáng đỏ đỏ xa xa bên kia rặng núi ngạo nghễ. Những ngư dân đang lênh đênh trên biển ắt có lúc nằm ngước mặt ngắm bầu trời đêm và thưởng thức ánh trăng để xua tan một phần mệt mỏi. Cảnh vật, màu sắc, con người.. tất thảy như một bức tranh tinh thể trong vắt huyền ảo trác tuyệt.
Kỳ Thư say ngất như muốn ôm cả đất trời. Nam Phong ngồi xuống bãi cát rồi tình tứ kéo cô vào lòng anh. Cô phấn khích loi nhoi không ngừng, lúc hồn nhiên ấp ủ vào ngực áo anh, lúc đằm thắm dựa hẳn vào lòng anh nắm tay anh chỉ lên vì tinh tú trên nền trời, lúc lại xoay ngang xoay dọc trêu chọc anh. Anh chống một bên chân để cô có thể gác tay hay tựa vào. Họ cùng nhau ngắm ánh trăng, ngắm biển sáng màn bạc và thủ thỉ trêu đùa nhau.
– Thư ơi! Nếu lỡ sau này.. anh nói lỡ thôi nhé, chúng ta không đến được với nhau vì một lý do nào đó em có thể vượt qua được không? – Nam Phong u ẩn nói.
Anh dứt lời, hai dòng lệ trào ra khỏi khóe mắt cô như thể nó đã luôn ở đó làm lòng anh thắt lại:
– Anh nói là lỡ thôi mà. Ngoan.. Ngoan..
– Em rất sợ.. anh biết không? – Kỳ Thư nghèn nghẹn đứt quãng nói.
– Cuộc sống quá nhiều điều không thể biết trước được. Nếu một ngày mình không còn bên nhau nữa thì anh cầu mong em sẽ gặp được một người tốt và xứng đáng để em trao gửi cuộc đời hơn là anh. – Nam Phong đau đáu nói.
– Anh đừng nói nữa. Anh muốn thay đổi phải không? – Kỳ Thư nức nở.
– Cô bé ngốc của anh! Anh thực sự rất muốn thay đổi. Là thay đổi cuộc sống của chúng ta để anh có được em, để chúng ta có nhau trong cả quãng đời còn lại. Anh chỉ sợ cuộc sống khắc nghiệt sẽ bóp chết ước mơ tươi đẹp. Anh sợ mình bất tài vô dụng sẽ làm em thất vọng! Nín đi em! Mỗi lần nhìn thấy em khóc anh tơi bời cả ruột gan hết em biết không! – Nam Phong hoang hoải nói.
– Vậy anh đừng bao giờ nói những lời này nữa nhé! – Kỳ Thư lè nhè đáp.
– Anh xin lỗi!
Nước mũi ngấp nghía trên mặt cô làm Nam Phong phì cười trêu:
– Y. Ghê quá..
Anh đưa tay vắt dòng nước mũi sắp chảy xuống môi cô một cách khôi hài. Kỳ Thư vẫn sụt sùi, Nam Phong nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đáy mắt buồn rũ rượi của cô. Ánh mắt anh chứa chan yêu thương, khát khao nhưng cũng ẩn đầy lo sợ. Hơi thở anh lan tỏa khắp mặt cô, hơi hớm quen thuộc và giai điệu ấm áp đó khiến con tim cô bình yên trở lại. Tuy những ngày rằm thế gian mới trông thấy ánh trăng nhưng thực ra nó luôn tồn tại ở đó. Nó chỉ bị che khuất bởi vòng quay của trái đất. Tình yêu của anh dành cho cô cũng vậy, vẫn luôn ở trong tim anh cho dù mọi thứ xoay vần dời đổi. Nam Phong nhấc cô ngồi ngang đùi anh, vuốt những sợi tóc vương trên mặt cô rồi da diết hôn lên bờ môi mằn mặn. Nước biển vơi cạn, những chiếc thuyền ngoài xa vẫn thung dung neo đậu thanh bình. Lòng biển sáng óng ánh màn bạc được ánh trăng vằng vặc chiếu rọi, cơn gió du dương mát dịu vờn đùa mái tóc cô phơ phất. Họ vẫn say đắm trong nhau còn đất trời biển cả là chứng nhân cho tình yêu và ước hẹn của họ.
Nam Phong đưa Kỳ Thư về nhà trọ nhưng vẫn không yên tâm bèn nhắn cho cô:
– Bé con của anh, ngủ ngoan và mơ đẹp như khung cảnh hôm nay em nhé! Anh đang đợi em trong giấc mơ của anh nè. Vào nhanh lên!
– Em đang bị lạc rồi! Anh đến đưa em ra đi.
– Em đang ở chỗ nào? Anh sẽ tới ngay.
– Em đang lạc ở cung trăng đó.
– Vậy anh sẽ khóa cung trăng lại để em mãi mãi không thể nào rời khỏi anh được.
Họ say sưa gửi cho nhau những yêu thương ngọt lịm đến khi giấc ngủ gọi mời.