Thời gian đằng đẵng nỗi nhớ vời vợi ngóng trông vò võ. Đi dạy về, Kỳ Thư mừng rỡ nghe thông báo nhận bằng tốt nghiệp của khóa Nam Phong.
Một ngày trời trong xanh mát lựng, sinh viên khóa trước tề tựu về trường với nụ cười rạng rỡ. Kỳ Thư làm bài kiểm tra ở giảng đường nhưng tâm trí cứ hướng ra bên ngoài. Vừa hết giờ, cô liền chạy xuống sân trường thì bất chợt có tiếng gọi. Cô giật mình quay lại, thấy Nam Phong và rất đông bạn bè của anh. Trọng ngồi bên cạnh Nam Phong lật đật nhường ghế cho cô. Hai người nhìn nhau lắng sâu thinh lặng khiến mọi người rộ lên:
– Hai người này lạ nhỉ, không có chuyện gì để nói với nhau cả à?
Nam Phong mím cười còn Kỳ Thư hai má phồng phồng ửng đỏ, nét e thẹn vẫn cứ như những ngày đầu tiên họ gặp nhau. Chỉ ba tháng nhưng trông ai cũng khác. Có lẽ đi làm chính là cách học làm người lớn hiệu quả. Đây là dịp cuối cùng tập trung đông đủ bạn bè nhất. Mọi người sôi nổi bàn luận về công việc. Nam Phong ngồi im không nói gì chỉ nhìn xa xa sau lưng hướng Kỳ Thư đang ngồi. Hẳn là anh đang nhìn cô nhưng cố tình lảng đi khiến các bạn không bỏ qua cơ hội trêu chọc. Dương quay sang Kỳ Thư nói:
– Tối nay em đi liên hoan với lớp anh luôn nghe chứ không nửa chừng Nam Phong nó bỏ trốn thì chết.
Mọi người cười hú há khiến Kỳ Thư lúng túng:
– Dạ thôi, các anh đi với nhau chứ em đi theo không tiện lắm ạ.
Kỳ Thư nhìn Nam Phong cầu cứu. Anh mỉm cười rồi quay sang nói với các bạn:
– Nhận bằng xong, mọi người tập trung chụp hình lưu niệm. Sau đó tụ họp liên hoan ở gần trường nhé. Tất cả thu xếp có mặt nha. Giờ Phong đi trước.
Đám bạn anh ồ lên chí chóe “Ừ.. à.. cái thằng này..”. Anh nháy mắt ra hiệu cho Kỳ Thư. Cô quá bất ngờ chỉ kịp gật đầu chào rồi líu quýu theo anh. Họ rộn rã bước bên nhau dưới sân trường quen thuộc, đôi chân vô thức đi lại góc khuôn viên đã như là của họ. Lúc này, họ mới dám nhìn vào mắt nhau cạn tỏ nhớ nhung. Nam Phong xôn xang nói:
– Em có khỏe không? Sắc mặt em xanh lắm, anh đưa em đi khám bệnh nghe!
– Em không sao cả. Chắc tại em thiếu ngủ thôi à! – Kỳ Thư đằm thắm đáp.
– Là em thức khuya học bài hay tại em mất ngủ như trước đây?
Kỳ Thư lẳng lặng không đáp. Nam Phong rộn rạo nói tiếp:
– Đêm qua nôn nao mong chờ anh nên không ngủ được phải không?
Kỳ Thư chúm chím cười khiến lòng anh tan chảy:
– Sáng mai anh phải về sớm. Tối nay em đi chung với lớp anh nha, được không?
Kỳ Thư chạnh lòng buồn buồn. Nam Phong dằng dai mè nheo:
– Không lẽ em nỡ bỏ anh một mình như vậy hả? Anh không biết đâu đó, nếu em không đi cùng anh thì anh sẽ không đi đâu hết.
– Anh đâu có một mình. Mặc kệ anh chứ. – Kỳ Thư thẽ thọt đáp.
Sinh viên khóa trước nhộn nhịp kéo về khuôn viên trường nên Kỳ Thư tế nhị rời đi. Đến giờ nhận bằng tốt nghiệp, cô hỏn hẻn ôm bó hoa tự tay làm lấy trao tặng Nam Phong. Họ cùng chụp hình lưu niệm ngay góc khuôn viên trường đầy ắp kỉ niệm tình yêu. Nam Phong lâng lâng vui sướng hôn lên má cô trước biết bao người.
Lớp anh rủ nhau chơi thâu đêm, ca hát nhảy múa và tuôn xả hết bao ức giận hờn trách từ năm nảo năm nao. Lòng Kỳ Thư se sắt lại vì chỉ có tối nay thôi, sáng mai cô đã không còn được nhìn thấy anh nữa. Thời gian mới thật mỏng manh dường nào! Đêm về khuya, Nam Phong từ biệt các bạn dù họ ra sức níu giữ.
– Hay anh ở lại với mọi người đi, em tự về được mà. – Kỳ Thư thì thầm vào tai anh.
– Không sao! – Nam Phong xoa xoa đầu cô nói.
Anh nắm tay cô rảo bước dưới hàng me tây phất phơ trong gió.
– Anh đi như vậy có ổn không? Em chỉ lo.. – Kỳ Thư lấn cấn nói.
– Em chỉ lo.. mà không muốn ở bên anh sao? – Nam Phong hờn mát nói.
Cô nhìn anh chan chứa yêu thương sâu nặng:
– Em rất nhớ anh! Em chỉ có chờ đợi đợi chờ, nhớ nhung nhung nhớ, quẩn quanh quanh quẩn.. không lối thoát suốt ba tháng nay anh biết không!
– Đêm nay em đừng về được không? Ở lại bên anh nghe em! – Nam Phong khắc khoải cháy lòng.
– Nhưng ở đâu được chứ? – Kỳ Thư vướng vất hỏi rồi chợt hiểu ra:
– Nhưng mà.. em cũng.. xấu hổ lắm!
– Chúng ta không làm gì sai thì có gì phải xấu hổ hả em? Huống chi sáng mai anh về rồi. Anh hứa sẽ không làm gì..
– Làm gì là làm gì chứ? Anh kỳ quá..
Kỳ Thư vung vẩy quay đi khiến anh nao nao sung sướng..
Nam Phong khóa chốt cửa phòng nghỉ khiến Kỳ Thư giật mình. Anh bế xốc cô lên tay, đặt cô ngồi ngang qua đùi anh rồi nựng nịu đôi má:
– Em mới nghĩ xấu gì cho anh nên hoảng hốt phải không, hửm?
Ánh mắt anh thiết tha xoáy sâu vào đáy mắt cô tê dại, hơi thở nóng hổi cuộn tỏa khắp gương mặt cô. Mỗi cử chỉ nâng niu của Nam Phong là cả trời yêu thương nhung nhớ của cô. Rồi anh thủ thỉ một câu vô cùng ngắn gọn:
– Anh yêu em!
– Em cũng yêu anh! – Cô mấp máy khóe môi đáp.
Ngay lập tức vòng tay Nam Phong siết chặt cơ thể cô. Anh cúi xuống hôn lên môi cô và cuốn riết nó nằm gọn trong môi anh. Kỳ Thư ghì chặt anh theo từng đợt sóng cảm xúc dâng trào. Bờ môi họ không thể rời nhau cho dù trời đã khuya ở bên ngoài.
********
Nam Phong đã dậy từ rất lâu nhìn Kỳ Thư say ngủ trong lòng anh. Khi cô tỉnh giấc thì cũng đến giờ anh ra bến xe. Nam Phong ôm cô vào lòng dặn dò. Giọt nước mắt ngấp nghía trào khỏi khóe mi cô khiến lòng Nam Phong se thắt. Anh hoang hoải lau đi rồi cuống quýt hôn lên khắp gương mặt đang tái ngắt vì buồn bã của cô như thể không còn được hôn nữa. Giọt nước mắt anh vô tình đánh rơi vào lòng cô yêu thương vương vấn tận kiếp người. Thời gian thực sự không hiền hòa và nhẫn nại với bất kỳ ai bao giờ. Họ nắm tay nhau vội vã chạy về trường. Kỳ Thư trao cho Nam Phong món quà mà cô tự tay làm lấy biết bao ngày tháng kể từ khi anh xa cô. Kỳ Thư lại đứng đó, nhìn Nam Phong bước đi mỗi lúc một xa đến khi mắt cô chỉ còn đong đưa hình ảnh của anh như hạt pha lê long lanh. Ánh mắt, bờ môi, hơi ấm, tiếng lòng của anh như đang vây quanh ôm ấp vỗ về cô. Còn trái tim và tâm hồn cô thì đã theo anh trên mỗi bước đường anh đi. Cô gấp cho anh một nghìn hạc giấy chất chứa cả máu tim yêu thắm thiết, thấm đẫm giọt lệ nhớ nhung và canh cánh âu lo cô dành cho anh. Trên mỗi cánh hạc là lời nguyện cầu tha thiết của cô, không biết khi nào anh mới hay sự tồn tại của nó?
Dẫu biết truyện cổ tích vốn không tồn tại giữa đời thực nhưng sao cảm giác mỏng manh, yếu đuối trong tình yêu lại khiến con người ta mong ước và trông đợi vào điều đó đến thế!