Sau khi Sở Hưu rút đao chém chết Tôn Càn Thành, toàn bộ phủ quận trưởng lập tức yên tĩnh lại, mọi người sửng sốt ngây ra tại chỗ.
Từ Phùng Sơn và Tần Chung vốn đứng sau lưng Sở Hưu, định xem trò cười của Sở Hưu nhưng lúc này đã hoàn toàn không còn suy nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy chính mình mới là chuyện cười.
Trước đó Từ Phùng Sơn hỏi Sở Hưu định làm thế nào, Sở Hưu đã nói không nghe lời là giết, hắn còn tưởng Sở Hưu nói hươu nói vượn.
Kết quả bây giờ nhìn lại, Sở Hưu rất nghiêm túc!
Một chấp sự trong Thương Ngô Quận vừa có năng lực vừa có thế lực vừa có uy danh như Tôn Càn Thành mà y nói giết là giết, y không sợ bên trên trách cứ? Y không sợ mình khó mà cất bước trong Thương Ngô Quận này?
Tần Chung thầm thấy làm may mắn, đồng thời cũng cảm kích lời nhắc nhở của Từ Phùng Sơn.
Cũng may trước đó Từ Phùng Sơn đã nói với hắn, nói năng hành xử phải cẩn thận, nếu không vạn nhất hắn cũng nhảy ra chống đối Sở Hưu, không khéo cũng phải chịu một đao như vậy.
Còn lúc này Thẩm Huy và Kha Sát đã sợ tới choáng váng.
Bọn họ sống ở Thương Ngô Quận đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy ai như Sở Hưu, vừa gặp đã giết người, không chút do dự. Rốt cuộc hắn tới làm quận trưởng hay là người của tông môn đối địch điều tới phá hoại Hoàng Thiên Các bọn họ?
Kha Sát có một nửa huyết mạch của man tộc, cho nên hắn làm việc cũng rất giống man tộc, kính nể nhất là cường giả.
Tuy Sở Hưu vẫn là cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần, nhưng chỉ một đao đã giết chết Tôn Càn Thành có tu vi sàn sàn với y, chứng minh chiến lực của vượt ngoài tưởng tượng của hắn, cho nên Kha Sát cũng trực tiếp cúi đầu với Sở Hưu, thể hiện ý thần phục.
Thẩm Huy cũng run rẩy, vội vàng cúi người theo: “Đại nhân thứ tội! Là lỗi của chúng ta, cho rằng không có quận trưởng nên sơ sẩy, không phái người canh gác, xin đại nhân thứ tội, thứ tội!”
Thẩm Huy thật sự bị đao vừa rồi dọa sợ, nói thứ tội vài lần liền.
Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Trước kia không có quận trưởng, bây giờ có. Đi đi, phái hai người canh gác.
Nhớ cho kỹ, từ giờ trở đi ta chính là quận trưởng của Thương Ngô Quận, ta chỉ cần hai chữ: phục tùng.
Chỉ cần các ngươi làm được hai chữ này, còn lại, tùy ý.”
Nói xong, Sở Hưu vung tay, dẫn mọi người vào bên trong.
Đám người Thẩm Huy trợn mắt há hốc mồm, có thế thôi à? Thế là được rồi?
Thẩm Huy không khỏi nhìn sang thi thể của Tôn Càn Thành trên mặt đất, trong lòng run rẩy, thấm mắng đáng đời.
Bây giờ hắn đã nhìn ra, yêu cầu của Sở Hưu rất đơn giản, chỉ là nghe lời.
Kết quả Tôn Càn Thành kia quá đề cao bản thân, nhưng lại gặp phải Sở Hưu vốn không coi hắn ra gì, bây giờ đã bị một đao chém chết.
Từ Phùng Sơn chết rất oan uổng, vì hắn vốn không biết Sở Hưu muốn điều gì.
Y tới Thương Ngô Quận chỉ là để tìm Thính Xuân Vũ, chức vị quận trưởng chỉ là khoác tấm da hổ Hoàng Thiên Các mà thôi.
Thương Ngô Quận phát triển ra sao có liên quan gì tới y? Quận trưởng tiền nhiệm chết thế nào mà chẳng được?
Hàn Giang Thành đang nhìn chằm chằm vào Thương Ngô Quận, chỉ cần bọn họ không chọc tới y, y cũng chẳng trêu chọc bọn họ.
Nếu đã vậy, đối với Sở Hưu thì Tôn Càn Thành có ích lợi gì? Còn không thể làm được hai chữ nghe lời thì chẳng bằng loại rác rưởi, chỉ có thể bị thanh lý.
Còn bên phía Hoàng Thiên Các, Sở Hưu lại không hề lo lắng.
Có thể nói chức vị của y hiện giờ là lão các chủ nhờ cậy y.
Sau khi tin tức được đưa về, cho dù bên phía Hoàng Thiên Các có người thấy bất mãn vì y tùy tiện giết người, muốn kéo y khỏi chức vụ quận trưởng cũng chẳng quan trọng.
Dù sao đối với Sở Hưu, thời gian đi qua đi lại cũng đủ cho y lấy Thính Xuân Vũ về tay.
Sau khi tất cả mọi người đi vào trong phủ, Sở Hưu nhìn mọi người một hồi rồi lạnh nhạt nói: “Ta là Sở Hưu, các ngươi chỉ cần nhớ một điều thôi. Từ nay về sau Thương Ngô Quận do ta quản lý, vậy là đủ. Bây giờ giới thiệu bản thân một chút đi.”
Mọi người ở đây khóe miệng đều giật giật.
Cách giới thiệu kỳ quái này, chắc trong tất cả các quận trưởng của Hoàng Thiên Các, chỉ có vị đại nhân này mới làm như vậy.
Kha Sát giơ tay chạm trán, cúi người hành lễ với Sở Hưu, đây là lễ nghi đặc thù của man tộc.
Hắn cung kính nói: “Ti chức Kha Sát, trong cơ thể có một nửa dòng máu man tộc cho nên ti chức chuyên phụ trách tiếp xúc với đám người man tộc trong Thương Ngô Quận.
Đương nhiên đối với ti chức thì cho dù là tộc nào, ti chức cũng chỉ là chấp sự của Hoàng Thiên Các, chỉ trung thành với Hoàng Thiên Các.”
Thẩm Huy liếc nhìn Kha Sát một cái, trước đây thái độ của tên này có như
vậy đâu, làm cái gì cũng có vẻ thờ ơ, cho dù quận trưởng đại nhân tiền nhiệm phân phó hắn làm việc cũng vậy. Tuy cuối cùng hắn luôn hoàn thành công việc rất tốt, nhưng lúc nào cũng lề mề, có bao giờ cung kính như vậy?
Bây giờ gặp một kẻ hung ác thì lại ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn.
Lúc này Thẩm Huy cũng đứng dậy thi lễ nói: “Ti chức Thẩm Huy, hiểu biết đôi chút về các phương diện trong Thương Ngô Quận, đại nhân cần ti chức làm gì, ti chức xin làm việc nấy.”
Sở Hưu gật nhẹ đầu, Từ Phùng Sơn và Tần Chung lại tự giới thiệu một phen. Sau khi biết họ tên của tất cả mọi người, Sở Hưu mới nói: “Bên phía Hoàng Thiên Các nói trong tay các bộ tộc man tộc ở Thương Ngô Quận xuất hiện một thanh đao. Có phải tin tức này do các ngươi đưa về không?”
Mọi người ở đây nghe xong đều sững sờ, không ai ngờ chuyện đầu tiên Sở Hưu hỏi lại là về một thanh đao.
Trước đó Tôn Càn Thành đã nói, sau khi Sở Hưu kế nhiệm chuyện đầu tiên y nên làm là điều tra nguyên nhân cái chết của quận trưởng tiền nhiệm, ổn định lòng người, đây là việc quan trọng nhất.
Tuy lúc đó Từ Phùng Sơn đang tranh cãi với Sở Hưu, nhưng thực ra hắn nói đúng.
Kết quả bây giờ Sở Hưu vừa lên tiếng đã hỏi về đao, không hề quan tâm tới chuyện về quận trưởng tiền nhiệm, bọn họ cũng không hiểu nổi.
Sở Hưu gõ bàn nói: “Kể rõ đầu đuôi xem nào.”
Kha Sát hắng giọng một cái nói: “Mọi chuyện là như vậy, quận trưởng tiền nhiệm tuổi tác khá cao, cho nên làm việc chỉ cần ổn thỏa, thái độ khá ôn hòa, đối xử với đám man tộc cũng vậy.
Cho nên hai bên thường xuyên buôn bán qua lại, ta cũng đại diện cho phủ quận trưởng tới chỗ sâu trong Đế La Sơn Mạch, tiến hành trao đổi với những bộ lạc của man tộc, trên người ta có một nửa huyết mạch man tộc, còn biết ngôn ngữ của đa số bộ lạc man tộc, vì vậy thái độ của bọn họ đối với ta cũng không tệ.
Lần đó ta tình cờ phát hiện trong một bộ lạc tên là Cáp Tư Lỗ có dị động. À, Cáp Tư Lỗ nghĩa là con báo lao nhanh trong bụi cây.