Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 8: Thích dao



Mọi người theo lão thái thái trở lại Hà Hương viện, đồ ăn cũng đã bày trên bàn. Phụ thân đỡ lão thái thái ngồi xuống. Dương thị ngồi ở bên cạnh nàng. Bàng Lạc Tuyết ở bên cạnh lão thái thái gắp thức ăn cho người. Một bữa cơm bình yên vô sự.

Sau khi ăn xong để lại quốc công gia và Dương thị nói chuyện. Bàng Lạc Tuyết ngoan ngoãn pha ly trà liền lui ra ngoài, lưu lại không gian cho vợ chồng bọn họ.

Lạc Tuyết vội vã trở lại Lạc Tuyết các thay đổi nam trang, dặn Tử Quyên một tiếng, liền mang Liên Diệp từ cửa sau đi ra ngoài. Trên đường nàng đi quanh co vòng vèo gần Thích phủ, xác định không có người đi theo, rất nhanh từ cửa sau Thích phủ đi vào. Liên Ngẫu đã sớm chờ ở bên trong.

“Tiểu thư, người đã tới, dựa theo phân phó của người, đã tìm được chỗ tin cậy mua nha hoàn cùng gã sai vặt. Quét dọn nơi đây sạch sẽ. Tiểu thư, cô nương kia đã tỉnh, chỉ là trọng thương chưa lành, không thể xuống giường.”

“Đã biết, ta đây liền đi xem nàng, Liên Ngẫu ngươi như thế nào lại mua được tòa nhà này?”

“Tòa nhà này đã bị bỏ rất lâu, người vùng gần đây cũng không có ai ra vào, ta nghĩ tiểu thư nhất định không muốn để cho mọi người biết, liền mua ngôi nhà này, sai người quét tước tất cả, không ngờ trông vậy mà vẫn còn rất tốt.”

“Không ngờ ngươi còn có chút thông minh, quả nhiên biết tâm tư của ta, sau này ngươi cùng Liên Diệp chính là trợ thủ đắc lực của ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đương nhiên xem các ngươi làm muội muội. Thử kêu ta một tiếng tỷ tỷ thì tốt rồi.”

“Tiểu thư. . . .”

“Lại kêu ta tiểu thư, ta lúc này thật muốn tức giận.” Nàng cố ý nghiêm mặt nói.

“Tiểu thư chính là đang ăn hiếp chúng ta, xem chúng ta ai còn để ý người.” Liên Diệp nghe thấy liền qua đây cùng nói giúp Liên Ngẫu.

“Hai người các ngươi đâu còn là cô gái nhỏ, chẳng lẽ là muốn liên hợp lại bắt nạt ta hay sao, được rồi, trước mang ta đến nhìn cô nương kia, một lúc nữa ta sẽ thu thập các ngươi.”

“Nô tỳ nào dám, bây giờ liền dắt tỷ tỷ người đi.”Nói xong liền đi phía trước dẫn đường cho nàng.

Phủ đệ đã được dọn dẹp, quả nhiên rực rỡ hẳn lên. Dọc theo đường, đi theo các nàng qua những khúc khúc vòng vòng đi tới gian phòng. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, pha lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi trong đó.

Trong phòng trên giường, dưới màn sa đang hạ, là một bóng dáng nhỏ bé gầy yếu trong chăn có vẻ đáng thương. Sắc mặt trắng bệch không có nửa điểm hồng hào. Có lẽ là cảm giác được có người tiến vào, khí tức có chút dao động. Quả nhiên là người tập võ. Người trên giường chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi màu hổ phách có sự tang d.d.l.q.d thương bất đồng với độ tuổi, làm cho người ta đặc biệt cảm thấy thương tiếc. Loại hận ý đó dường như cho nàng nhìn thấy nàng kiếp trước. Cô nương này lai lịch sợ là cũng không đơn giản, lúc này sự hận ý nồng đậm mới là động lực cho nàng sống tiếp, nghĩ đến đây không khỏi nghĩ đến chính mình hận ý cũng nồng đậm mới có thể sống tiếp.

“Cô nương, tiểu nữ là Bàng Lạc Tuyết, cách miếu đổ nát nghe thấy tiếng la lên, thấy ngươi liền cứu ngươi trở về, ta không biết người nhà cô nương ở đâu, ta đã sai người đi tìm bọn họ? Chỉ là vết thương của ngươi quá nặng, đại phu nói không thể di chuyển, cho nên mang theo ngươi tới đây. Mong cô nương đừng trách.”

“Đa tạ Bàng cô nương cứu giúp, nhìn cô nương ăn mặc không tầm thường nhất định là nữ tử nhà giàu, tiểu nữ là Thích Dao, đa tạ ân công cứu giúp, nhất định xả thân báo đáp. Tiểu nữ lẻ loi một mình, đã không còn nhà để về.” Nói xong trên mặt lộ ra nhàn nhạt u sầu.

Thích Dao? Chẳng lẽ là nữ nhi Thích đại tướng quân? Trong ấn tượng so với nàng lớn hơn ba tuổi, năm cả nhà Thích tướng quân bị đi lưu đày nghe đâu toàn bộ cũng đã chết rồi, chẳng lẽ tin đồn là giả? Vì thế nàng cẩn thận nói “Ngươi chính là nữ nhi Thích tướng quân?”

Thích Dao vừa nghe, lập tức người đầy đề phòng, nàng liền biết việc này tám chín phần, cô nương này chắc chắn là nữ nhi Thích tướng quân, Thích Dao không sai. Nhìn dáng vẻ nàng khẩn trương, liền cười nói. “Thích tướng quân trung thành vì nước, ta quả quyết sẽ không tin tưởng ông ấy cắt xén quân lương, đưa tính mạng tướng sĩ vào nơi nguy hiểm. Việc vu oan hãm hại lớn này sợ là có người ra tay.”

“Hừ, đâu chỉ là việc lớn, quả thực chính là vu oan hãm hại, bất quá cũng là bởi vì cha ta không muốn quy thuận Tấn vương, mới rơi vào kết cục như vậy.” Nói xong hai mắt trở nên đỏ bừng.

Quả nhiên là Tấn vương đang làm trò quỷ, làm hại người khác tan cửa nát nhà, người như vậy sao xứng đáng làm vua của một nước.

“Thích Dao tỷ tỷ không cần khổ sở, ở lại nơi này dưỡng thương thật tốt, nơi này vốn dĩ chính là Thích phủ, ta sẽ sai người sửa chữa, tỷ tỷ an tâm ở lại đây. Ta cùng với Tấn vương cũng có chút thù hận, tạm thời sẽ không gặp khó khăn với tỷ tỷ, mong tỷ tỷ yên tâm, l.q.d cừu hận của ta đối với hắn không ít hơn người. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì những gì đã làm.” Trong mắt nàng phát ra nồng đậm hận ý khiến Thích Dao cũng phải cả kinh, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng đề phòng lại giảm đi rất nhiều.

Sau đó Thích Dao kể là do đi ám sát Tấn vương không thành mà bị thị vệ gây thương tích, ngày đó cả nhà dùng tính mạng để bảo vệ Thích Dao một mạng, Thích Dao sao có thể không hận. Bàng Lạc Tuyết lập tức nói “Báo thù không vội trong nhất thời được, trong mắt của ta Tấn vương ti tiện kia cùng tỷ tỷ tôn quý của ta, mạng bọn họ sẽ rất nhanh sẽ bịlấy đi, hà tất phải uổng phí một phen khổ tâm của người nhà, tỷ nếu có gì xảy ra thì người nhà tỷ dưới suối vàng làm sao an tâm đây ?”

Thích Dao nghe thấy vậy liền rơi lệ không ngớt.

Lạc Tuyết thấy nàng hình như suy nghĩ đã thông suốt nên cũng không ép nàng, người bên nàng vẫn còn quá yếu làm sao có thể qua cửa. Thế nên để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt.

“Ta ngày khác lại đến thăm tỷ, có chuyện gì phân phó hạ nhân là được. Nếu tỷ có chuyện thì sai người báo cho ta biết. Hiện tại, việc chính là dưỡng thương thật tốt.”

Thích Dao ngoại thương nội thương đều có, vì thế thành thành thật thật đi ngủ. Bàng Lạc Tuyết mang theo Liên Diệp, Liên Ngẫu lui ra ngoài. Để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt.

“Tiểu thư mua phòng ở này, tháng này chi phí của tiểu thư chi tiêu hơn phân nửa, tuy rằng trước đây mỗi tháng đều có không ít tiền lãi, nhưng bây giờ chắc tiêu không đủ, tiểu thư cần phải tìm phu nhân thương lượng.”

“Chuyện tiền bạc muội sẽ tự nghĩ biện pháp, việc này muội không muốn cho mẫu thân biết, các tỷ đã hiểu ý tứ của muội chưa?”

“Vâng.”

“Tốt lắm, hôm nay đi về trước, ngày mai chính là Mẫu Đơn yến, muội còn muốn nắm chắc thời gian thêu thứ tốt nhất cho mẫu thân, bằng không sẽ không kịp nổi.” Quan trọng hơn là ngày mai là mẫu đơn yến, Vương di nương khẳng định sẽ tìm cách đưa Bàng Lạc Vũ ra. Cơ hội l.q.d như vậy, nàng sao có thể không quý trọng. Chắc hẳn buổi tối hôm nay tỷ tỷ tốt sẽ thể hiện mọi thứ hãnh diễn ra cho nàng xem. Cần phải chuẩn bị tốt đại lễ cho nàng ta, cần phải trù tính thật kỷ một chút.

Vì vậy nàng liền căn dặn hạ nhân chăm sóc cho Thích cô nương, liền sai người đi lấy sâm linh chi cho Thích Dao tẩm bổ thân thể, sau đó cùng Liên Diệp Liên Ngẫu về phủ.

Các nàng từ cửa sau len lén trở lại Lạc Tuyết các, vừa mới đổi y sam, liền nghe được bên ngoài nô tỳ tới báo, đại tiểu thư sai thiếp thân nha hoàn Tụng Chi đến nói, hôm nay khí trời rất tốt, muốn cùng nhị tiểu thư nói chuyện với nhau. Lạc Tuyết đương nhiên là cầu còn không được, ngươi lại tới tìm ta, vì thế liền gật đầu nói “Đã biết”, nàng tất nhiên sẽ chờ đợi tỷ tỷ qua đây. Sẽ phải chuẩn bị cho tốt đại lễ chờ nàng ta. Hi vọng Bàn Lạc Vũ không nghi ngờ món quà tặng nhỏ của nàng mới tốt. Tỷ tỷ tài nữ ôn nhu hiền lành của ta.

Nghĩ đến cũng là, Vương di nương quả nhiên thật thủ đoạn, Bàng Lạc Vũ nhanh như vậy có thể được thả ra, ai cũng biết lão thái thái tính tình cổ quái, chắc hẳn cũng là mất một phen công phu đi, nàng thực sự là càng lúc càng mong đợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.