Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 30: Đoạt quyền



Màn đêm buông xuống, Thích Dao ở lại Thúy Vi lâu xử lý các một số chuyện, Bàng Lạc Tuyết cùng với Liên Diệp Liên Ngẫu trở lại Quốc công phủ.

Trong Cẩm Tú các Dương thị đang ngồi ngay ngắn trước bàn ở chính sảnh, Bàng Lạc Băng hai mắt sưng đỏ đứng trước mặt Dương thị.

Dương thị vốn không phải người lòng dạ hẹp hòi, nhìn Bàng Lạc Băng giống như thỏ nhỏ bị hoảng sợ đang khẩn trương vò vò khăn tay, mặc dù nhìn Bàng Lạc Băng tương tự năm phần cùng tam di nương, thế nhưng Dương thị không nghĩ sẽ quy tội chuyện tam di nương hại nàng lên người Bàng Lạc Băng, Dương thị nhìn l.q.d tỳ nữ bên người của Bàng Lạc Băng, cười lạnh một tiếng, nha đầu này là Tiểu Ngọc, nha hoàn bên cạnh của tam di nương, chắc là Dương Dĩnh kia bản thân không yên lòng, sợ nàng hành hạ Bàng Lạc Băng.

Dương thị ngẩng đầu hướng Bàng Lạc Băng cười một cái, nói: “Băng nhi, đến đây.”

Bàng Lạc Băng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn mắt Dương thị, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Tiểu Ngọc đứng bên cạnh, Tiểu Ngọc nháy mắt với nàng, Bàng Lạc Băng mới chậm rãi đi đến bên cạnh Dương thị.

Dương thị đương nhiên là nhìn thấy động tác của Bàng Lạc Băng, nhíu nhẹ chân mày, liếc mắt nhìn Tử Tước bên cạnh, l.q.d. Tử Tước ngầm hiểu nói: “Phu nhân muốn nói chuyện riêng tư cùng tam tiểu thư, bọn nô tỳ lui xuống trước đi, tam tiểu thư tạm thời ở tại thiên điện Cẩm Tú các, nô tỳ đã cho hạ nhân quét dọn xong rồi.”

Tử Tước nói xong cũng gọi hạ nhân ra, tuy rằng Tiểu Ngọc khó xữ, tam di nương đã dặn nàng một tấc cũng không được rời tam tiểu thư, mà tình huống trước mắt này, lại không được phép tự mình hành động, chỉ có thể theo Tử Tước ra ngoài.

Trong lòng Bàng Lạc Băng lộp bộp lo lắng, đại phu này chẳng lẽ đã nói xấu chuyện gì, đều do mẫu thân hại nàng, bây giờ nàng bị liên lụy vào chuyện này, vành mắt tức thì đỏ lên: “Băng nhi thỉnh an mẫu thân.”

Dương thị mỉm cười nói: “Đứng lên đi, Băng nhi năm nay cũng gần tròn mười tuổi, cũng trổ mã thành đại cô nương rồi, ngươi yên tâm, chuyện của mẫu thân ngươi, đương nhiên có cha ngươi làm chủ, ngươi nên an tâm ở trong Cẩm Tú các, ta mời ma ma dạy Tuyết nhi đến dạy ngươi quy củ, sau này không có cha ngươi cho phép, l.q.d ngươi không thể đi gặp mẫu thân ngươi, nếu để phụ thân ngươi biết được, không chỉ mẫu thân ngươi bất hạnh, ngươi cũng sẽ bị phụ thân ngươi chán ghét mà vứt bỏ, những chuyện này ngươi phải cẩn thận một chút, có cần cái gì, thiếu cái gì cứ tìm ma ma bên cạnh ta nói một tiếng, không cần khách khí với mẫu thân. Hôm nay trời cũng tối rồi, ngươi về nghỉ ngơi sớm một chút.”

Bàng Lạc Băng ở dưới cẩn thận nghe, mắt đỏ quyển nói: “Đa tạ mẫu thân giáo dục, Băng nhi đã biết.”

Nói xong, cúi đầu cáo lui.

Ra cửa, Bàng Lạc Băng một đường trở lại, thiên điện mặc dù không lớn, thế nhưng so với viện của nàng thì lớn hơn nhiều, Tiểu Ngọc đang ở trong viện lo lắng chờ đợi. Bàng Lạc Băng chạy tới nhào vào trong lòng Tiểu Ngọc bắt đầu khóc.

Tiểu Ngọc hoảng sợ: “Tam tiểu thư, phu nhân đã làm khó dễ người sao?”

Bàng Lạc Băng lắc lắc đầu khóc không ngừng: “Mẫu thân, mẫu thân nói không được phụ thân cho phép, không cho ta gặp mẫu thân, Tiểu Ngọc tỷ tỷ, ngươi nói ta có phải sau này sẽ không được gặp lại mẫu thân nữa hay không?”

Bàng Lạc Băng khóc thê thảm, thanh âm có chút khàn khàn, Tiểu Ngọc vội vàng an ủi nói: “Tam tiểu thư đừng khóc nữa, khóc như vậy làm tâm nô tỳ cũng đau, phu nhân kia chỉ là hù dọa ngươi, l.q.d tam phu nhân cho nô tỳ đi theo người, đương nhiên có phương pháp làm cho người đi khỏi đây, tiểu thư chỉ cần nhẫn nại một thời gian ngắn, qua mấy ngày, tam phu nhân đương nhiên sẽ mang người trở lại.”

Bàng Lạc Băng nghe đến đó mới dần dần ngừng khóc.

Tử Tước trở lại chỗ Dương thị: “Phu nhân, nô tỳ đã tìm hiểu rõ, tam phu nhân bị giam ở trong viện, tứ phu nhân đến bây giờ còn chưa tỉnh, nô tỳ Tiểu Ngọc đi theo bên cạnh tam tiểu thư kia, nô tỳ cảm thấy không yên lòng, tam phu nhân chắc chắn sẽ không nguyện ý để cho tam tiểu thư theo phu nhân, phu nhân, chúng ta có phải nên nghĩ cách đưa Tiểu Ngọc khỏi đây hay không, để tránh nàng sinh chuyện.”

Dương thị gật gật đầu: “Tính tình của tam di nương, ta đương nhiên biết rõ, nàng sao có thể để nữ nhi giao cho ta dạy dỗ, sớm muộn cũng tìm cách, Tiểu Ngọc này là nha hoàn thiếp thân của nàng, ngươi cho người để ý cẩn thận, đừng để Tiểu Ngọc gây ra chuyện, còn nữa, ngày mai Tuyết nhi qua đây, sớm một chút chuẩn bị một ít thức ăn nàng thích. Một lát nữa chuẩn bị ít đồ đưa đến chỗ nhị phu nhân, dặn nàng chăm sóc tốt Bàng Lạc Vũ, bằng không, Cẩm Tú các này dù sao cũng rộng, không bằng để đại tiểu thư tới nơi này ở cùng tam tiểu thư, cho nàng tỉnh ngộ, làm cho nàng biết, vị trí này không phải ai cũng có thể làm, Dương gia ta mặc dù xuất thân sa sút, thế nhưng bổn phu nhân thế nào cũng là Dương quốc công phủ, đây là sự thực không thể chối cãi. Dù cho hiện tại nhà mẹ đẻ nàng có được thánh tâm, bất quá cũng chỉ là tiểu thư một Hầu phủ, huống hồ ta mấy năm nay đều ẩn nhẫn, làm cho nàng ngày càng càn rỡ, tháng sau tiền tiêu hằng tháng giảm phân nửa để tỏ ý khiển trách.”

Tử Tước lĩnh mệnh đi đến viện của nhị phu nhân, lúc này nhị phu nhân đang tự mình sắc thuốc cho Bàng Lạc Vũ, mặc dù thân thể Bàng Lạc Vũ đã tốt lên bảy tám phần, thế nhưng tâm lý bị hoảng loạn, lại thêm bị thổ huyết, thân thể cần tẩm bổ thật tốt, đôi tay đã bị phá hủy, thêu thùa may vá sợ là cũng không thể động tới được nữa. Nghe được tin đại phu nhân truyền tới, hận không thể đi lên đánh Tử Tước hai bạc tay, đại phu nhân trước đây ôn nhu mềm yếu không ngờ hiện tại tâm tư lại độc như vậy, nếu mình ngồi đây chờ chết, chắc hẳn chính mình cùng Vũ nhi không trụ được bao lâu, cũng không thể dạy dỗ trước mặt người khác, đáng trách đại phu nhân có đích nữ, bằng không nàng hà tất gì phải rơi vào cảnh bị đại phu nhân áp chế như hôm nay. Tự cắn môi mình đến chảy máu.

Tử Tước thu vào mắt, trong lòng càng khinh thường, nhị phu nhân luôn luôn giả dối, chỉ là phu nhân mấy năm nay nhịn nhiều lần như vậy, còn không biết thu liễm mà còn làm trầm trọng thêm, làm bậy quá nhiều, cuối cùng bị báo ứng, không thể nhịn được nữa đương nhiên cũng không cần nhịn. Cái nhà này đương gia chủ mẫu chính là Dương thị, mặc kệ ngươi xuất thân thật tốt, thiếp cũng chỉ là thiếp.

Sau khi chờ Tử Tước đi rồi, nhị phu nhân đóng cửa lại, hung hăng đập vỡ cái chén ở trên bàn, lại đẩy tấm bình phong rơi trên mặt đất còn không hả giận, chính mình đường đường là đích nữ của Hầu phủ, muội muội là đương triều quý phi, đệ đệ là tướng quân, xuất thân chính mình thế nào so ra lại kém đại phu nhân Dương quốc công phủ ngày càng sa sút kia. Đại phu nhân này chỉ cần có ngươi một ngày, chính mình liền vĩnh viễn bị ngươi áp chế, loại cảm giác này nàng thực sự là chịu đựng quá đủ rồi. Vũ nhi của mình đã cập kê, hôn sự của Vũ nhi là đại phu nhân làm chủ, mình thế nào cũng không thể để cho đại phu nhân làm hại nữ nhi của mình, thế là sửa sang lại y phục, lại phân phó người cầm một chút thuốc bổ, đi đến hướng thư phòng.

Tứ di nương sinh non làm cho thân tâm Bàng quốc công mệt mỏi, đại phu nói Dĩnh Nhi chịu đả kích quá lớn còn đang hôn mê, chắc hẳn ngày mai tỉnh lại lại sẽ làm một trận ầm ĩ, mặc dù Bàng quốc công chính trực đứng tuổi, thân thể lại càng ngày càng kém. Chính mình cũng muốn một đứa con trai, tứ di nương vừa mới mang thai làm cho ông cao hứng một chút, lại bởi vì tam di nương đố kị mà mất đi một đứa nhỏ.

Bàng quốc công đang chìm giữa suy nghĩ của mình, quản gia gõ cửa nói: “Lão gia, nhị phu nhân tới.”

Bàng quốc công từ trong suy nghĩ tỉnh lại, ngẩng đầu nói: “Để cho nàng đi vào đi.”

Nhị phu nhân tự mình bưng thuốc bổ tiến vào thư phòng: “Thiếp thân tham kiến lão gia, gần đây trong phủ xảy ra quá nhiều chuyện, thiếp thân biết trong lòng lão gia cũng rất khổ sở, thiếp thân cũng là như vậy, thiếp thân tự biết chính mình không giúp được gì, cho nên tự mình làm canh bổ cho lão gia.”

Bàng quốc công tự mình nhận lấy, lại kéo nhị phu nhân tới ngồi bên cạnh nói: “Thực là vất vả cho nàng rồi, Vũ nhi bị tội lớn như vậy, trong lòng ta cũng không chịu nổi, nàng phải chiếu cố nó thật tốt. Cũng phải chú ý thân thể của mình.”

Vẻ mặt nhị phu nhân e thẹn: “Phu nhân hôm nay bị ủy khuất, cũng trách ta thân là muội muội không thể thay tỷ tỷ phân ưu, làm phiền tỷ tỷ tự mình giáo dục Băng nhi, lại phải làm lụng vất vả cho cái nhà này từ trên xuống dưới. Thiếp thân cho người hầm thuốc bổ cho tỷ tỷ tẩm bổ thân thể, tỷ tỷ dù sao cũng đã ba mươi, thân thể khó tránh khỏi ăn không tiêu, thiếp thân có ý định giúp tỷ tỷ, lại sợ bị tỷ tỷ hiểu lầm, lão gia có thời gian thì ở cùng tỷ tỷ nhiều một chút, thiếp hôm nay thấy, khóe mắt tỷ tỷ đều xuất hiện vết vân nhỏ, mặc dù lão phu nhân để cho Tuyết nhi học quản gia, chỉ là Tuyết nhi còn quá nhỏ, phải bận tâm làm phiền tỷ tỷ.”

Nhị phu nhân nói xong nhíu mày, mặc dù nhị phu nhân mới hơn hai mươi tuổi, được bảo dưỡng thật thỏa đáng, một chút cũng nhìn không ra đã sinh con, lại thêm hôm nay tận lực trang điểm, rơi vào trong mắt Bàng quốc công hiền lành không ít.

Bàng quốc công nghĩ đến bộ dáng tiều tụy của phu nhân, lại nhìn thấy nhị phu nhân giống như hoa đào ngày xuân liền nói: “Nàng cũng có lòng, phu nhân đích thực rất mệt nhọc, tam di nương lại không hiểu chuyện, mặc dù có Tuyết nhi giúp đỡ dù sao cũng còn nhỏ, thế này đi, ngày mai ta nói với phu nhân, để nàng giúp đỡ quản lý chuyện trong nhà, cũng để phu nhân bảo dưỡng thân thể tốt một chút, việc này trong lòng ta hiểu rõ.”

Trong lòng Nhị phu nhân mừng thầm, chỉ cần có quyền quản gia, còn cần phải để ý chuyện đại phu nhân cắt xén tiền tiêu hằng tháng của nàng sao, chỉ cần còn nàng ở đây, đại phu nhân sẽ không thể đụng đến Vũ nhi của nàng.

Nhị phu nhân cung kính nói: “Thiếp thân đương nhiên cũng là vì lo lắng cho tỷ tỷ, chỉ cần mọi người chúng ta đoàn kết là tốt.” Nói xong nhu nhược như không có xương sống rúc vào trong lòng Bàng quốc công.

Nhìn mỹ nhân trong ngực, Bàng quốc công nói: “Hôm nay ở lại thư phòng đi.”

Nhị phu nhân ôm thắt lưng Bàng quốc công gật gật đầu.

Ánh nến ôn hòa chiếu sáng một phòng đầy tính cảm, chỉ là giọt nến sắc hồng kia lưu lại nỗi buồn nồng đậm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.