*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng
Chuyện phân phát hậu viện để Cố Lam Phong đi làm, lại không tránh được một trận gà bay chó sủa.
Vì thế hậu viện vương phủ liền có người nói, Vương phu mới cưới của Cảnh Vương có tâm kế có thủ đoạn, mới vào vương phủ liền nháo đến vương phủ gà chó không yên, lớn lên xấu xí lại cố tình còn là đố phu.
Nói hắn là ỷ vào Hoàng Thượng chống lưng, còn có tướng quân phủ tạo áp lực, mới muốn làm gì thì làm như vậy……
Cảnh Vương phủ phân phát chúng nam hầu, vốn dĩ chính là làm lớn chuyện lên.
Mà cũng bởi vậy, lời đồn kia đã truyền khắp Phượng Đô, nhưng đến bây giờ Phượng Khuynh còn chưa xuất vương phủ lại hoàn toàn không biết gì cả.
Vân Mạc nói đến cùng vẫn là có chút khó chịu với nhiều nam hầu như vậy, giận dỗi cả một đêm, Phượng Khuynh cũng bị hắn nhốt ngoài cửa Phượng Nghi Cư.
Không có biện pháp, đúng thật là tự bê đá đập chân mình a, mới vừa giao ám vệ cho hắn, hắn lập tức liền dùng để đề phòng chính mình.
Sáng sớm hôm sau, Phượng Khuynh mới sáng sớm đã dậy.
Tam triều hồi môn*, hôm nay đúng là ngày thứ ba.
*Tam triều hồi môn (三朝回门): ý nói ngày lại mặt.
Ở Đại Dận có phong tục, bắt đầu tính từ ngày tân phu mới vào cửa, ngày thứ ba đến ngày thứ chín đều là thời gian lại mặt, ngày trở về càng sớm, càng thể hiện nhà gái đối tân phu coi trọng, cũng càng thể hiện nhà gái đối nhà mẹ đẻ của tân phu kính trọng.
Kiếp trước Phượng Khuynh sẽ không làm những thứ này, sau khi Vân Mạc bị nữ đế cưỡng ép đưa vào Cảnh Vương phủ, Phượng Khuynh cùng tướng quân phủ liền bắt đầu có ngăn cách.
Mà hiện tại, nàng đối tướng quân phủ chỉ có cảm kích.
“Lam Phong, đồ vật đã chuẩn bị tốt chưa? Bốn rương? Không được, quá ít, thêm nữa bốn rương nữa!…… Tơ lụa, châu báu, đồ sứ, rượu ủ, sinh lễ ( sinh: 牲 vật nuôi trong nhà để giết thịt) đều an bài tốt?…… Thật sự không được, vàng bạc cần hai rương. Nhanh lên nhanh lên!”
“Đúng rồi, Vương phu đã dậy chưa? Nói nhỏ chút, đừng phiền đến Vương phu!”
Cố Lam Phong đầy đầu mồ hôi, ngày hôm qua xử lý một đống nam nhi khóc lóc sướt mướt kia, nàng cũng đã đủ mệt mỏi, kết quả sao?
Còn chưa có nghỉ ngơi, Vương gia lập tức lại kêu chuẩn bị lễ vật lại mặt!
Lễ vật lại mặt, lúc này mới là ngày thứ ba a! Còn nhiều như vậy, điện hạ ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Điệu bộ này, là muốn đem nhà kho dọn sạch sao?
Nội tâm Cố Lam Phong một ngàn … bay qua, nhưng nhìn Phượng Khuynh chỉ huy đến đầu cũng đầy mồ hôi, liền đem lời nói nuốt xuống.
“Còn thiếu cái gì không?” Phượng Khuynh nhìn đông nhìn tây, tổng cảm thấy tựa hồ còn chưa đủ, còn chưa đủ.
Sính lễ của Vân Mạc là một tay Phượng Bắc Thần xử lý, lễ vật lại mặt nàng đương nhiên không nghĩ lại bỏ qua.
…….
Tướng quân phủ, cửa đã đứng đầy người.
“Tam ca sắp trở về đi?”
“Vương gia phái người truyền tin, không sai được, sẽ trở về!”
Quả nhiên trong chốc lát, tuyết kỵ ô đề**, tuấn mã yên đỏ một hàng uốn lượn mà đến.
**Tuyết kị ô đề: là con này nè mọi người.
“Đây là Duệ Vương phủ đi? Cũng không phải, nhìn thế trận này, Duệ Vương cũng thật coi trọng Vương quân a!”
“Quan trọng nhất chính là, hôm nay mới ngày thứ năm nha! Duệ Vương liền vội vội vàng vàng hồi môn. Ai nha, này thật đúng là đặt Vương quân ở tâm khảm.”
Hoàng thất lại mặt, đều là ngày thứ sáu hoặc ngày thứ tám, con số cát lợi, lại không khiến hoàng thất mất mặt.
Lại mặt cần chú ý, quá coi trọng nhà mẹ đẻ của phu quân, vậy về sau khả năng gia đình nhà gái không dám ngẩng đầu.
“Đúng vậy! Vân đại tướng quân phủ này cũng thật biết dưỡng nhi tử, đây chính là một gả liền gả cả hai người vào vương phủ!”
“Đúng rồi! Nghe nói con thứ kia cũng rất là lợi hại, không phải bức đến Cảnh Vương cũng phải phân phát hậu viện sao?”
“Đố phu như vậy thật không được!” Người nói lời này hiển nhiên tương đối ghen ghét.
Bọn họ nhìn Duệ Vương đỡ Vương quân vào tướng quân phủ, còn chưa đã thèm, “Vị Vương quân kia không thể nào sánh được vị này, đố phu như vậy, hiện tại cùng lắm cũng chỉ là có Hoàng Thượng làm chỗ dựa, Cảnh Vương mà thích mới là lạ!”
Vừa dứt lời, liền nghe được từng trận từng trận tiếng bước chân đều nhịp.
Thiết kỵ đạp đất, âm vang có lực.
Mặt đất phảng phất đều chấn động cả lên.
Những người đó quay đầu lại, nhịn không được mở to hai mắt.