Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 915: Mặc cả



Tả Tiểu Đa nhíu mày, vẻ mặt không hứng thú: “Làm sao mỗi lần ngươi đều có thể tùy tiện tiến vào trong mộng của ta vậy?”

“Bởi vì chúng ta là bạn bè mà! Điều này đại biểu cho duyên phận của chúng ta!”

Tiểu Long rất thích thú xoay quanh Tả Tiểu Đa lại vòng về: “Người tốt, mấy cái giọt gì đó của ngươi …. còn không?”

Tả Tiểu Đa tiện tay nắm lấy mười mấy giọt, xoay tới xoay lui trong lòng bàn tay: “Ngươi nói cái này à?”

Hai mắt của Tiểu Long lập tức sáng bừng lên, vô ý lẩm bẩm: “Người tốt, cho ta đi, ta muốn …. “

Nước bọt tham ăn kéo thành một vòng cung dài.

Tả Tiểu Đa lật tay, sớm đã thu lại điểm khí vận.

“Bạn … ”

Tiểu Long đã nhịn đến không nhịn nổi, đôi mắt đều tỏa sáng lấp lánh nhìn Tả Tiểu Đa, thật sự rất muốn lao vào giật lấy.

“Thực vật mà mấy ngày trước ta để ngươi xem, ngươi tìm thấy chưa?”

Để được lợi một chut từ Tiểu Long, may ngày trước Tả Tiểu Đa cực kì bận rộn đi đến bảo tàng lịch sử của trường đọc toàn bộ bách khoa toàn thư về thiên tài địa bảo.

Sau đó để Lý Thành Long lén chép lại một bản, để ngay cạnh gối đầu của mình, lúc nắm mơ để Tiểu Long xem mấy thiên tài địa bảo, linh dược, linh tài được xếp hạng top mười!

Những bảo bối siêu cấp này, chỉ cần một cái thôi cũng là cả đời võ giả bình thường khó mà gặp được một lần.

Hai mắt Tiểu Long lấp lánh, đuôi cũng không tự chủ mà lúc lắc, dáng vẻ dường như có chút hối hận.

Mấy ngày này nó lười biếng, nên không đi tìm …

Luôn mơ ước đến điểm khí vận bên này, thật lòng không có tâm trạng để ý tới mấy sự vật sự việc khác!

Tả Tiểu Đa mất hứng thở dài, nhìn vẻ mặt của tên này đã biết vô vọng.

Trong một lúc, hai con quỷ keo kiệt mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa ngày không nói gì.

Tình hình bây giờ là: Nếu Tiểu Long bằng lòng, có thể tìm được đồ tốt cho Tả Tiểu Đa, tìm được khoáng mạch, linh dược, đều là đồ tốt mà có tiền cũng không tìm được.

Nhưng vấn đề bây giờ là, hai tên quỷ keo kiệt này đều không muốn lỗ vốn, đều có phòng bị của mình: nếu ta cho ngươi trước, ngươi không cho ta thì làm sao?

Vậy chẳng phải ta lỗ lớn rồi sao?

Nhất là Tả Tiểu Đa hiện tại còn băn khoăn: Bây giờ mình không đi ra ngoài được, vốn dĩ không dám đi ra ngoài.

Bên ngoài sẽ có hơn phân nửa đám người muốn giết ta đó!

Mà chỗ giấu bảo vật này, ta lại không muốn để người khác biết, ta chỉ muốn hưởng thụ một mình ..

Ôi, điều này khiến độ khó vô hình trung đã tăng lên rất nhiều.

Hiện tại, cho dù Tiểu Long cam tâm nhượng bộ, vui vẻ dâng bảo vật, Tả Tiểu Đa cũng chưa chắn có thể lấy được.

Nói cách khác, hiện tại cảm giác bức bách của Tả Tiểu Đa đã không mạnh như lúc đầu.

Nhất là quang Tinh Hồn Ngọc, Tả Tiểu Đa không hề nghi ngờ Tiểu Long nói dối, tên đó nói ở trong đó ngủ, kể rất rõ ràng, rất giống thật …..

Điểm này, Tả Tiểu Đa thà rằng tin hắn nói là sự thật, suy cho cùng điểm khí vận này chỉ có mình mới có, không còn chỗ nào khác.

Cho nên … hiện tại Tả Tiểu Đa cũng không vội vàng chút nào.

Tinh Hồn Ngọc cực phẩm của ta còn thừa nhiều, Diệp lão đầu bên đó cũng vẫn có thể chống đỡ ba năm năm năm, dù sao cũng không chết được.

Dù cho bây giờ ta đào ra, cũng chỉ là xếp xó trong nhẫn không gian.

Ta vội cái gì?

Tả Tiểu Đa không vội, nhưng Tiểu Long lại rất vội.

“Ngươi nói đi, làm thế nào ngươi mới đồng ý cho ta?”

Tiểu Long rất ủ rũ, cuối cùng bắt đầu nhượng bộ: “Ta đã giúp ngươi cải tạo cái tháp này, đây là hành động thực tế, ngươi có thể không cảm ơn, nhưng không thể không biết ơn … “

“Ta biết ơn cái gì? Ta có bảo ngươi cải tạo sao? Hành động của ngươi là phá hoại sự thanh tịnh trong tháp của ta! Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đó, nếu thực sự muốn tính, là ngươi nên bồi thường cho ta.”

“Phá hoại sự thanh tịnh? Ta bồi thường cho ngươi?” Tiểu Long trợn to mắt, đang nghi ngờ mình nghe nhầm rồi.

Trên thế giới này, lại có người vô liêm sỉ như vậy.

“Đúng đó, nhưng mà con người ta rộng lượng, không thích tính toán so đo, dù sao ngươi cũng cải tạo xong rồi, cho dù ta trách tội ngươi, cũng vô dụng, với sự keo kiệt của ngươi, lẽ nào sẽ bồi thường cho ta sao?” Tả Tiểu Đa ‘khoan hồng đại lượng’ nói.

Tiểu Long chớp mắt: “.

Ngươi còn có thể vô sỉ hơn!

Đợi ta đòi được những giọt nước đó của ngươi, ta sẽ dọn trống tháp của ngươi, đánh ngươi về nguyên hình!

Để ngươi trở về thanh tịnh hoàn toàn!

Tả Tiểu Đa trợn mắt: Nhóc con, cho rằng ngươi là rồng thì ta không biết ngươi nghĩ gì sao? Chơi trò tâm lý với ta, người còn non lắm!

“Nói điều kiện đi.” Tiểu Long bất lực.

Trước tiên ta lùi một bước, nếu không nhân loại này, chỉ sợ sẽ không chơi với ta.

Người bây giờ, thực sự không dễ tiếp xúc, không có chút rộng lượng!

“Điều kien a … thế nay đi. May loại dược lieu trong top muời kia, ngưoi chỉ cần tìm được một trong số đó, bất cứ loại nào, ta sẽ cho ngươi một giọt, đương nhiên rồi, cần đợi đến khi ta lấy đến tay mới được tính. Linh dược đến tay ta, mỗi một loại sẽ cho ngươi một giọt. Công bằng hợp lý, không lừa người già trẻ em chứ?”

Trong mắt Tả Tiểu Đa lóe lên tia xảo trá.

“Không được! Tuyệt đối không được!”

Tiểu Long không chút do dự lắc đầu phủ quyết: “Như vậy ta lỗ quá lớn rồi, chủng loại linh dược mà ngươi đưa ra, đều là mấy loại cực phẩm, loại đồ tốt giống như vậy, vạn năm cũng chưa chắc có thể thấy một cây, ngươi lại nói với ta … nếu tìm được một loại những lại có đến mấy trăm cây, ngươi cũng chỉ cho ta một giọt thôi à? Trên thế giới này làm gì có đạo lý như vậy?”

“Hả?” Vẻ mặt Tả Tiểu Đa ngơ ngác, trong lòng ngờ vực: Tên này không ngốc nha.

“Không thể tính theo loại được.” Tiểu Long bắt đầu tiến hành công phu sư tử ngoạm: “Một cây, mười giọt!”

Nhưng đã muộn rồi.

Mình hết lần này đến lần khác bị bạn tốt đạp ra khỏi mộng cảnh.

Tiểu Long cực kì ủ rũ.

Sớm biết tên này cũng là quỷ keo kiệt giống như ta, hơn nữa giống như ta cũng là chủ ý không thấy thỏ không thả diều hâu, ta không nên đòi nhiều như vậy ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.