Điều này cũng khiến cho tổng cả nam mươi phòng trọng lực gấp một trăm lần, không có mấy khi sử dụng hết.
Về phần phòng trọng lực gấp năm trăm lần, cùng là năm mươi phòng nhưng số phòng số người tu luyện trong đó càng ít hơn; còn phòng trọng lực gấp một nghìn lần cũng chỉ có mười cái, từ khi trường học mua về tới giờ, chưa từng có một học sinh nào đi vào cả.
Gần như còn mới tinh hoàn toàn!
Hiện tại phòng trọng lực có bội số lớn nhất ở khắp Tinh Hồn đại lục chính là loại phòng trọng lực gấp một nghìn lần này.
Chiều nào Tả Tiểu Đa cũng luyện sức cùng lực kiệt, cả người mềm nhũn như bún mới đi ra khỏi phòng.
Thứ nhất, ước nguyện ban đầu của Tả Tiểu Đa vẫn như trước, đó là bức thiết muốn trở nên mạnh hơn, mà cái thứ hai ..
Điểm tiêu ra như nước chảy!
Phòng trọng lực gấp trăm lần, một giờ năm mươi điểm!
Giá cả này quả thực giống như là cướp tiền, một ngày Tả Tiểu Đa ngâm mình trong đó ít nhất mười giờ, một ngày chính là năm trăm điểm, mới một tuần qua đi, điểm đã bị hụt đi ba nghìn rưỡi!
Tình trạng này làm cho Tả Tiểu Đa tiếc hùi hụi!
Ta có mỗi một tí tẹo điểm như vậy, một tuần đã mất ba nghìn rưỡi rồi!
Bây giờ số dư đã không còn đủ hai mươi nghìn nữa.
Bi ai quá!
Nghèo muốn chết!
Không sống nổi!
Lúc trước lần đầu tiên thí luyện thu hoạch được hơn hai mươi nghìn điểm, chỗ này chắc chắc không đủ dùng, phải nghĩ cách kiếm thêm điểm thôi!
Có mấy lần Tả Tieu Đa đã chuẩn bị thật tốt, tính toán đi tìm chủ nhiệm Văn Hành Thiên và hiệu trưởng Diệp Trường Thanh để kể khổ, để bán than, dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà Tả Tiểu Đa ta bắt được nhiều tinh thú như vậy lại chỉ ngang hàng với Lý Thành Long và Mạnh Trường Quân, chỉ được hơn hai mươi nghìn điểm, có thể làm được cái gì chứ?
Lấy số tinh thú ta đạt được, nghiêm túc tính toán ra thì dù là hai ba trăm nghìn điểm cũng còn ít, đây rõ ràng là có nội tình đen tối, nội tình đen tối lớn như trời!
Nhất là lão già không nên nết Diệp Trường Thanh kia, ta đây cho hắn nhiều … Tảng đá đen như vậy, sao hắn có thể báo đáp ta như thế !?
Hắn đánh trống lấy tinh thần vài lần, nhưng đến rồi cũng không dám đi!
Nguyên nhân rất đơn giản, tinh thú hắn nộp lên đều là sản phẩm lỗi, nếu thật sự muốn truy cứu thì chỉ cần trường học lòng dạ hiểm độc một chút, nói tinh thú của ngươi không có con nào đủ tư cách, toàn bộ không dùng được, tất cả đều trở thành phế thải, ngươi có thể làm được gì ?!
Hiện tại ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà nuốt vào bụng!
Lại nói Tả Tiểu Đa cũng tự hiểu trường học cũng là lo mình có quá nhiều điểm, chỉ chăm chăm cắm đầu tu luyện chứ không ra ngoài chiến đấu.
Tuy luyện và ra ngoai chiến đấu là hai con đường võ đạo, thiếu một cái cũng không được.
Kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, năng chiến lực càng mạnh.
Tu luyện cũng như vậy.
Nhưng một người tự mình tu luyện cả để khiến mình trở thành cao thủ kém xa người mài dũa mình trên chiến trường, biến mình thành cao thủ. Chênh lệch này lớn đến mức không thể dùng lẽ thường để lo!
Một tuan nay, chỉ can Tả Tieu Đa ngủ một cai là Tiểu Long sẽ đến tìm hắn ngay, nhưng Tả Tiểu Đa lại hoàn toàn không để ý đến nó.
Tả Tiểu Đa đã nhìn ra, tên này giả vờ ngây ngốc, chứ trong lòng chính là đồ nham hiểm thâm niên.
Thế mà lại muốn có ăn mà không có làm … Coi người ta là heo để mổ thịt, là ngỗng để nhổ lông thế này, bảo Tả Tiểu Đa chịu đựng thế nào được?
Lần nào đến cũng bị hắn đuổi đi ngày lập tức.
Mỗi khi nhàn rỗi không có việc gì, hắn lại lấy điểm khí vận của mình ra chơi, bỏ vào trong tay bảy tám điểm, chuyển động nhanh như chớp trong lòng bàn tay ngay trước mặt Tiểu Long.
Đợi cho đến khi Tiểu Long thèm đến rớt nước miếng, hắn lập tức thu lại, đuổi
đi!
Muốn à?
Không có cửa đâu.
Chờ tâm trạng ta tốt hơn rồi nói sau.
Lúc sau Tiểu Long lại khóc lóc nỉ non, đáng thương đòi sống đòi chế, nhưng Tả Tiểu Đa sống chết không chịu buông lỏng.
Có bản lĩnh ngươi đừng đến nữa!
Nhưng Tiểu Long sao có thể không đến được?
Long mạch của thành Phong Hải quả thật sắp trống rỗng, nó muốn lớn lên, nhất định phải nhờ vào điểm khí vận của Tả Tiểu Đa, nhưng đáng tiếc chủ nhân điểm khí vận lại là một kẻ như vậy, nó có thể làm gì!
Tiểu Long sắp buồn bực chết mất!
Đương nhiên, Tả Tiểu Đa từ chối Tiểu Long như vậy chủ yếu là vì số điểm khí vận hắn còn lại cũng không nhiều.
Lúc trước đi đường gai, trừ phần dùng cho việc giúp đỡ khống chế đau đớn tu luyện, dù hắn mới kiếm được bốn điểm khí vận từ hiệu phó Cao, nhưng tổng cộng chũng chỉ có hai mươi bốn giọt mà thôi.
Đừng nói bây giờ không lấy ra chỗ lợi nào, dù có lấy ra, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không đưa cho đối phương thật.
Ít nhất, số lượng còn lại đó khiến cho Tả Tiểu Đa có cảm giác rất nguy hiểm.
Số lượng bột phấn Tinh Hồn Ngọc của những người khác đương nhiên không nhiều bằng Cao Võ Tiềm Long, nhưng tổng cộng lượng bột phấn thu được mỗi ngày cũng không ít, mười xe cũng là có.
Những chủ quán này chuyển bột phấn Tinh Hồn Ngọc đến chỗ ông chủ Tôn, không cần ra khỏi thành, chẳng những bớt đi không ít chi phí mà một xe còn có thể thu về lợi nhuận mười tinh nguyên tệ, quả thực là tiền từ trên trời rơi xuống, đương nhiên sẽ không từ chối.
Chẳng qua Tả Tiểu Đa cũng có yêu cầu, nếu có thứ gì khác lẫn vào bột phấn Tinh Hồn Ngọc, hắn sẽ không lấy. Chỉ có bột phấn Tinh Hồn Ngọc tinh thuần mới có giá trị …
Nhưng với những chủ quá này, yêu cầu ấy hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ chú ý một chút khi thu bột là được rồi, cam đoan nguyên nước nguyên vị.