Khuyết Tử Tâm Sa

Chương 7: Hoa giới có hoa tiên tử khả ái



Trăm năm sau, Tiều Nhan Tức ngoài việc bảo vệ vùng Vong Xuyên thường xuyên bị người của Ma tộc quấy phá thì chàng thường xuyên đến Thanh Khâu hoặc là Cửu Chi cốc. Chàng vẫn là thượng Tiên, theo lời Ti Mệnh nói, phải trải qua một lần lịch kiếp, nếm trải bát khổ mới có thể thăng lên thượng Thần nhưng thời cơ chưa đến, chưa thể đi được.

Hôm nay ở Thanh Khâu tổ chức yến tiệc nhân sinh thần của công chúa Y Đàm, xinh như hoa như ngọc, dịu dàng đoan trang. Tiều Nhan Tức đến khá đúng giờ, chàng diện một bộ y phục màu trắng xanh có họa tiết vân bồng, luôn mang theo ngọc bội, chưa từng rời thân.

Phong tư xước ước.

Viên nhuận như ngọc.

Chỉ có thể là chàng. Có nữ tử vận áo vàng, vừa nhìn thấy chàng đã rung động, đôi mắt lung linh, tim đập lại nhanh, nhìn đến ngây người.

Không lâu sau, Trình Tranh dẫn theo một tiểu cô nương, vận áo hoa xanh mướt, trâm cài hoa ngọc, rực rỡ xinh đẹp nhưng lại đeo mạn che chỉ để lộ đôi mắt to tròn, linh động. Tiều Nhan Tức nhìn qua thấy có chút bất ngờ, Trình Tranh tâm tĩnh tựa thủy nay lại đem theo một hoa tiên tử, là ai đây?

Trình Tranh ngồi xuống bên cạnh Tiều Nhan Tức, tiểu hoa tiên tử cũng ngồi xuống theo. Đôi mắt tò mò, nhìn chăm chăm vào Tiều Nhan Tức lại lấy tay kéo kéo tay áo của Trình Tranh.

“ Sư phụ, người này thật đẹp a. “

Tiều Nhan Tức dịu dàng nhìn tiểu hoa tiên tử.

“ Tiểu hoa tiên tử, tên là gì? “

Trình Tranh nhìn Tiều Nhan Tức.

“ Nó tên Tịch Nhiên, đồ đệ duy nhất của ta. “

Tiểu hoa tiên tử đôi mắt lộ ra vẻ ngây thơ, trong sáng, tò mò về mọi thứ. Hai vị mỹ tuấn của Lục giới lại ngồi cùng nhau, thoáng chốc đã được các vị tiên tử bàn tán xôn xao lại có vài ngưỡng mộ tiểu hoa tiên tử bên cạnh Trình Tranh, may mắn khi được y nhận làm đồ đệ, phải biết cả Hoa giới, y là người mạnh nhất, đạt đến cảnh giới Vô Không của cửu lưu hoa, pháp thuật bậc cao Hoa giới, mà Vô Không lại là cấp tám của cửu lưu hoa. Lại có vài tiên tử ngưỡng mộ Tiều Nhan Tức, chàng có thể xem là người mạnh nhất Thiên tộc sau Thiên Đế và Bạch Di Đế quân. Chàng đã luyện thành công thuật Bách Ưu Độ và Phong Hoa Tước khi vừa mới ngàn tuổi, tu vi lại không kém ai. Nếu để hai người đọ sức thì Tiều Nhan Tức nắm tám phần thắng.

Nhị thống lĩnh thay Phượng chủ đang niết bàn đến dự tiệc. Bất Di ngồi đối diện với Tiều Nhan Tức, vừa ngồi xuống đã để ý đến Tịch Nhiên bên cạnh Trình Tranh, cảm giác có chút quen thuộc. Công chúa Y Đàm cùng Thanh Khâu Đế đi ra, Bất Di vừa nhìn thấy Y Đàm đã ngây người, nhìn đến khờ.

“ Đẹp quá. “

Theo sau là Y Sầu là công chúa của Thanh Khâu, tam công chúa, trước nàng có có nhị hoàng tử, Y Dạ.

Bất Di vừa gặp đã nhất kiến chung tình với Y Đàm, y chưa từng để ý một nữ tử nào, nhìn cũng chẳng thèm, hai vị điện hạ đã là nhiều lời lắm rồi nhưng với Y Đàm, y thật sự là bị nàng ấy hút mất hồn rồi.

Tiều Nhan Tức uống ít trà mặc dù trên bàn có rượu nhưng chàng không uống vì chàng không thích uống rượu mấy, Thanh Khâu Đế hiểu ý chàng nên đã chuẩn bị trà ngon tiếp đãi.

“ Đa tạ chư vị tiên hữu đã bỏ ít thời gian đến dự sinh thần của tiểu Đàm nhà ta, ta rất cảm kích. “

Thanh Khâu Đế là người dễ gần, nhân hậu, đối với mọi người cực kì ôn hòa, chưa từng nặng lời.

“ Sư phụ, tỷ tỷ đó xinh đẹp quá. “

Trình Tranh nhướng mày.

“ Được con khen đẹp thì chằng có mấy người đâu. “

Tiểu nha đầu tinh nghịch có chút vui vẻ. Tiều Nhan Tức như nhìn thấy bóng dáng của tiểu Ngư Phi trên người nha đầu này.

Y Đàm đi đến mời rượu Tiều Nhan Tức và Trình Tranh, hai người bèn đứng dậy, một người uống rượu một người thưởng trà.

“ Tiểu muội muội khả ái thật, tên là gì thế? “

Y Đàm dịu dàng ngồi xuống nói chuyện với tiểu nha đầu. Tịch Nhiên cười tươi nhìn Y Đàm.

“ Muội tên Tịch Nhiên, đã một thăm tuổi rồi, tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. “

Mọi người nghe thấy thế đều bật cười, đúng là một tiểu lanh lợi mà, mồm miệng đúng là ngọt ngào.

“ Đáng yêu thật. “

Y Đàm nhẹ nhàng nựng má của Tịch Nhiên.

“ Đáng yêu thế này sao phải dùng mạn che nhỉ? Trình Tranh, ngươi đây là đang sợ tiểu Tịch Nhiên quá xinh đẹp, sẽ đem về cho ngươi một đám phiền toái ư? “

Trình Tranh thở dài.

“ Nó tự đeo, nói là muốn như thế vì đọc được ở đâu đó nói là nếu để ai đó thấy mặt sẽ phải cưới người đó. Nên đã đeo mạn che như vậy. Thật cứng đầu. “

Y Đàm mỉm cười.

“ Tịch Nhiên, nói như thế, Trình Tranh thấy mặt của muội cũng phải cưới muội à? “

Tịch Nhiên lắc đầu.

“ Người là sư phụ của Tịch Nhiên, thấy mặt muội không sao hết. Trong sách nói là nam tử lạ. “

Mọi người lại được một phen cười đùa. Trêu chọc tiểu Tịch Nhiên cũng thật thú vị a.

Sau khi sinh thần của Y Đàm kết thúc, tiểu Tịch Nhiên theo Trình Tranh về Hoa Gian Lộ. Tiều Nhan Tức thì về lại Thiên tộc, trăm năm qua, chàng không biết từ lúc nào đã ở lại cung Hoa Y, nhìn vật nhớ người.

Người khác không rõ nhưng các tiên nữ ở cung Hoa Y hiểu rõ, Nhan Tức rất quan tâm đến Ngư Phi, chỉ là không nói ra.

Hoa giới tràn ngập hoa thơm, tiểu Tịch Nhiên về đến Hoa Gian Lộ đã vội chạy ra rừng cây Tử Đằng, đào đào bới bới cái gì đó, mặt mũi cũng lấm lem. Trình Tranh xưa nay ít nói, lạnh lùng, không gần với nữ tử nhưng có thể vì tiểu Tịch Nhiên mà nói nhiều thêm vài câu, cười thêm vài lần, nuông chiều hết mực, dịu dàng vô bờ bến. Đối với Trình Tranh thì tiểu Tịch Nhiên chính là cả mạng sống của chàng, dù cho nghịch thiên thì cũng quyết bảo vệ Tịch Nhiên, một mạng này có thể từ bỏ vì Tịch Nhiên. Người ở Hoa giới không rõ lai lịch của tiểu Tịch Nhiên, chỉ biết là nhóc được Trình Tranh đem về từ một nơi nào đó trong lúc du ngoạn.

Một lát sau, tiểu Tịch Nhiên đem theo một vò lớn, hớn hở ôm nó chạy đến chỗ Trình Tranh, cái vò đó so ra chỉ nhỏ hơn nhóc một chút. Nhìn thấy dáng vẻ vô tư của nhóc, Trình Tranh cũng vui vẻ.

“ Sư phụ, sư phụ, Tịch Nhiên có ủ rượu đây, người mau xem đi. “

Ngoài mong đợi của Trình Tranh, bên trong có mùi không thơm lắm như đã bị hỏng. Trình Tranh chỉ dịu dàng xoa xoa đầu của nhóc.

“ Rượu này đã hỏng rồi, Tịch Nhiên, không uống được nữa. Mấy hôm nữa, vi sư sẽ chỉ con ủ rượu, có được không? “

Nhóc con vui vẻ gật đầu, bưng vò rượu có chút tiếc nuối mà quăng đi.

Ở bờ Vong Xuyên lại xảy ra biến động, Tư Nhạt, người canh giữ bờ Vong Xuyên vội đến cung Hoa Y bẩm báo chi Thái tử điện hạ.

“ Thái tử, bờ Vong Xuyên dường như sắp xuất hiện Vong Xuyên Tử, e là người ở thành Tiểu U Minh sẽ không chống đỡ nổi. Thái tử, phải làm sao đây? “

Tiều Nhan Tức nhanh chóng thi phép biến ra một cái tháp.

“ Đây là Tháp Thủy Ngưng, nếu thật sự xuất hiện Vong Xuyên Tử hãy dùng nó thu nước của Vong Xuyên, nếu không được nữa hãy tạo kết giới bảo vệ cả thành Tiểu U Minh. Ta đi bẩm báo với Phụ Đế, phái thêm người đến trấn thủ ở những tiểu trấn ở dọc bờ Vong Xuyên, bảo vệ họ. Đi mau đi. “

Chàng đưa Thủy tháp cho Tư Nhạt, bản thân vội vã đi đến Cửu Thiên điện, Thiên đế nghe thấy thế bèn phái ba nghìn Thiên binh cùng chàng đến bờ Vong Xuyên. Tiều Nhan Tức không dám chậm trễ, tức tốc đến bờ Vong Xuyên.

Ai cũng biết, nếu xuất hiện Vong Xuyên Tử thì người ở dọc bờ Vong Xuyên đều sẽ không thoát khỏi cảnh bị nước nhấn chìm, sau đó yêu thú bị giam giữ ở dưới bờ Vong Xuyên không còn bị thủy chú kiềm hãm nên sẽ từ đó mà thoát ra, giết chóc khắp nơi. Người của Ma tộc cũng sẽ nhân thế đó mà dẫn binh tấn công Hoa giới, tiếp đến là Nhân giới, Phượng giới và Thiên giới. Tiều Nhan Tức quyết không để cho việc đó xảy ra. Chàng đem theo ba nghìn Thiên binh lần lượt tạo kết giới bảo vệ ở các tiểu trấn dọc bờ Vong Xuyên. Vong Xuyên Tử quả nhiên vẫn xuất hiện, chỉ thấy nước sông bắt đầu dâng cao, bình thường nước sông sẽ có màu xanh nhưng lúc này lại là màu đỏ máu, trông cực kì hãi hùng. Nước sông dâng lên hơn mười trượng rồi bắt đầu đổ xuống nhưng nhờ có kết giới chống đỡ nên từ từ đổ về lại sông. Tiều Nhan Tức thi triển thêm một trấn chú, áp chế sông Vong Xuyên, không lâu sau nó đã yên ắng lại. Tiều Nhan Tức đứng ở bờ Vong Xuyên thêm một lúc nữa, thấy nó không còn động tĩnh gì mới nhẹ thở phào, chàng xoay người dặn dò Tư Nhạt.

“ Vong Xuyên nếu còn biến động gì thì lập tức đến báo với ta, nếu không thấy ta, nhanh chóng đến gặp Phụ Đế, biết chưa? “

Tư Nhạt kính cẩn gật đầu, Tiều Nhan Tức đem ba nghìn Thiên binh về lại Thiên giới. Các tiểu trấn ở dọc sông Vong Xuyên đều là yêu tộc, tuy là yêu nhưng lại không xấu xa, họ sống vui vẻ, hòa thuận với Nhân tộc. Trong sách Nhật Phiến Chu Tước có ghi, năm xưa là do Chu Tước đại nhân lập ra giao kèo giữa hai giới Yêu Nhân, sống hòa thuận, không giết chóc, không hãm hại. Tộc nhân hai tộc đều rất sùng bái Chu Tước đại nhân.

Tiều Nhan Tức về đến Thiên giới thì chợt nhớ ra, chàng phải đến Tây hải, tìm Tây Hải Quân bàn chút việc. Chàng thở dài, xoa xoa thái dương.

“ Tấm lưng của ta, thật mệt a. “

Chàng uốn éo thân mình một chốc rồi cưỡi mây đến Tây hải. Vừa đến nơi chàng đã nhìn thấy Nhị điện hạ, Tiều Úc Khanh đang đứng ở ngoài cửa điện.

“ A Úc, đệ ở đây làm gì? “

Tiều Úc Khanh kéo chàng qua một bên, dáng vẻ lén lút.

“ Suỵt, huynh nhỏ tiếng thôi. Mấy nay a Nguyệt không được vui, huynh đừng ồn ào. “

Tiều Nhan Tức ánh mắt đầy phán xét.

“ Việc ở Thiên giới chất cao như núi, đệ không lo, lại chạy đến đây tìm điện hạ Tây hải, có phải là do ta dung túng đệ quá rồi không? “

Tiều Úc Khanh nhanh chóng thủ sẵn hai tay, nhìn thấy đại ca hung hăng như vậy thì có chút sợ hãi.

“ Đại ca, đừng giận nữa, dù sao thì a Nguyệt cũng là người đệ thích, đệ phải theo đuổi nàng ấy bằng được. “

Nói rồi Nhị điện hạ cười cười, đi đến gần Tiều Nhan Tức.

“ Phải rồi, huynh đến đây làm gì? “

“ Ta đến để gặp Tây Hải quân, không có tìm ý trung nhân giống đệ. “

Tiều Nhan Tức giật lại tay áo đang trong tay của Tiều Úc Khanh, một mạch đi vào trong.

“ Ý trung nhân, không phải tiểu Phi sao? “

Nhắc tới Ngư Phi, sắc mặt của Nhị điện hạ liền buồn bã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.