Ở nơi tối của Thượng Quan Tĩnh có một nữ nhân đứng cùng một nam nhân, ánh mắt luôn dán chặt lên bốn người vừa rời khỏi đây.
“ Tại sao không giết chúng luôn? “
Nữ nhân kia ánh mắt có vẻ xa xăm.
“ Chủ nhân đã dặn rồi, tạm không giết chúng, công lực của chủ nhân đã khôi phục tám phần, đợi đi, bây giờ chưa phải thời cơ. “
Nhóm bốn người nhanh chóng đi dạo một lúc thì ghé vào một quán trọ nghỉ ngơi, trên tay của Nhị Mao chất đầy trang sức, đồ chơi, y phục, son phấn, chỉ dạo một lúc mà Y Đàm mua rất nhiều mỹ phẩm mà nữ nhân ưa thích, đồ chơi là của Tịch Nhiên, người trả là Tiều Nhan Tức. Ở Ma tộc không sử dụng ngân lượng như Nhân tộc, họ sử dụng yêu châu, một viên yêu châu nhỏ mua được kha khá đồ, yêu châu lớn hơn chút có thể mua được một ngôi nhà. Tiều Nhan Tức dùng ít linh lực đổi được một túi yêu châu nhỏ.
Y Đàm và Nhị Mao năm trăm năm nay bất ngờ thân thiết, nàng vốn là người dễ gần, Nhị Mao lại nhất kiến chung tình với nàng nên có đến Thanh Khâu trong lúc rãnh rỗi, chủ yếu là để gặp nàng. Y Đàm dễ kết giao bằng hữu, chẳng mấy chốc hai người đã rất thân thiết, lần này là Y Đàm nghe nói Ma tộc sắp có lễ hội nên rủ Nhị Mao cùng đi. Hai người cứ như thế mà đến Ma tộc, một người là Thanh Khâu nên không cần che giấu linh khí gì cả, Nhị Mao thì không thoải mái như thế, Ma tộc và Phượng tộc xưa nay thù oán sâu nặng từ đời của Linh Oán và Nhật Quang nên hắn đành phải đeo một vòng tay, che giấu hỏa khí.
Bốn người nhận thẻ phòng liền cùng nhau đi đến phòng trọ của mình, bốn gian phòng nằm sát cạnh nhau ở phía Tây Phòng trọ này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, sảnh chính rộng rãi, có hơn bảy tám cái bàn gỗ đặt xa nhau, ông chủ là người kiệm lời, không nói nhiều, chỉ nhận yêu châu rồi đưa thẻ phòng. Bốn người họ ở lại Ma tộc mấy hôm, Tịch Nhiên có chút ngờ ngợ, Nhan Tức xưa nay chính sự bận rộn, không rảnh đến mức mà ở lại chơi thế này, chàng là bỏ bê công việc sao?
Ma tộc hai ngày nữa là tổ chức hội hoa đăng, ở đây, hội hoa đăng cực kì náo nhiệt, khắp nơi đều treo lồng đèn màu đen u ám, dây nhợ đèn dầu treo ở khắp nơi, hoa đăng ở Ma tộc không phải kiểu tươi sáng như Nhân tộc mà là kiểu tim tím bí ẩn, không có một chút màu đỏ nào. Nghe người dân kể lại thì hội hoa đăng cũng xem như là lễ Tình nhân. Hai người yêu nhau sẽ cùng thả hoa đăng, giải câu đố, ném ước nguyện qua cây Tình Duyên đặt ở cầu Nhân Duyên của Ma tộc. Nghe qua cũng có chút náo nhiệt, Nhị Mao đang muốn nhân cơ hội này nói ra lời trong lòng với Y Đàm.
Sáng hôm đó, Tịch Nhiên dậy rất sớm, nàng diện một bộ hắc y hoa văn tinh tế, trang sức không nhiều nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp yêu kiều, dáng người nàng gầy lại không cao, đứng cạnh Tiều Nhan Tức luôn thấp hơn chàng một cái đầu. Làn da nàng trắng như tuyết, môi hồng hào mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh, xinh đẹp cực kì như đóa phù dung lại như đóa thiên sương mọc giữa tuyết sơn, đêm đêm trắng sáng dưới ánh trăng huyền ảo, tựa bí ẩn lại không, tựa như sáng tỏ lại không. Tiều Nhan Tức từng nói nàng mi mục như họa, diễm mỹ tuyệt luân, đến Trình Tranh hay mỉa mai người của Phượng tộc nhưng vẫn khen nàng băng chi ngọc cốt, hoạt sắc sinh hương. Y Đàm lần đầu tiên nhìn thấy tư dung của nàng cũng phải khen rằng nàng có nét khá đẹp dù khi đó tuổi vẫn còn nhỏ.
Trong lúc đợi mọi người thì nàng đọc vài cuốn thoại bản của Ma tộc, đã khá lâu rồi nàng không đọc thoại bản nào nhưng đa phần đều là từ Nhân tộc, chưa một lần đọc thoại bản Ma tộc lần nào. Ma tộc toàn là kiểu tình yêu Ma tôn lạnh lùng yêu phải tiểu cô nương hoạt bát, không mấy hứng thú. Nàng lướt tay qua mấy cuốn tình yêu không chút mới mẻ đó lại chú ý đến một cuốn “ Linh Nhật sử “, hình như không phải thoại bản mà là một cuốn viết về quá khứ, nàng tiện tay lấy nó đi khỏi chiếc kệ gỗ đặt một góc trong quán trọ.
Nửa tuần hương sau, người ra đầu tiên lại là Tiều Nhan Tức, chàng rất hợp với y phục màu đen của Ma tộc, nhìn chàng rất anh dũng lại mạnh mẽ hơn hết nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy, cử chỉ vẫn nhẹ nhàng vẫn có phong thái của bậc Tiên gia như vậy.
Chàng vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của a đầu thì chầm chậm đi tới.
“ Thức sớm vậy sao, tiểu Tịch Nhiên? “
Lời nói thốt ra nhẹ như vân bồng, Tiều Nhan Tức chính là người nhẹ nhàng như vậy, nàng chưa từng thấy Thái tử điện hạ lên tiếng quở trách ai bao giờ ngoại trờ Úc Khanh, còn lại chàng đều dùng thái độ kính cẩn, tôn trọng mà đối đãi.
Tịch Nhiên ngoái đầu nhìn Nhan Tức.
“ Tối qua ta ngủ không ngon, thật sự là muốn ngủ nhưng kiểu gì cũng không chợp mắt được. “
Nhan Tức im lặng, chàng gọi một phần cháo mật với vài món ăn khác, Tịch Nhiên đợi mọi người ra rồi mới ăn, nàng kì thực là được Nhan Tức dạy dỗ rất tốt, bên chàng từ nhỏ, việc gì nên làm việc gì không nên làm chàng đều nói một cách tường tận với nàng. Sư phụ của nàng tuy cũng yêu thương nhưng đều là mặc cho nàng tùy hứng, muốn làm gì thì làm, không hề bận tâm đến.
Cháo mật được đem lên, Nhan Tức liền kéo qua cho Tịch Nhiên, nàng đưa mắt nhìn Nhan Tức một cái.
“ Ăn đi, họ đến tối mới ra đến, không cần đợi. “
Tận tối ư, rất may là Nhan Tức đã ra, nếu không nàng thật sự sẽ phải đợi rất lâu. Quả thật là vậy, Nhị Mao mấy nay đang tranh thủ thời gian, vận chuyển khí tức tìm kiếm hơi thở của Hỏa Phượng hoàng hiện đang ở đâu. Từ hôm đó thì tung tích của Phượng Hoàng kia hoàn toàn biến mất như thể bốc hơi khỏi Lục giới, rất nhiều người nghi ngờ đó là tiểu điện hạ niết bàn trọng sinh nhưng lại không cảm nhận được gì cả. Phượng chủ lại điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Từ hôm ấy, Tam thống lĩnh cực kì sốt sắng mà tu luyện, đã bắt đầu bế quan rồi.
Nàng ngồi ăn cháo mật, mùi vị không tệ nhưng vẫn là Nhan Tức nấu ngon nhất, Nhan Tức nấu ăn quả thật không kém ai, chàng biết tiểu a đầu thích ăn nên đã theo Tuyên Kiến thượng Tiên học hết một năm, những món nấu ra chưa từng kém ai.
“ Tối nay sẽ rất náo nhiệt, ăn rồi về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ đốt ít hương, yên tâm mà ngủ. “
Trước nay Nhan Tức vẫn luôn quan tâm tới a đầu như vậy, một chút cũng chưa từng thay đổi. Sau khi dùng xong bữa sáng nàng liền quay về phòng, Nhan Tức cũng theo ngay phía sau. Đợi a đầu nằm yên trên giường chàng mới đốt ít hương an thần, thật sự dễ chịu hơn một ít, chẳng mấy chốc mà a đầu đã chìm vào giấc ngủ, Nhan Tức nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Vừa xoay người đã nhìn thấy Chu Chi quân và Long Đàm quân, chàng một thoáng giật mình nhưng cũng rất nhanh đã định thần lại, hai người che giấu tiên khí, cùng Nhan Tức về phòng, đóng cửa nói chuyện.
Chu Chi quân im lặng, ngay ngắn ngồi trên ghế đối diện với Nhan Tức, Long Đàm quân không có được cái điềm nhiên như vậy, y sớm đã lăn lộn trệ giường, nhìn không ra thể thống gì cả. Chu Chi quân chau mày, gắt gao nhìn về phía Long Đàm quân.
“ Ngươi không thể ngay ngắn thì ta sẽ ngay lập tức cho ngươi về Thiên giới. “
Long Đàm quân dường như có đôi phần sợ Chu Chi quân nên rất nhanh đứng dậy, rời khỏi giường.
“ Gấp chăn lại cho ta. “
Nhan Tức nhìn Long Đàm, thở dài.
“ Chu Chi quân đến tìm ta đánh cờ chăng? “
Chu Chi lắc đầu, y lại đột nhiên thở dài.
“ Con sâu của nhà ngươi sắp phá nát điện của ta rồi, hắn mấy nay gào khóc inh ỏi, muốn được thả ra ngoài, ta và Long Đàm chịu không nổi nên đến đây. “
Long Đàm đi đến ngồi xuống bên cạnh.
“ Trước khi đi đã thêm ba tầng kết giới, hắn không ra nổi đâu. “
Trước khi Nhan Tức đến quán trọ Nhân giới tìm Tịch Nhiên thì chàng đã bắt Úc Khanh lại, đem y đến chỗ của Chu Chi quân, bắt y phải hoàn thành xong những việc trên bàn nếu không cả đời cũng đừng mong ra ngoài. Trên bàn đều là việc của các nơi gửi đến, thả Nhị điện hạ đi cũng quá lâu rồi, cũng đến lúc bắt y học cách xử lý chính sự rồi.
“ Nếu nó còn gào lên, bảo Cung Xuyên đến quản nó. “
Long Đàm gật gật đầu.
“ Ha, chi bằng đem hắn đến chỗ của Tinh Nguyên quân, bảo nàng ấy dạy hắn. “
Tinh Nguyên quân cực kì nghiêm khắc, nàng ấy là người trong lòng của Long Đàm quân. Nhan Tức từng dạy dỗ Úc Khanh nhưng y lại rất tinh ranh, còn hơn cả Ngư Phi, Nhan Tức một lần quản hai con báo nhỏ quả thật có chút khó khăn nên đã đem Úc Khanh đến chỗ Chu Chi quân, ai ngờ được Long Đàm quân lại lén dẫn y đi chơi mất dạng, nhiều lần làm cho Chu Chi quân tức đến sắc trời Thiên giới đang trong lành bỗng hóa sấm chớp rền vang.
Long Đàm quân và Chu Chi quân là hai thượng Tiên quản lý sổ sách của Tình Lai điện, tình kiếp của các Tiên nhân, công việc này luôn được Chu Chi quân sắp xếp đâu vào đấy, phân ra rõ ràng, Long Đàm quân chỉ việc đem những cuốn sổ ấy đến kệ tương ứng mà thôi. Quan hệ của hai người họ thật sự rất tốt, chưa từng xem nhau là đối thủ, luôn là trách đôi ba câu, sau đó vẫn sẽ uống trà nói chuyện, được vài câu lại cãi mấy câu. Tình Lai điện mỗi ngày đều không được yên.
Nhan Tức nhìn Long Đàm quân.
“ Ngươi nỡ sao? “
Long Đàm quân đang uống trà thì ho lên vài tiếng.
“ Có gì mà không nỡ chứ? Ngài thật kì quái. “
Nhan Tức cười cười, ai cũng rõ Long Đàm quân theo đuổi Tinh Nguyên quân đã rất lâu rồi nhưng nàng ấy vẫn luôn lạnh lùng, không quan tâm đến y. Đem một kẻ tinh nghịch đến cạnh này há chẳng phải làm phiền đến nàng rồi sao.
Chu Chi quân và Long Đàm quân đều diện hắc y, tuy là một màu đen tuyền nhưng ba nam nhân này ở cạnh nhau, ai cũng toát lên khí chất bất phàm, khó ai sánh bằng.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của nữ tử, nghe kĩ là tiếng của Y Đàm.
“ Thái…Tiều Nhan Tức, ngươi có đi không hả?”
Long Đàm đi ra mở cửa, dáng hắn cao lớn so với Y Đàm thì mình hắn đã che được cả người nàng, không vướng một sợi tóc.
“ Ngươi…ngươi là ai? “
Nàng ấy có chút kinh hãi, tên này cũng quá anh tuấn rồi.
“ Ta là Long Đàm quân, Thái tử đang đánh cờ cùng hắc long bên trong, ngươi ở ngoài đợi một lát. “
Y Đàm gật gật đầu, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, nàng liền đi đến ngồi ở trên ghế đá. Không lâu sau có tiếng mở cửa, Y Đàm ngước lên nhìn thì là dáng người nhỏ nhắn ấy, còn đang đứng lắc qua lắc lại, nhướng vai vài cái.
“ Tịch Nhiên, muội dậy rồi à? “
Y Đàm ngoắc ngoắc tay, bảo nàng lại ngồi, Tịch Nhiên liền nhanh chân đến ngồi cạnh Y Đàm, hai người mới đó đã nhanh chóng nói cười không dứt. Không lâu sau có ba nam tử chậm rãi đi ra, Tịch Nhiên đưa mắt nhìn, xém chút nữa là nhảy dựng lên. Long Đàm quân, là ngài ấy. Nàng khi ở Thiên giới rất thích chơi với Long Đàm quân, hai người có thể xem là thân thiết. Long Đàm quân vừa nhìn thấy nàng, hai mắt đã trợn tròn lên, cằm cũng sắp rơi xuống rồi.
“ Ngư….Ngư….Ngư Phi…ngươi…”
Chu Chi quân nhìn thấy nàng cũng không tin nổi, Tịch Nhiên chợt nhớ ra, là Tịch Nhiên thì luôn đeo mạn che, hỏng rồi, mấy ngày lại quên mất việc này, tạm thời nàng chỉ còn cách làm ngơ, vờ như không hiểu.
“ Tịch Nhiên, tiểu đồ đệ của Trình Tranh, tham kiến hai vị Tiên quân. “
Chu Chi quân đi lên trước vài bước, nhìn cô nương trước mặt thật kĩ.
“ Sao ngươi biết bọn ta là Tiên quân. “
Nàng liền bày ra dáng vẻ tự đắc mà Trình Tranh hay làm.
“ Hứ, bên cạnh đại ca ca đương nhiên là Tiên nhân, không lễ là yêu ma quỷ quái? “
Long Đàm quân suy nghĩ lại thật kĩ.
“ Cái tên Tịch Nhiên này nghe thật là quen a.”
| Tết Nguyên Tiêu, vạn sự an yên, bên cạnh người thương, trọn vẹn một đời.|
……| || -……