Khuyết Điểm Hoàn Mỹ

Chương 10: Ngoại truyện 1: Tâm sự (1): Góc nhìn của Ưng Thanh Cừ



Ưng Thanh Cừ năm mười sáu tuổi là một thiếu niên rất hăng hái. Là một Alpha có thân phận là học trò của cán bộ cấp cao nhưng Ưng Thanh Cừ không tự cao tự đại chút nào. Tính tình hắn thẳng thắn, đối xử với ai cũng như nhau, trong đám học sinh nam khá được ủng hộ.

Ưng Thanh Cừ thông minh nhưng không hiếu học, mà dành toàn bộ thời gian sau giờ học cho việc đánh bóng rổ. Alpha trên sân bóng rổ tư thái hiên ngang thường được rất nhiều Omega dừng chân chú ý đến. Mới lên cấp ba chưa được nửa học kỳ mà số Omega theo đuổi Ưng Thanh Cừ đã nhiều đến mức nhét vừa một phòng học.

Buổi chiều thứ sáu, gồm cả Ưng Thanh Cừ là có mười nam sinh tụ tập chơi bóng rổ, chia làm hai đội thi đấu.

Thi đấu được một nửa thì một thành viên dùng sức quá mạnh để ném bóng vào rổ, vì thế quả bóng đập mạnh vào thành rổ rồi nhanh chóng bay ra ngoài. Ưng Thanh Cừ đứng cạnh vạch ba điểm*, gần quả bóng đang bay trên không trung nhất. Mắt thấy quả bóng sắp đập vào một bạn nữ ở bên cạnh, hắn vội vàng lao nhanh tới cản bóng lại. Trước khi Ưng Thanh Cừ chạm được vào bóng một giây thì bạn nữ kia bị người kéo ra kịp thời. Một giây sau, Ưng Thanh Cừ cản lại được quả bóng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra.

* Vạch ba điểm

Hắn theo bản năng nhìn về phía người kéo bạn nữ kia ra.

Cùng chiều ánh sáng, hắn thấy rõ sườn mặt lãnh đạm và thắt lưng thẳng gầy bị ánh sáng mặt trời chiếu tới của người ấy.

Đó cảnh tượng lần đầu Ưng Thanh Cừ và Tập Nhạn gặp nhau.

Ưng Thanh Cừ hỏi đồng đội đó là ai.

Đồng đội nói: “Là Tập Nhạn đó, Omega đánh bại một đám Alpha chỉ trong một giây, học sinh giỏi nhất lớp tự nhiên, thành tích đứng đầu cả khối mười hai. Anh ta từng đại diện trường tham gia rất nhiều kỳ thi, giành về được rất nhiều giải.”

*

Ưng Thanh Cừ bắt đầu đi qua phòng học của Tập Nhạn vào những giờ giải lao giữa các tiết.

Học sinh lớp 12 có một tòa nhà dạy học riêng, Ưng Thanh Cừ chạy từ lớp mình tới đó phải mất ba phút, từ dưới tòa nhà mà muốn lên được phòng Tập Nhạn cũng phải mất một phút. Nếu thầy cô không dạy quá giờ thì hắn sẽ có khoảng hai phút để chậm rãi đi qua phòng học Tập Nhạn, nhìn Tập Nhạn thêm hai cái.

Ưng Thanh Cừ chơi bóng rổ nên quen nhiều người, thường tìm bạn cùng lớp của Tập Nhạn để nói chuyện phiếm. Hắn sẽ dùng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi còn lại của giờ nghỉ giải lao đứng bên cửa sổ, cố ý nói chuyện với bạn, ngược lại thu hút được rất nhiều ánh mắt nhìn trộm của Omega nữ trong lớp.

Chỗ ngồi của Tập Nhạn ở giữa phòng, dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào, cúi đầu đọc sách xem nhẹ tất cả mọi chuyện. Ưng Thanh Cừ có thể nhìn thấy vành tai trắng nõn và tóc mai ở phía bên trên của anh.

Ưng Thanh Cừ hỏi bạn: “Người học giỏi nhất lớp các anh là ai vậy?”

“Tập Nhạn đó, không chỉ là giỏi nhất lớp mà còn giỏi nhất khối luôn, cậu không đọc tin tức của trường à?”

Ưng Thanh Cừ cố ý hỏi: “Là Alpha à?”

“Omega!”

Ưng Thanh Cừ tỏ vẻ khiếp sợ “Oa” hai tiếng, Tập Nhạn vẫn không quay đầu lại nhìn hắn.

*

Chiều thứ sáu mỗi tuần, trường sẽ không xếp tiết cuối cho học sinh mà là tổ chức hoạt động tự do. Ban đầu Ưng Thanh Cừ thường lựa chọn đi đánh bóng rổ, hiện giờ hắn chọn tới phòng đọc sách cùng Tập Nhạn.

Trong phòng đọc có rất nhiều người, Ưng Thanh Cừ ngồi đối diện hơi chếch với Tập Nhạn, cũng không quá gây chú ý. Lúc thì Ưng Thanh Cừ đọc cuốn [Thư từ một người phụ nữ vô danh]* tùy tiện rút ra trên giá sách, khi thì ngẩng đầu nhìn chằm chằm lông mi khi cụp mắt và đôi môi đang mím của Tập Nhạn.

* Thư từ một người phụ nữ vô danh

Trong bốn mươi lăm phút này, Ưng Thanh Cừ có thể ngắm Tập Nhạn hai mươi phút ở khoảng cách gần. Hắn không đếm rõ được Tập Nhạn có bao nhiêu sợi lông mi, chưa quan sát được bên má hay bên tai Tập Nhạn có nốt ruồi nào không thì hai mươi phút ngắn ngủi này đã trôi qua rồi.

Học kỳ một của năm lớp mười, Ưng Thanh Cừ vốn là học sinh ngoại trú lại nộp đơn xin vào ký túc xá.

Trong lớp mỗi kỳ sẽ đổi cán sự một lần. Ưng Thanh Cừ học giỏi toán nên đi tranh cử chức cán sự môn toán. Ngày thường Ưng Thanh Cừ rất hòa đồng nên hiển nhiên là các bạn nam trong lớp đều bầu cho hắn. Ưng Thanh Cừ vừa nhập học đã tham gia đội bóng rổ của trường, hơn nữa kỹ thuật giỏi nên tới cuối học kỳ thuận lợi đảm nhiệm chức đội trưởng đội bóng rổ. Một Ưng Thanh Cừ có hơn hai thân phận nhưng đứng trước mặt một Tập Nhạn chưa bao giờ chú ý đến mình, hắn vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Nghe nói Tập Nhạn sắp đại diện trường tham gia một cuộc thi biện luận do thành phố tổ chức, Ưng Thanh Cừ xin về sớm, vào ngày Tập Nhạn chính thức thi đấu thì xen lẫn vào đám học sinh dự thi để vào hội trường cùng bọn họ.

Ưng Thanh Cừ đứng bên dưới sân khấu, đến phần biện luận của Tập Nhạn vội vàng lấy máy chuyên quay phim ra để quay lại. Khi Tập Nhạn ngồi thì hắn sẽ phóng đại ống kính lên để chụp được ảnh lúc Tập Nhạn đang nghiêm mặt viết viết nhớ nhớ.

Buổi tối trở về ký túc xá, Ưng Thanh Cừ rầu rĩ nằm trong chăn đeo tai nghe, nghe giọng nói trong trẻo kiên định không hoảng không gấp của Tập Nhạn. Hắn nhìn chằm chằm Tập Nhạn trong video, ánh mắt sờ s.oạng mái tóc đen nhánh, sau đó lướt xuống sống mũi thẳng, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đang không ngừng mấp máy của anh. Nhưng chỉ một lát sau, dưới thân Ưng Thanh Cừ có phản ứng. Hắn rút tấm khăn giấy, cầm theo điện thoại đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh chật chội ấy chính là nơi ghi lại mỗi phản ứng si.nh lý tuổi dậy thì của thiếu niên. Ưng Thanh Cừ lau một thân mồ hôi nóng, thở gấp gọi “Nhạn Nhạn”. Hắn dùng giọng nói, dùng khuôn mặt của Tập Nhạn trong điện thoại, cùng với một Tập Nhạn trong đầu hắn chưa ai từng thấy qua để vỗ về chính mình.

Ưng Thanh Cừ còn đi tới bảng thông báo của trường chụp lại thành tích học tập của Tập Nhạn, sau đó kẹp nó ở trong sách, đặt nó bên gối đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.