Khuyển Huynh

Chương 25



Lộ Tiểu Vũ mơ hồ mở mắt, loạng choạng bước về phòng, Trầm Thiên Ảnh một đường đi theo sau cậu. Cậu đi tới giường, cởi cúc áo, hai vạt áo dần mở ra, trượt xuống cánh tay, lộ ra một góc vai trắng nõn trơn bóng, đột nhiên, Lộ Tiểu Vũ dừng lại.

Trầm Thiên Ảnh vẫn ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu vò tóc ôm bộ quần áo ngủ ở đầu giường, đi vòng qua anh vào phòng tắm.

Khi Lộ Tiểu Vũ tắm rửa, Trầm Thiên Ảnh nằm sấp ngay trước cửa phòng tắm, thậm chí anh còn nghe được âm thanh từng động tác của Lộ Tiểu Vũ ẩn dưới tiếng nước, anh cũng không biết nên cao hứng hay âm thầm bi ai vì chuyện này nữa.

Lộ Tiểu Vũ tắm xong, ra ngoài liền thấy Trầm Thiên Ảnh đang gác cằm lên hai chân trước, lẳng lặng nhìn cậu. Lúc đầu cậu bị dọa suýt nhảy dựng lên, sau đó quay đầu đi khẽ hỏi, “Có tắm không?”

Trầm Thiên Ảnh tự giác tha cái đuôi ủ rũ của mình vào.

Trong phòng tắm vẫn còn đậm mùi sữa tắm, giống hệt mùi hương trên người Lộ Tiểu Vũ, khiến Trầm Thiên Ảnh không khỏi hít một hơi thật sâu.

Lộ Tiểu Vũ ngồi xuống ghế con, cầm vòi hoa sen xả nước lên cả người Trầm Thiên Ảnh, tới khi từ đầu tới đuôi anh đều ướt sũng, dán tịt vào người mới thôi.

Cậu vẫn tắm cho anh bằng sữa tắm lúc trước cậu mua ở siêu thị, lúc đầu Trầm Thiên Ảnh chẳng thích dùng cái này đâu, cơ mà loại sữa tắm này quả thật rất hiệu quả, tắm xong lông vừa mượt lại vừa mềm.

Tắm được một nửa, hai người nghe thấy một tiếng “Ọc ———“, tiếng kêu mới uyển chuyển du dương làm sao. Trầm Thiên Ảnh ngẩng đầu nhìn Lộ Tiểu Vũ một cái, tỏ vẻ đó là từ bụng em đấy.

Lộ Tiểu Vũ ngừng động tác, lại nghe “Ọc ọc” hai tiếng, má cậu đỏ lên, nói, “Là em…”

Tắm xong, Lộ Tiểu Vũ sấy lông cho Trầm Thiên Ảnh, Thương Tử Phàm vào phòng bếp đi ra, hỏi, “Nồi trong bếp kia mới nấu hôm nay à?”

Lộ Tiểu Vũ sửng sốt, cậu cũng không biết cái đó ở đâu ra.

Thương Tử Phàm ngượng ngùng nói, “Tôi không ăn cơm chiều, cho nên mới muốn ăn gì đó nóng nóng.”

Ba người đều chưa ăn, Lộ Tiểu Vũ vào phòng bếp chế biến lại nồi lẩu mà chó cũng không thèm ăn của Thư Minh Viễn, sau đó múc cho mỗi người một bát.

Lúc ngồi xuống bàn Lộ Tiểu Vũ mới nhớ tới chuyện chính, cậu hỏi Thương Tử Phàm, “Cuối tuần anh có rảnh không? Đi suối nước nóng với tôi nhé?”

“Suối nước nóng?” Thương Tử Phàm không chắc chắn, hỏi lại lần nữa.

“Ừ.” Lộ Tiểu Vũ giải thích, “Bọn tôi có phiếu chiêu đãi, hai ngày một đêm, hình như là khách sạn năm sao đó.”

Thương Tử Phàm hỏi, “Có phải suối nước nóng ở khu Dương Huyền không?”

Lộ Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, “Hình như vậy, sư huynh nói lái xe tới đấy mất khoảng bốn tiếng.” Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, “Chúng tôi có bốn vé, tôi và sư huynh mới là hai người, anh muốn mời thêm bạn cũng được.”

Trầm Thiên Ảnh bị bỏ lơ bên cạnh không vui giả bộ khụ một cái.

Lộ Tiểu Vũ giờ mới nhớ ra, cậu vốn tính bàn với Trầm Thiên Ảnh trước, thế nào mà lại quên đi mời Thương Tử Phàm trước. Cậu quay sang nhìn Trầm Thiên Ảnh, hỏi, “Mày đi không?”

Trầm Thiên Ảnh nhìn khuôn mặt khẩn trương của Lộ Tiểu Vũ, anh ưỡn thẳng người, tỏ vẻ không quan tâm lắm quay đầu sang một bên, rồi mới gật một cái nhẹ thật là nhẹ.

Lộ Tiểu Vũ thả lỏng, nhìn Thương Tử Phàm.

Thương Tử Phàm chọc chọc đũa vào bát, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói với Lộ Tiểu Vũ, “Cậu cứ chừa cho tôi một vé, mấy hôm nữa tôi sẽ trả lời cậu sau.”

“Ừ.” Lộ Tiểu Vũ đáp, “Không thành vấn đề.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.