Khứu Giác Không Nhạy

Chương 3: Anh làm gì



Sáng sớm thứ hai, Trịnh Thừa Viễn đã tỉnh khi trời còn hơi mờ, hắn duỗi tay bấm dừng báo thức, ánh mắt dừng lại ở thời gian trên đồng hồ điện tử trên đầu giường, gãi đầu tóc vừa mới thức giấc đứng dậy cầm đồng hồ điện tử trong tay.

Tuần trước đặt đồng hồ báo thức là vì Văn Nhạn Thư mà chỉnh, tối hôm qua trước khi ngủ đã quên chuyện xe của Vãn Nhạn Thư đã trở lại, không cần thiết phải dậy sớm 20 phút để đưa anh đi làm, Trình Thừa Viễn bấm phím, đem thời gian báo thức chỉnh lại trước kia.

Thừa gian còn lại dùng để ngủ nướng thì đến mèo còn chê ít, Trịnh Thừa Viễn mau chóng xuống giường, gót chân cọ phải một cục mềm mềm, con mèo đang nằm dưới đuôi giường lập tức chạy ra, hắn kéo mặt của con mèo mà dạy dỗ: “Mocha, hay là lần tới mày chạy tới phòng ngủ của em ấy đi? Mày làm tao mỗi lần thức dậy đều xém tí nữa là đạp đuôi của mày.”

Không đợi mèo xoay người rời đi, Trịnh Thừa Viễn đã nắm được cái lưng của nó đổi ý: “Vẫn là thôi đi, tao sợ em ấy nhặt lông đến điên mất”.

Đem mèo dỗ xong, Trịnh Thừa Viễn đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt, cầm lên tuýt kem đánh răng đã hết, hắn mới nhớ đồ đi siêu thị từ cuối tuần trước còn chưa có xử lý.

Một bao lớn đồ vật còn đang để lên tủ trang trí ở huyền quan, bây giờ chờ người giúp việc đến giải quyết có lẽ sẽ hơi rắc rối, nghĩ vậy Trịnh Thừa Diễn không hề do dự mang một túi đồ nặng trĩu đi lên.

Túi đồ còn đang lung lay, hắn đem cửa phòng đóng lại, dưới sự giám sát của Mocha đem soạn ra từng món đồ.

Vứt vỏ kem đánh răng, đem tuýp kem bỏ vào ly súc miệng.

Đem cắt nhãn khăn lông rồi để vào tủ âm tường.

Tương tự mang bao cát cho mèo ra, chờ lát nữa mang xuống ban công dưới lầu.

Túi đồ cuối cùng cũng được lấy gần hết, Trịnh Thừa Viễn cầm hai chai sữa tắm tẩy mùi trong suốt, đặt lên kệ của phòng tắm vòi hoa sen.

Vừa trở lại phòng ngủ, Mocha đang chụp túi mua hàng, tư thế có vẻ chơi đến rất vui, âm thanh xé rách cũng không tính chói tai, Trịnh Thừa Viễn đang định giải cứu chiếc túi dưới móng vuốt mèo, lại không nghĩ tới con mèo bỗng nhiên ngậm một cái hộp nhỏ đặt vào tay hắn.

… Là một siêu mỏng bao cao su.

Trịnh Thừa Viễn rũ mắt nhìn cái hộp trong bàn tay mình, hắn không rõ khi nào ném vào xe mua sắm loại đồ vật không ai dùng đến này.

Thứ đồ này không thể là lúc nhân viên thu ngân trong lúc tính tiền bỏ vào, Trịnh Thừa Viễn cầm lên hóa đơn nằm đang trên mặt đất nhìn nhìn, trên hóa đơn thứ đồ này được in ấm rõ ràng nằm trong mục mua sắm.

Hắn cố gắng đứng trong phòng ngủ mà nghiêm túc hồi tưởng, có một đứa bé cầm một vật trên kệ để hàng bỏ vào bên trong khăn lông của hắn, hắn còn nhìn sai nghĩ là một hộp kẹo cao su nên cũng không để trong lòng, người nhà của đứa bé cũng có nói lời xin lỗi với hắn, lúc đó hắn còn tỏ vẻ rộng lượng mà đáp lại: “Không sao, ở trong nhà tôi bình thường cũng mua một ít về.”

Bây giờ ra khỏi cửa thì sẽ gặp trận gió sớm nghiêm trọng nhất, Trịnh Thừa Viễn tiện tay ném hộp vào ngăn kéo của tủ đầu giường, bước vào phòng quần áo thay tây trang.

Thời gian dậy sớm hai mươi dùng để thu dọn đồ vật cứ như vậy mà tiêu hao hết, Trịnh Thừa Diễn vừa thắt cà vạt, vừa ra ngoài, đến cửa phòng nghe thấy cửa phòng đối diện có tiếng cùm cụp nhỏ vang lên, Văn Nhạn Thư cũng vừa trùng hợp đóng cửa ra ngoài.

Sáng sớm mấy ngày hôm nay đều là như vậy, hai người cùng nhau mà trùng lặp vài chi tiết, Trịnh Thừa Diễn đã thắt xong cà vạt, buông tay để xuống: “Chào buổi sáng”.

Văn Nhạn Thư đa số thời gian là ngâm mình trong phòng điều chế hương, không giống hắn phải yêu cầu mặc tây trang, thắt cà vạt, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun, bên ngoài khoát một cái áo kaki, từ trên xuống dưới toát ra vẻ nhẹ nhàng, đơn giản, cũng chào lại một câu: “Chào buổi sáng”.

Không thêm bất kì một câu dư thừa nào, hai người hoàn toàn không giống như các cặp đôi khác dong dài dặn dò lẫn nhau, bọn họ người trước người sau cùng nhau xuống lầu, chỉ có một con mèo đan xen bước chân tán loạn của hai người.

Văn Nhạn Thư bình thường không phải là người hay lộ cảm xúc ngay cả biểu đạt ngôn ngữ cũng hạn chế, nhưng Trịnh Thừa Viễn có thể nhìn ra, hiện tại, Văn Nhạn Thư không phải lạnh lùng, mà là không muốn biểu hiện cảm xúc, gọi tắt là héo.

Bình thường hắn tăng ca suốt đêm cũng làm gương mặt này, những người không thân như cấp dưới sẽ có cảm giác cảm xúc của hắn hiện tại không vui, lúc mở họp phát biểu ý kiến cũng sẽ nhìn biểu cảm của hắn mà cẩn thận từ ngữ.

Nhưng Trịnh Thừa Viễn không phải người không thân của Văn Nhàn Thư, hắn không cần thiết dè dặt trước mặt Văn Nhạn Thư, cho nên lúc hai người đang đổi giày ở huyền quan, hắn mở miệng hỏi: “Tối qua ngủ không ngon sao?”

Văn Nhạn Thư đang ngồi trên ghế đẩu cột dây giày, gia giáo tốt đẹp phải làm cho anh khi trả lời câu hỏi của người khac phải nhìn thẳng vào mắt đối phương, vì thế anh nhìn vào đôi mắt của người đã mang xong giày da ở đối diện, Trịnh Thừa Viễn: “Tối hôm qua trước khi ngủ có xem một bộ phim, không để ý thời gian đã khuya”.

Bộ phim, Điều này thực đột ngột, hình ảnh của hộp bao cao su xông vào đầu của của Trình Thừa Viễn, hắn nhướng mày.

“Một bộ phim của Đức”, Văn Nhạn Thư hiện tại lúc thiếu linh cảm sẽ tạm thời không tư duy, ngược lại sẽ tìm chuyện khác làm, chuyện công việc gặp khó khăn cho dù nói ra Trịnh Thừa Viễn cũng không có cách giúp đỡ anh, chi bằng tránh cho đề tài nguội lạnh mà nói đến câu chuyện xung quanh bộ phim, “Lúc học trung học đã từng xem qua, tối hôm qua nổi hứng muốn xem lại….”

Câu nói của anh kết thúc thì đã dừng lại, từ tư thế đang ngước đầu thành nhìn thẳng: “Anh làm gì vậy?”

Trịnh Thừa diễn đang trong tư thế nửa ngồi xổm, khuỷu tay đặt lên đầu gối: “Nói tiếp đi, không cần vất vả ngước lên nhìn anh”.

Văn Nhạn Thư hơi siết lại dây giày, rất rõ rảng đối phương vì anh mà ngồi xổm xuống nhưng anh lại có hơi thất lễ, rũ mắt cột dây giày còn gian dở thành một cái nơ con bướm.

Chỉ là trong khi làm động tác, miệng cũng không ngừng nói, Văn Nhạn Thư cũng thay đổi, nói ra tâm sự của mình, bất quá lúc nói ra cũng rất nhẹ nhàng: “Bởi vì thiết kế mới gặp phải khó khăn, không thả lỏng bản thân sẽ hiệu quả suy nghĩ sẽ không cao”.

Đem dây giày cột xong, anh xách túi đứng lên: “Đi thôi?”

“Đi thôi”. Trịnh Thừa Diễn cũng ngồi dậy, cẩm lấy chìa khóa xe kim loại, “Xem phim gì?”

“Đạo diễn Tom Đề Khắc Uy 《 nước hoa 》.” Văn Nhạn Thư nói.

Bọn họ cùng nhau ra ngoài, đi chung thang máy đến bãi đổ xe, Văn Nhạn Thư nhắc đến phim thì cũng nói nhiều lên, cảm nhận lúc đầu xem cùng với lúc xem lại là hai cảm nhận hoàn toàn khác nhau, vậy nên trong lời nói của anh nghĩ lại mà nói cảm nhận của chính mình.

Bất tri bất giác đi đến bãi đổ xe, vì buổi sáng nên bãi đổ xe khá trống trải nên âm thanh của anh cảm giác có thể nghe thấy âm vọng lại, Văn Nhạn Thư đứng đối diện Trịnh Thừa Viễn bấm mở khóa xe, cũng đồng thời ngừng nói lấy ra chìa khóa xe của mình.

Trịnh Thừa Diễn kéo cửa xe, tay trái đặt lên cửa xe cũng không buông ra: “Tối qua ngủ lúc mấy giờ”.

“Gần hai giờ”. Văn Nhạn Thư nói.

Trịnh Thừa Diễn không lên xe mà vòng đến ghế lái phụ kéo cửa: “Mệt thì đừng lái xe, lên xe đi, anh chở em đi làm”.

Câu hỏi của chương này: Trịnh Hứa Viễn đã mua dư thứ g?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.