Khứu Giác Không Nhạy

Chương 1: Bạn đời của tôi



Hơn 6 giờ, nắng chiều xuyên qua cửa sổ rộng mở đi đến phòng điều chế hương trải lên sàn nhà một màu hồng kim, Văn Nhạn Thư đẽm ống nhỏ giọt cắm vào trong bình thủy tinh, vùi đầu ghi chú số liệu rồi khép lại sổ điều phối hương.

Ngâm trong phòng điều phối hương một ngày, trên người khắp nơi nhiễm phải hỗn hợp hương vị tạo thành mùi hương quái dị, khứu giác ngửi được mùi này kém xa mùi hương rẻ tiền, nồng đậm gay mũi đến nỗi làm cho người bình thường tránh không kịp, cho nên từ trước đến nay Văn Nhạn Thư đều tự mình lái xe tan làm về nhà, tránh đi tàu điện ngầm, phương tiện công cộng, sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng hôm nay không giống với ngày thường.

Văn Nhạn Thư đứng dậy cởi áo blouse trắng, treo lên giá áo rồi thuận tay lấy di động, lướt tìm hình chân dung của Trịnh Thừa Diễn, gõ một tin nhắn ngắn gọn cho đối phương.

Bỏ xuống di động, anh chui vào phòng vệ sinh, trên kệ rửa tay chỉ còn gần nửa bình nước rửa tay khử mùi, anh ấn hai lần lấy dung dịch rồi chà sát hai tay để tạo bọt, ở trong dòng nước mà tỉ mỉ rửa tay thật sạch, cho đến khi mùi hương sặc mũi trên da chỉ còn lại nhàn nhạt.

Trong khi chờ thang tới, Văn Nhạn Thư gặp người làm ở phòng thị trường Quan Nhung, đối phương liên tục đổi mới giao diện gọi xe, khuôn mặt nôn nóng, đôi mắt nhìn về anh mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Tổ trưởng Văn, anh có tiện đường đi phố Bạch Đường không?”

Cửa thang máy mở, Văn Nhạn Thư nghiên người để Quan Nhung vào trước, sau đó mới vào rồi chọt phím tầng 1: “Tiện đường”.

Bãi đỗ xe ở tầng -1, Quan Nhung ánh mắt nhìn ở phím ấn sáng lên một lúc lâu: “Tổ trưởng Văn hôm nay không lái xe sao?”

“Xe đã đem đi sửa”, Văn Nhạn Thư không giải thích quá nhiều, “Hôm nay có người tới đón.”

Quan Nhung nhìn ngón áp út của anh có một chiếc nhẫn cưới, thật lâu sau mới lấy lại phản ứng, còn muốn nói thêm một câu thang máy đã đến nơi, Văn Nhạn Thư đi thẳng ra khỏi thang máy, không hề hỏi đối phương một câu muốn đi quá giang không.

Chiếc xe Bentley màu đen đã tắt máy dừng bên đường, Văn Nhạn Thư dùng mu bàn tay sờ đầu xe, sau đó mới kéo cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào: “Lại phiền đến anh”.

“Không cần xem anh như người ngoài” Trịnh Thừa Diễn bỏ xuống máy tính bảng, xoay người lấy một hộp điểm tâm từ ghế sau, “Mới vừa mua, thử xem có hợp khẩu vị không?”

Bàn tay đang đưa hộp điểm tâm mang cùng một kiểu nhẫn cưới, kết hôn hai năm, hai người bọn họ ai cũng chưa tháo ra bao giờ, điều này trong mắt người khác là mười phần thâm tình.

Văn Nhạn Thư gài xong đai an toàn rồi tiếp nhận ộp điểm tâm, khứu giác nhạy cảm làm cho anh chưa cần mở hộp đã ngửi được mùi mứt blueberry, động tác trên tay chậm lại: “Ở dưới lầu đợi em bao lâu?”

“Không lâu”, Trịnh Thừa Diễn khởi động xe, “Vừa đến em liền xuống”.

Văn Nhạn Thư nhìn hắn một cái: “Động cơ lạnh, chờ động cơ tỏa nhiệt nhanh nhất cũng cần 30 phút đi?”

Trịnh Thừa Diễn cười cười, trên khuôn mặt cũng không có sự xấu hổ khi bị vạch trần: “Chỉ là thời gian phê một phần kế hoạch”.

Văn Nhạn Thư hơi siết chặt nĩa, thuận tay đem mứt trái cây trên điểm tâm gạt ra: “Lần này cùng hợp tác với nhãn hiệu nào?”

“Chấp vị, công ty này dự định đưa ra thị trường một hương mới nhân dịch Giáng Sinh”. Trịnh Thừa Diễn chuyên chú lái xe, ngẫu nhiên liếc mắt bên phải lên kính xe, tầm mắt nhìn đến điểm tâm trong tay của Văn Nhạn Thư và cũng nhìn thấy mứt trái cây bị gạt bỏ không còn một miếng, “Còn Nạp Phỉ Lợi, không ra sản phẩm mới cạnh tranh sao?”

Nạp Phỉ Lợi là một tên gọi tắt tiếng Trung của một nhãn hiệu quốc tế Nefelibata, Văn Nhạn Thư sau khi tốt nghiệp về nước thì vẫn luôn làm việc tại đây, vì nhãn hiệu này thiết kế ra nước hoa mà số lượng này đếm không hết, gần đây hạng nhất thiết kế nước hoa độc lập gặp một ít khó khăn.

Chuyện công việc Văn Nhàn Thư không thể nói chuyện với Trịnh Hứa Diễn, anh ngậm một góc của bánh kem, thái độ thản thiên nói: “Năm nay cho người khác cơ hội đi”.

Xe hơi Bentley màu đen dung nhập vào bóng tối, gần đông mấy ngày nay nhiệt độ ngày càng giảm, gió lúc chạng vạng thổi vào thùng xe đều mang theo hơi lạnh, dọc đường không ngừng làm lay tóc của Văn Nhạn Thư.

Văn Nhạn Thư ăn vừa no thì đem nắp hộp điểm tâm đóng lại, bàn tay Trịnh Thừa Diễn vươn ra cửa sổ xe của ghế phụ, theo sau đó đưa qua một tờ khăn giấy lau mặt.

Tay hai người vô tình chạm phải nhau, Văn Nhạn Thư sau khi lau khóe miệng, gấp khan giấy lại mấy lần rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, nhìn ánh đèn chiếu xuống con đường phía trước đặt câu hỏi: “Anh thật sự không từng hối hận sao?”

Trịnh Thừa Diễn cười rồi liếc mắt nhìn anh một cái: “Hối hận cái gì”

Ngữ khí câu nói là chắc chắn, hoàn toàn không mang một tia nghi vấn, Văn Nhạn Thư không nói nữa.

Thoát khỏi đoạn đường kẹt xe sau, Trịnh Thừa Diễn tắng tốc độ xe, đi qua khung cảnh quen thuộc của thành phố mà bọn họ đều quen thuộc, phía trước đi thẳng chính là nhà của bọn họ.

Tới Tinh Đàm, Trịnh Thừa Diễn giảm tốc độ, bật đèn xi nhan, đánh tay lái rẽ trái, đi xuống bãi đỗ xe.

Chiếc đèn ở huyền quan sáng lên, chính là đèn của nhà họ để lại trước khi tan làm, cửa vừa mở, một cái bóng màu xám chạy tới, Trịnh Thừa Diễn đang đổi giày giữa chừng, duỗi tay gãi gãi cằm cho con mèo Maine đốm bạch hổ nuôi ở nhà.

Văn Nhạn Thư có ít bệnh sạch sẽ, dung đầu ngón tay chạm một chút đầu mèo liền nhanh chóng thu hồi tay, cởi bỏ đồng hồ trên cổ tay trái đặt lên tủ để đồ: “Em lên lầu tắm rửa trước”.

Trịnh Thừa Diễn sờ xong đuôi mèo, đứng dậy cời áo khoát: “Cùng nhau đi”.

Ở trong ấn tượng của Văn Nhạn Thư, từ ngôn ngữ đến cử chỉ Trịnh Thừa Viễn vẫn luôn bào trình khoảng cách tối thiểu một cách khéo léo, ít nhất là một lời nói trêu chọc cũng sẽ không, bây giờ nghe được có chút kinh ngạc không khỏi quay đầu nhìn đối phương một cái.

Trịnh Thừa Diễn đã tháo hai cúc áo sơ mi, nhìn biểu tình khác thường của đối phương, lúc này mới nhận ra lời nói của mình gây hiểu nhầm: “Chờ anh cùng nhau lên lầu, anh cũng muốn thay quần áo”.

Cái này chỉ có thể trách hai người họ cùng nhau về nhà quá ít, chỉ là một câu nói chuyện bình thường sau khi về nhà cũng có thể hiểu sai, Văn Nhạn Thư cũng cười cho qua chuyện, đi trước lên bậc thang: “Em tắm cũng mất nửa tiếng, anh đói thì cứ ăn cơm trước, không cần chờ em”

“Anh còn có một phần kế hoạch cần duyệt, xem xong rồi ăn, không gấp.”

Đén lầu hai, hai người đồng thời rẽ phải đi đến đối diện có hai cái phòng ngủ Trịnh Thừa Diễn đẩy cửa phòng ngủ của hành lang bên trái, còn Văn Nhạn Thư đẩy vào một cửa khác.

Đây là cuộc sống hôn nhân bình thường của họ, gần gũi nhau nhưng lại không tìm hiểu, đặt chân vào cấm địa của nhau, cùng ăn ý chừa cho nhau không gian riêng tư.

Mặc cho việc ở chung không có một chút gợn sóng, nhưng điều này lại không làm cho ai sinh ra ý tưởng ly hôn, cảm giác lãng mạn cùng với tình dục không trở thành nhu cầu tất yếu của hai người, tình trạng hiện tại bọn họ cảm thấy lý tưởng nhất.

Khi cầm áo tắm tiến vào phòng tắm, Văn Nhạn Thư nhận được điện thoại của bạn thân Bùi Dương, ngày mai là cuối tuần, hắn hỏi anh có muốn ra uống một bữa không.

Văn Nhạn Thư kéo cửa phòng tắm, đem áo ngủ treo lên giá: “Không rảnh, phải bớt thời gian chuẩn bị làm đánh giá cuối tháng.”

Lần trước hẹn cũng nói đây là chuyện quan trọng không thể từ chối, Bùi Dương giả vờ bất mãn: “Cậu vì sao còn bận hơn cả chủ tịch Trịnh?”

Trịnh Thừa Diễn là chủ tịch điều hành công ty thiết kế quảng cáo nổi tiếng ở quốc nội, Bùi Dương đôi khi sẽ dùng danh xưng này trêu chọc, Văn Nhạn Thư đã quen, dùng một tay cởi ra lưng quần nói: “Anh ấy thích tăng ca đến tối muộn, cuối tuần nghỉ ngơi”.

Ngụ ý, cuối tuần cứ tự nhiên mà hẹn Trịnh Thừa Diễn ăn nhậu chơi bời, Bùi Dương nói: “Vậy tôi ngày mai hẹn chồng cậu nha”.

Quần dài không bị khóa kéo trói buộc mà rơi xuống, Văn Nhạn Thư đặt chân lui về phía sau, khom người nhặt lên quần áo ném vào rổ quần áo dơ: “Hẹn đi”.

Anh đem điện thoại tắt đi đặt lên giá, cởi quần áo còn lại, bước vào phòng tắm vòi sen, đưa tay mở công tắc vòi hoa sen.

Nửa ngày không chạm nước, Văn Nhạn Thư ngửa đầu nhìn vòi hoa sen đùa nghịch vài cái, bỗng một dòng nước lạnh như băng chảy ra, làm anh không kịp đề phòng mà bị xối ước cả người.

Điểu chỉnh nhiệt độ nước lên vẫn như cũ, Văn Nhạn Thư bị nước xối từ ngực đến bụng chảy nước, lấy áo tắm dài quấn quanh người, đơn giản mà đem dây cột bên hông cột lại, cất bước đến đối diện phòng.

Ở cửa phòng ngủ đối diện, Trịnh Thừa Diễn đưa lưng về phía anh, đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, nửa người trên trần trụi, cơ từ cánh tay đến eo lưng cân xứng vừa đẹp, đây là thành quả của việc mỗi tuần định kỳ rèn luyện thể thao.

Trịnh Thừa Diễn đang nói công việc, Văn Nhạn Thư không muốn quấy rầy, đứng ở cửa chờ vài phút, đến khi hắn tắt điện thoại mới gõ cửa.

Trịnh Thừa Diễn xoay người thấy anh: “Tắm rửa xong rồi?”

“Chưa tắm xong”, Văn Nhạn Thư cầm dây cột, “Van nước bên kia hư rồi, anh có thể cho em mượn phòng tắm không?”

“Tắm đi, cần gì nói mượn hay không” Trịnh Thừa Viễn giúp mở cửa phòng tắm, sau đó đi về ghế phía đuôi giường cầm máy tính bảng, “Ăn cơm xong để anh sửa thử xem sao, sửa không được thì kêu thợ đến. Phát hiện hư khi nào?”

“Mười phút trước.” Văn Nhạn Thư đã đặt một chân vào phòng tắm, vẫn quay đầu lại nhắc nhở, “Hay là kêu người đến sửa đi, đỡ phải bị ướt”.

“Được rồi, anh sẽ để ý”. Trịnh Thừa Viễn cầm máy tính bảng tới mép giường ngồi xuống, nhìn giống như đang làm việc.

Chờ đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Trịnh Thừa Viễn mới thu lại thần thái, nhớ lại câu trả lời của Văn Nhạn Thư trước khi vào phòng tắm mà phân tích, mười phút trước đã phát hiện van nước hỏng, vậy chẳng phải vừa rồi ở bên ngoài cửa phòng đã chờ hắn một thời gian khá dài sao?

Một chỗ khác, tiếng nước từ vòi sen tích táp, Văn Nhạn Thư được nước ấm sối từ đầu xuống chân ướt đẫm, duỗi tay muốn lấy dầu gọi mới phát hiện, cái này không phải dầu gội không mùi của anh.

Hiện tại hiển nhiên lựa chọn tốt nhất không nên đi ra ngoài lấy đồ, anh vén nước mái tóc ước đẫm, đẩy cửa kính của phòng tắm vòi sen hướng ra ngoài gọi tên hắn.

Rất nhanh xuất hiện tiếng bước chân, Trịnh Thừa Viễn không đi vào trong mà chỉ cách cánh cửa nói; “Cần gì sao?”

“Em quên lấy dầu gội với sữa tắm,” Văn Nhạn Thư nói, “Em quen dùng không mùi”.

Trịnh Thừa Diễn đi đến đối diện phòng lấy đồ, trong lúc cầm hai chai trở về thuận tiện nhớ tên nhãn hiệu, hắn gõ cửa: “Anh vào được không?”

Phòng tắm vòi sen cách cửa có một đoạn cùng với bị cửa cản âm nên âm thanh Văn Nhạn Thư có hơi nhỏ: “Vào đi, cửa không khóa”.

Được cho phép, Trịnh Thừa Diễn mở cửa bước vào, mới vừa bước lên sàn gỗ ướt đẫm trong phòng tắm, bước chân cửa Trịnh Thừa Diễn dừng lại một chút khi thấy cảnh sắc trước mắt.

Không chạm vào không có nghĩa là chưa nghĩ tới, nhưng những ý nghĩ đó thường nhanh chóng lúng túng đi qua, chưa bào giờ có trường hợp như hiện tại, một cơ thể chiếu lên thủy tinh mờ cũng đủ làm cho nhưng dây thần kinh trong não không ngừng kích thích.

Mà hiện tại khi không làm việc, hắn không hề bất ngờ, hắn nhìn thấy một bức tranh và bị bức tranh này đốt lên một ngọn lửa.

Đến gần, không chờ đến hắn gõ cái kinh chướng mắt kia, Văn Nhạn Thư đã mở cửa, đưa ra một cái tay ướt đẫm: “Cảm ơn”.

Lòng bàn tay Văn Nhạn Thư chạm vào thân bình của dầu gội trong suốt, nhưng Trịnh Thừa Diễn không buông tay, cũng không đáp lại lời cảm ơn mà nói: “Nhạn Thư, sau này khi em có thể trực tiếp bước vào phòng anh, không cần chờ anh đồng ý. Em là chồng của anh, không phải cấp dưới”.

Mong mọi người góp ý. Cảm ơn.

Câu hỏi của chương này: Hai nhân vật chính đã kết hôn bao nhiêu năm?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.