Khúc Trăng Hoạ Nguyệt

Chương 47



– Anh uống thuốc xong có thể khoẻ lại rồi, tôi cũng nên trở về đây.

Lúc cô muốn về thì âm thanh từ điện thoại lại reo lên. Tĩnh Nguyệt nhấn nút bắt máy, vì đang bật loa ngoài nên mọi lời nói ở đầu dây bên kia Kiến Vương đều nghe rõ.

Nguyệt Nguyệt… Tớ có việc bận nên có thể tối nay không về, nhưng lại quên phải để chìa khoá lại cho cậu… Tớ xin lỗi!

Đường Hoa Xán rất biết cách trêu chọc cô, không gọi đến lúc nào lại gọi ngay lúc này. Chu Tĩnh Nguyệt trong lòng có chút khóc than, không lẽ cô phải ở lại nhà của người này…?

– Không sao. Tối nay tớ cùng Tiểu Uy thuê khách sạn gần đây ngủ tạm một đêm, cậu không cần lo.

Cô nàng vì cảm thấy áy náy nên đã lên tiếng xin lỗi cô rất nhiều. Tĩnh Nguyệt không muốn làm cho cô bạn thân của mình khó xử nên cô cũng không quá để tâm.

Điện thoại vừa tắt đã nhận lại được nét mặt mang ý cười có chút gian xảo của Sử Kiến Vương. Anh giả vờ không biết gì, âm giọng ấm áp cố thuyết phục cô ở lại.

– Tối đến, em và nhóc con kia ngủ ở khách sạn có chút không an toàn.

– … Cháu vẫn có thể bảo vệ mama.

Chuyện của hai người, dù gì Tiểu Uy cũng còn nhỏ nên không xen vào. Riêng chuyện này, cậu nhóc mới lên tiếng như đang muốn trả lời với anh.

Kiến Vương thấy không thể làm cho tiểu tử này thay đổi ý định vừa rồi. Không biết anh đã nói nhỏ với Tiểu Uy điều gì mà một lúc sau nhóc con lại đổi ý.

– Mama, con suy nghĩ lại rồi. Chúng ta tạm ở đây vào tối nay đi.

Ha… Con trai cô vậy mà bị Sử Kiến Vương mua chuộc rồi. Giây trước còn rất ra dáng một quân tử hán nói có thể bảo vệ được cô, giây sao liền trở mặt…

Không biết Sử tổng đã nói gì với Thừa Uy nên cậu nhóc mới thay đổi quyết định lúc đầu. Nếu không thì chắc có lẽ lúc này cô có thể đi về được rồi.

– Nếu mama không muốn ở đây thì sao?

– Thì anh sẽ mặc kệ đang sốt nặng cách mấy cũng nhất quyết không uống thuốc.

Người cô hỏi chính là tiểu bảo nhưng người trả lời lại chính là Kiến Vương. Con người này bao giờ lại có thể tự ý cướp lời nói của người khác vậy chứ!? Còn dám lên giọng như đang muốn uy hiếp cô.

– Vậy anh có mệnh hệ gì cũng đừng làm ảnh hưởng đến tôi.

Mắt thấy cô đã giận, anh vậy mà lại nhúng nhường một chút. Tuy có như thế nào cũng không thể thay đổi được ý kiến của cô. Có lẽ trong căn nhà này chỉ có mỗi lời nói của Tĩnh Nguyệt là mang giá trị…

Cô muốn xem thử chính mình và hai người trước mặt này ai cứng đầu hơn. Chỉ là chưa đợi đến lúc đó thì đã nghe được giọng nói như muốn van xin của người trước mặt.

– Anh sẽ uống thuốc nhưng em có thể ở lại được không? Dù gì người bệnh nặng cũng không thể ở nhà một mình…

Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh muốn lấy lòng thương của Chu Tĩnh Nguyệt nên chịu phải ủy khuất. Cho dù đó là tôn nghiêm của bản thân, anh cũng sẵn sàng vứt bỏ.

Cô nhìn vào gương mặt một lớn, một nhỏ rồi lại thầm thở dài. Dù gì khi rời đi cũng không thể nào bỏ bảo bảo ở lại. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.

– Được rồi. Tôi sẽ ở lại nhưng với điều kiện anh vẫn phải uống thuốc.

Câu nói vừa dứt, Tĩnh Nguyệt liền suy nghĩ lại có gì đó không đúng… Tại sao Kiến Vương đã nói sẽ uống thuốc khi cô chịu ở lại, vậy mà cô lại thật sự đồng ý? Có phải cô bị con người này lừa đến mụ mị đầu óc luôn rồi không?

Từ đầu đến cuối anh không gặp bất lợi gì, không những uống thuốc mà còn nhận được sự đồng ý của cô sẽ ở lại nhà mình vào tối nay.

Tuy dáng vẻ “cún con” này có chút không quen nhưng chỉ cần kéo gần khoảng cách của cả hai thì đối với anh điều gì cũng sẽ làm được.

Chắc là nhờ bàn tay của cô chăm sóc nên cơn sốt của Kiến Vương cũng thuyên giảm, sắc mặt của anh cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Khi tỉnh táo, anh lại muốn nhìn cô lâu một chút. Mọi hình ảnh, cử chỉ của Tĩnh Nguyệt đều được thu vào tầm mắt. Dường như mỗi phút giây được ở bên cô đều được người này trân trọng.

Giờ này bầu trời cũng đã ngả sang ánh hoàng hôn, Chu Tĩnh Nguyệt muốn đi tắm nhưng chợt nhớ ra không có đồ để thay…

Tuy đang ngồi trên ghế nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn sang hướng phòng tắm.

Đến khi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mới làm cho cô bừng tỉnh.

– Sao vậy? Em muốn đi tắm?

Tĩnh Nguyệt nghe được câu hỏi của đối phương, không biết vì sao lại có chút ngượng ngùng. Cô không trả lời mà chỉ ngồi đó vẽ tranh trên màn hình điện thoại.

Sử tổng nghĩ là mình đã đoán trúng được ý định của cô. Anh đứng lên đi về phía phòng ngủ, một lúc sau lại đem ra một chiếc đầm ngủ đưa cho cô cùng với giọng nói thâm tình.

– Bốn năm qua, anh vẫn còn giữ…

Cô nhìn chiếc đầm trên tay, trong lòng có chút không tin. Có lẽ từ lâu bản thân đã sớm quên đi những món đồ có liên quan đến mình, vậy mà không ngờ đến anh vẫn còn giữ lại đến tận bây giờ.

Quá khứ từng nghĩ những món đồ này đối với anh sớm muộn gì cũng sẽ bỏ, chỉ là cuối cùng người đàn ông này lại không nỡ vứt đi. Cô nhận chiếc đầm trên tay anh rồi xoay lưng bước vào phòng tắm.

Cánh cửa vừa được đóng lại đã nhận được rất nhiều câu hỏi vì sao của Tĩnh Nguyệt. Vì sao hiện tại con người kia lại quyến luyến không muốn vứt bỏ những thứ thuộc về cô…?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.