Cô cũng chẳng buồn bận tâm đến cô ta, tiếp tục công việc của mình nhưng
khi đi đến gần chỗ Bạch Cửu Giai, cô ta lại giữ tay cô lại. Còn cố ý ghé sát vào người cô, thì thầm:
“Mộc Nghiên, tôi nhất định sẽ khiến cô biến mất như nguyên tác!”
Mộc Nghiên kinh ngạc nhìn Bạch Cửu Giai, nội tâm không ngừng hoảng loạn, ý của cô ta là gì chứ?! Nguyên tác?
Không lẽ, ngoài cô ra, còn có kẻ khác cũng xuyên sách!
Đặc biệt hơn là xuyên vào cơ thể của nữ chính Bạch Cửu Giai, đã vậy còn công khai khiêu khích cô?
“Cô có ý gì?!” Mộc Nghiên cau chặt mày, liếc nhìn Bạch Cửu Giai, thăm dò.
Bạch Cửu Giai cười khẩy, nhìn Mộc Nghiên bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cô ta chẳng nói chẳng rằng buông tay cô ra, sau đó xoay người rời đi. Bỏ lại phía sau Mộc Nghiên vẫn chưa hoàn hồn trở lại vì phát hiện khiến cô kinh ngac vừa rôi.
Nhìn theo bóng lưng Bạch Cửu Giai khuất dần, Mộc Nghiên siết chặt bàn tay, trong lòng thầm nghĩ thật may vì cô ta không nhận ra cô cũng xuyên sách.
Lần này Mộc Nghiên cô phải tìm hiểu xem có phải họ đến từ một thế giới hay không, đồng thời nhất định không thể để cô ta đạt được ý nguyện!
Không biết có phải do “thất tình” hay không mà sau lần cuối gặp cô, Sử Kiến Vương lại bị sốt nặng đến đầu óc mụ mị.
Anh gắng gượng với tay lấy điện thoại được đặt trên bàn rồi nhấn gọi cho Tĩnh Nguyệt. Tiếc là cô lại không nghe máy của anh…
Kiến Vương vẫn không từ bỏ mà tiếp tục gọi lại, đến một lúc mới nghe được âm thanh phát ra ở đầu dây bên kia.
– Alo?
– Nguyệt Nhi… *Choang…*
Sau khi Tiểu Uy và Hoa Xán thức dậy, cô cũng cùng họ dùng bữa sáng. Chỉ là bất chợt lại có một số lạ gọi đến nên cô mới cúp máy.
Đến khi số đó gọi đến nhiều lần, cứ nghĩ đó lại là cuộc gọi của Bách Điền thông báo về bệnh tình của anh nên cô mới bắt máy định mắng đối phương là không muốn bị làm phiền.
Không ngờ cô chỉ nghe được hai từ “Nguyệt Nhi” cùng với âm thanh đổ vỡ sau đó chỉ còn lại hai tiếng *tút…tút…*
Trong lòng tự hỏi liệu đó có phải là giọng nói của Kiến Vương hay không? Nếu thật sự là anh thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
– Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì sao?
Đường Hoa Xán thấy sắc mặt cô không được tốt nên lên tiếng hỏi. Lần đầu cô nàng thấy cô mang gương mặt có chút nhợt nhạt thế này.
Tĩnh Nguyệt gượng cười, lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng trong lòng sớm đã thấp thỏm, có chút lo lắng… Cho dù không muốn quan tâm thì cô cũng không tàn nhẫn đến mức vô tâm với người đang gặp nạn.
Chỉ là biết lấy tư cách đây? Một người xa lạ không nên quá lo chuyện bao đồng của người khác. Bữa sáng do cô tự tay làm cũng từ khắc này mà không còn thấy ngon như lúc đầu.
Trong lòng không biết vì sao lại khó chịu, đắn đo một lúc Tĩnh Nguyệt mới lên tiếng nói với con trai:
– Tiểu Uy, chuẩn bị đi cùng mama ra ngoài thôi.
Chu Tĩnh Nguyệt có lạnh lùng cách mấy cũng không thẻ bỏ mặc khi anh gọi đến cho mình. Cô phải đến đó để muốn biết con người kia vì sao bệnh nặng như vậy lại còn gọi cho cô?
– Xán Xán, tớ ra ngoài một chút sẽ quay lại.
Đường Hoa Xán nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nàng không biết vì sao cô nhận được một cuộc điện thoại lại vội vã bước ra ngoài.
Dù gì đây chắc có lẽ là chuyện riêng của cô nên cô nàng vẫn lựa chọn tôn trọng. Khi nào Tĩnh Nguyệt muốn nói thì Hoa Xán sẽ luôn là người bên cạnh sẵn sàng lắng nghe.
– Mama, chúng ta đi đâu sao?
– Có người bệnh… Chúng ta phải đến thăm.
Cả hai sau khi đi xe mất khoảng hai mươi phút thì cũng đã dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn.
Tuy đã rời đi nhiều năm nhưng nơi đây vẫn không thay đổi, vẫn mang lại cảm giác đau buồn cho cô. Nơi mà đối với Tĩnh Nguyệt có ra sao cũng không muốn đến.
Cô hít thở sâu rồi nắm tay nhóc con bước vào trong. Bàn tay nhẹ nhàng ấn chuông nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy người hầu nào bước ra mở cửa.
Hết cách Chu Tĩnh Nguyệt chỉ có thể thử mở mật khẩu. Lần thứ nhất cô bấm một dãy số là sinh nhật của Kiến Vương, quá khứ bản thân từng khắc cốt ghi tâm nên hiện tại vẫn còn nhớ rõ…
Tiếc là dãy số đó không hợp lệ, mật khẩu của căn nhà không phải là sinh nhật của anh. Trong lòng nghĩ có thể là sinh nhật của Tố Kỳ, nhưng ngày đó cô lại không nhớ.
Lúc đang rơi vào thế bí bách nhất thì giọng nói của Tiểu Uy vang lên như muốn đánh tan đi mọi suy nghĩ của cô. Cậu nhóc không quá chắc chắn nhưng vẫn muốn thử nên mới lên tiếng hỏi mẹ:
– Có khi là sinh nhật mama không?
Tĩnh Nguyệt vẫn không tin mật khẩu là sinh nhật của mình. Trước đây đến một cái quan tâm cũng không dành cho cô thì làm sao có thể nhớ đến ngày sinh nhật kia chứ?
Chỉ là không biết vì sao có điều gì đó thôi thúc cô phải thử. Âm thanh *tít…tít* vang lên một lúc theo từng con số. Đến khi bấm vào số cuối cùng, cả hai cũng nghe được một tiếng *cạch*
Cánh cửa vậy mà lại mở ra rồi, ngày sinh nhật của cô lại được Sử Kiến Vương đặt làm mật khẩu của căn biệt thự này.
Anh đã giữ đúng lời hứa mà học cách nhớ những thứ có liên quan đến cô.
Ngày sinh nhật kia trong bốn năm nay đã được Kiến Vương khắc ghi sâu trong lòng.