*Ting tong*
– Tiểu Uy, con ra mở cửa giúp mama đi. Chắc là hàng của dì Hoa Xán được giao rồi.
Tiểu Uy đang ngồi trên sofa xem tivi, nghe mẹ kêu ra ngoài mở cửa. Cậu nhóc cũng rất ngoan ngoãn mà bước xuống ghế đi về phía cửa.
*Cạch*
Cánh cửa vừa mở ra liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, diện trên mình bộ âu phục màu đen trông rất uy lực.
Cậu nhóc không vội nhìn người trước mặt mà chỉ ngó xem xung quanh như đang tìm kiếm món hàng kia. Đến lúc không thấy mới ngước đầu nhìn đổi phương.
– Nhà cháu có sức hút lắm sao?
Thừa Uy chính là muốn hỏi tại sao người này cứ đến nhà mình hết lần này đến lần khác. Chỉ vừa gặp mặt hôm qua mà hôm nay lại tiếp tục chạm mặt…
– Tiểu Uy, con lấy hàng được chưa?
Cô thấy con trai của mình đứng trước cửa lâu như vậy nên mới lên tiếng hỏi nhóc. Vì Hoa Xán vừa đi siêu thị mua đồ nên trong nhà chỉ còn mỗi hai mẹ con cô.
Tĩnh Nguyệt cũng tranh thủ lúc thời gian rảnh vào bếp phụ cô nàng dọn dẹp. Dù gì cô ở trong nhà người khác không thể nào mắt thấy mà không làm.
– Con không thấy món hàng của dì Hoa Xán… Chỉ thấy món hàng lạ không biết từ đâu lại xuất hiện!
Lời nhóc con vừa dứt thì bàn tay bé nhỏ đã dùng lực mạnh như đang có ý định đóng cửa. Tiếc là sức lực của trẻ con vẫn không bằng người lớn nên con người đứng đó đã dễ dàng dùng chân chặn cửa.
Sử Kiến Vương thấy mình không thể nào lẻn vào nhà khi có tiểu tử này cản trở. Hết cách cũng đành lấy ra một túi thức ăn mua trên đường khi đến đây.
– Nhóc con, chú có đồ cho cháu. Chú muốn vào nhà nên cháu nhường đường được không?
Đường đường là Sử tổng, vậy mà lại phải lên tiếng cầu xin một đứa trẻ cho mình bước vào nhà. Nếu Tôn Bách Điền thấy được bộ dạng lúc này của anh, chắc chắn sẽ chê cười!
Tuy trên người mặc vest rất uy nghiêm nhưng giọng nói vẫn phải dè chừng, anh chỉ dám nói nhỏ để cho mỗi Thừa Uy nghe. Vì để cô nghe thấy thì chắc chắn sẽ không cho anh vào nhà…
Cậu nhóc cho dù có thích đồ ăn cách mấy cũng không bao giờ nhường đường để Kiến Vương bước vào. Có ai mở lời cầu xin người khác mà âm giọng như ra lệnh không chứ!
– Chú còn đứng ở đây nữa thì đừng hỏi vì sao cháu khách sáo.
– Mama! Sao người lạ này lại đứng ở đây không chịu về ạ?
Tiểu Uy vừa nói dứt câu với lão baba của mình đã vội xoay người nói lớn, giọng nói trẻ con vang vọng đến phía căn bếp nơi cô đang đứng.
Tĩnh Nguyệt nghe thấy con trai gọi mình, cô sợ con gặp phải người lạ có ý đồ không tốt nên mới lau tay bước ra ngoài. Chỉ là lúc vừa xoay người đã bắt gặp được ánh mắt của đối phương…
Đối với tiểu bảo có baba thì càng tốt, không có cũng chẳng sao. Nếu
ba của nhóc đã không yêu mẹ thì nhóc cũng không cần nhất thiết phải có ba.
Chu Thừa Uy cho Kiến Vương vào nhà một lần, không dại dột cho anh bước vào lần hai. Vì ai biết được tên lão baba này muốn làm gì với mẹ mình…
Những đứa trẻ khác sẽ muốn ba mẹ hoà hợp nhưng chỉ riêng có bảo bảo này lại muốn đem mama rời xa khỏi tầm mắt của người ba kia.
Dù gì cậu nhóc cũng là con trai anh, nếu không thì đã bị Sử tổng sớm đá đi nơi khác rồi. Sau này biết được ý định này của Thừa Uy, không chừng sẽ bắt cậu nhóc rời xa mẹ.
– Anh lại đến đây làm gì?
Kiến Vương bị hỏi bất ngờ nên trong phút chốc không biết phải mở lời thế nào. Đứng đó một lúc anh mới khế nói với cô:
– Đến đây để thăm em được không…?
Tưởng câu nói của Sử tổng sẽ cứu vớt lại được tình thế lúc này, vậy mà cuối cùng lại làm đè nặng tâm trạng của Tĩnh Nguyệt.
Cô nghĩ anh là đang mong mình bệnh để sớm biến mất khỏi đây, gương mặt xinh đẹp có chút tức giận mà thốt lớn:
– Tôi không có bị bệnh nên anh thăm làm gì!?
Sử Kiến Vương trước giờ không giỏi ăn nói, những điều anh nói ra chẳng lời nào làm vừa ý cô. Càng mở lời thì chỉ làm cảm xúc của cả hai tệ hơn thôi…
Cho dù có bày ra một bộ mặt ủy khuất, giả vờ tội nghiệp thì đối với Chu Tĩnh Nguyệt cũng là thừa thải. Bản thân hứa với lòng không muốn yêu thì chính là không yêu… Dù thể nào cũng không làm thay đổi được quyết định của cô.
Lúc Kiến Vương đang bối rối khi làm cho không khí của cả hai chùng xuống thì vừa hay lại có giọng nói ngọt ngào truyền đến làm phá tan đi mọi sự im ắng lúc này.
– Nguyệt Nguyệt, tớ về rồi!
Hai người cùng lúc hướng mắt về phía Hoa Xán, chỉ là có chút bất ngờ trước sự hiện diện của Bách Điền… Anh chàng vậy mà lại đi cùng bạn thân của cô, đây chắc chắn là một chuyện lạ!
– Sao cậu lại dẫn đàn ông về nhà tớ?
– Là anh ta tự đến. Còn cậu?
Đường Hoa Xán hỏi cô thì được nhưng đến khi cô hỏi lại không biết trả lời… Lúc nãy đi siêu thị vô tình gặp phải Tôn Bách Điền nên bây giờ mới thấy mặt của anh chàng ở đây.
Cứ nghĩ về nhà sẽ dễ dàng nói với cô, vậy mà không ngờ đến lại có thêm sự xuất hiện của Sử Kiến Vương.
Bốn con người ngượng ngùng này cứ nhìn nhau rồi lại không ai nói gì. Đến khi giọng nói trầm ấm của Bách Điền vang lên mới có thể hòa hoãn được bầu không khí.
– Là tôi muốn theo đuổi cô ấy!
Lời nói vừa dứt đã nhận lại được ánh mắt trợn tròn của Đường tiểu thư. Trong lòng thầm cảm thán đây có phải được gọi là tiến triển quá nhanh không?
Hai người chỉ mới gặp nhau vài lần mà anh chàng đã muốn theo đuổi Hoa Xán. Chuyện này Kiến Vương vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều thứ từ người anh em này…