Hoa Xán vừa mới thấy cô mở cửa bước vào, liền nhẹ nhàng mở lời hỏi:
– Cậu còn ổn chứ?
Tĩnh Nguyệt nhìn cô rồi mỉm cười gật đầu, một nụ cười có vẻ không tươi tắn như thường ngày… Cô đi đến dang tay ôm Tiếu Uy rồi ngọt ngào cất lên hai chữ:
– Tớ ổn.
Thừa Uy vừa thấy cô, cậu nhóc liền ngoan ngoãn mà đi đến ôm mẹ, chỉ là trên gương mặt bé nhỏ kia hình như đang không vui.
Trong lòng nhóc cũng đoán ra được người lúc nãy chính là lão baba của mình. Có điều nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến lại là người được gặp ở buổi triển lãm.
Tiểu Uy hôm trước còn muốn gặp lại Kiến Vương để nhận một lời xin lỗi, nhưng bây giờ không biết vì sao lại không muốn nữa…
– Mama, hay là chúng ta trở về nước N đi!
Tĩnh Nguyệt đang vì chuyện lúc nãy mà mang một tâm trạng không vui. Nghe giọng nói trong trẻo của Tiếu Uy, nơi trái tim của một người mẹ như cô lại bất giác đau lòng…
Không phải chúng ta ở đây cùng dì Xán Xán đang rất vui sao?Rất vui, nhưng con không muốn thấy mama vì người đàn ông kia mà đau buồn… Vậy nên Tiểu Uy muốn trở về nước N. Muốn mama tránh xa lão baba kia càng tốt!Chu Tĩnh Nguyệt nghe câu trả lời của con trai cô không biết nên vui hay nên buồn. Thừa Uy chỉ mới bốn tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, cậu nhóc vậy mà từ đầu đến cuối đều nghĩ cho cô.
Không biết có phải do từ nhỏ bảo bảo đã thiếu đi tình yêu thương của ba nên cậu nhóc mới trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ như thế này…?
Đến cuối cùng Thừa Uy cũng không cần có ba, nhóc chỉ cần có mỗi mẹ mình là đủ. Dù gì trong bốn năm nay cũng chỉ có mẹ là nuôi cậu nhóc khôn lớn, người ba kia sớm đã không thấy đâu.
Tình yêu thương phụ tử mà tiểu bảo đã từng khao khát cũng từ khắc này mà không cần nữa. Nếu ba đã không cần mẹ thì nhóc cần phải để mẹ đi xa một chút… Có như vậy lão baba kia mới biết trân trọng.
– Mama à, ngày mai chúng ta cùng chú Bách Dương trở về thôi.
Cậu nhóc hạ quyết tâm rồi, nhất quyết phải trở về nước N. Ở đây nhiều sẽ làm cho mama càng thêm đau lòng. Dù gì đôi mắt bé nhỏ này cũng đã thấy được gương mặt của lão baba rồi nên sau này không cần phải gặp lại nữa.
Tĩnh Nguyệt nhìn Tiểu Uy rồi lại ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Tuy cô cũng rất muốn đưa con trở về nước N, nhưng hiện tại cô vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm nên chỉ có thể nhỏ nhẹ nói với bảo bảo.
– Chúng ta sẽ trở về nước N nhưng không phải ngày mai. Vì… mama còn một việc quan trọng cần phải làm.
Cô nhéo nhẹ vào chiếc má đáng yêu của con trai rồi mỉm cười mà dịu dàng nói tiếp:
– Con nhìn vậy thôi chứ mama thật sự rất mạnh mẽ đó! Vậy nên đợi mama giải quyết xong công việc, chúng ta sẽ trở về có được không?
Chu Thừa Uy nghe mẹ nói như thế cũng gật đầu, cậu nhóc trước giờ chỉ muốn tốt cho mẹ. Nếu Tĩnh Nguyệt vẫn còn việc chưa thể về được thì con trai sẽ ở lại cùng cô.
Thấm thoát bầu trời cũng đã ngả sang chiều. Những ánh nắng trở nên dịu nhẹ hơn thì cũng là lúc cô và Tiểu Uy phải về nhà.
Thật xin lỗi cậu, tớ phải ở lại chăm bà nên phải để cậu về một mình rồi…Không sao. Tớ và con trai sẽ bắt xe về nên cậu đừng lo.Cô thấy cô nàng khách sáo như vậy cũng mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không cần bận tâm đến cô.
Dù gì từ trước đến giờ Hoa Xán là người bạn thân đối xử với Tĩnh Nguyệt rất tốt nên cô cũng không muốn làm khó bạn của mình.
Thưa bà, chúng cháu về đây ạ.Khi nào rảnh cháu nhớ dẫn Tiểu Uy đến thăm bà đấy!Trước khi đi cô và con trai không quên cúi đầu chào bà rồi mới rời khỏi phòng bệnh.
Chu Tĩnh Nguyệt nghĩ lúc này con người kia chắc cũng đã rời đi từ lâu nên cô mới có thể bình thản bước ra ngoài rồi cùng Tiểu Uy bắt xe trở về nhà. Chỉ là không ai biết được ở phía sau đang có một chiếc xe màu đen chạy theo hướng của hai mẹ con cô.
Dường như lần này gặp lại người con gái kia, Kiến Vương anh thật sự không muốn từ bỏ. Không biết trước đây Sử Kiến Vương vô tâm, lạnh nhạt với người con gái kia làm gì để rồi bây giờ bản thân phải cực khổ theo đuổi lại…
—–
Ngồi trên xe một lúc cuối cùng cô và con trai cũng đã về được nhà Hoa Xán. Vừa mở cửa bước vào trong, cô đã nhận được một cuộc điện thoại gọi đến.
– Alo Nguyệt Nguyệt, tối nay cậu có rảnh không…?
Người gọi cho Chu Tĩnh Nguyệt không ai khác chính là Tôn Bách Dương. Lần cuối hai người gặp nhau chắc là cùng về chung một chuyến bay hôm trước.
Sau ngày đó, Bách Dương có nhiều việc bận nên cô không dám gọi làm phiền. Hôm nay cậu ấy vậy mà lại gọi cho
Tĩnh Nguyệt nên cô cũng rất nhanh đã bắt máy.
Tối nay tớ rảnh. Vậy tối nay tớ có thể mời cậu đi ăn tối được không? Thật sự thì trước đây ở nước N cô cùng con trai đã đi ăn với Tôn Bách Dương nhiều rồi nên lần này cậu ấy mời cô cũng không quá đỗi ngạc nhiên.
– Được.
Không ai biết khi vừa nghe thấy câu trả lời này, người con trai ấy đã vui đến nhường nào.
Bách Dương cứ như vậy mà ôn nhu nói vọng qua phía đầu dây bên kia. Âm giọng từ đầu đến cuối cũng chỉ có ấm áp, không hề cau có hay gắt gỏng với cô.
– Tối nay tớ đến đón cậu.
Sau khi tắt máy, Chu Tĩnh Nguyệt mới xoay mặt về phía con trai, dịu dàng hỏi. Dù gì cô có đi ra ngoài cũng không thể để Tiểu Uy ở nhà một mình được nên vẫn phải hỏi ý kiến của nhóc con thế nào.
– Tối nay chú Bách Dương mời mama đi ăn tối, con có muốn đi cùng không?
Thừa Uy nghe mẹ hỏi, cậu nhóc vậy mà lại lắc đầu. Ánh mắt bé con nhìn cô rồi từ tốn trả lời cùng với âm giọng trong trẻo.
– Mama cùng chú ấy đi đi, một mình con ở nhà được rồi.
Tĩnh Nguyệt nhìn con trai, trong lòng thầm thắc mắc vì bình thường nhóc con này rất thích quấn Bách Dương.
Nhưng hôm nay không biết vì sao lại không muốn đi theo hai người ăn tối.
Con không đi thật sao? Ở nhà một mình như vậy mama không yên tâm chút nào… Không sao, Thừa Uy bốn tuổi rồi nên có thể tự lo cho mình. Mama cứ đi chơi đi, tối nhớ về sớm với con là được. Cậu nhóc chỉ mới bốn tuổi thôi mà ngỡ đâu là người lớn rồi, không chừng vài năm nữa đã có thể bảo vệ được mẹ.
Nếu con trai cô không muốn đi thì Tĩnh Nguyệt cũng không ép, cô chỉ mỉm cười rồi ngọt ngào nói với Tiểu Uy:
Được rồi, mama hứa tối nay sẽ về sớm. Con ở nhà một mình không được mở cửa cho người lạ có biết không? Con biết rồi. Tuy Chu Thừa Uy nói với mẹ của mình như vậy nhưng không ai biết được đó chỉ là một câu nói suông mà thôi.
Đến khi mẹ rời đi rồi, nhóc con vậy mà dám tự tay mở cửa cho người lạ vào nhà…