Khúc Trăng Hoạ Nguyệt

Chương 29



Sau hai mươi phút đi xe, cuối cùng cả ba cũng đã đến được bệnh viện lớn nhất thành phố.

Vừa nhìn thấy tòà cao tầng trước mặt, Tiểu Uy liền bị mê mần với độ rộng lớn này. Cậu nhóc thích thú rồi nắm tay mẹ mình cùng bước vào bên trong.

Bà à, cháu đến rồi đây!Tiểu Xán, cháu chịu đến thăm bà rồi.Đường Hoa Xán cùng cô và nhóc con bước vào phòng bệnh của bà lão. Vừa thấy bà nằm trên giường, cô theo phép lịch sự mà cúi đầu chào.

– Đây là bạn thân cháu, tên là Tĩnh Nguyệt. Còn đây là con trai của cậu ấy.

Hoa Xán vừa nói vừa đỡ bà ngồi dựa lưng vào thành giường. Bà lão chỉ mới thấy gương mặt xinh đẹp của Tĩnh Nguyệt liền rất vui vẻ mà dịu dàng nói với cô.

– Cháu là Tiểu Nguyệt, bà có nghe Tiểu Xán kể về cháu. Hôm nay được gặp cháu ở đây không ngờ lại xinh đẹp như thế này.

Sau đó bà nhìn sang Tiểu Uy đang đứng nắm tay cô rồi nở nụ cười hiền hậu hỏi:

– Cháu tên là gì?

Thừa Uy khi tiếp xúc với người lạ, cậu nhóc thường sẽ trở nên ít nói. Nhưng khi đã được mẹ an ủi, nhóc con mới trở nên hoạt bát hơn mà khẽ cất lời:

– Thưa bà… Cháu tên Chu Thừa Uy.

Người bà của Hoa Xán vừa nghe thấy tên của tiểu bảo trước mặt liền đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu bé nhỏ. Bà lão vẫn giữ nụ cười trên môi, rồi lại nói với cậu nhóc.

– Tên cháu rất đẹp! Sau này cháu sẽ trở thành một nam tử kế thừa sự quyền uy giống như đúng với cái tên “Thừa Uy” của cháu.

—-

*Cốc…Cốc..*

– Thưa bà, chúng ta đến giờ… Đường tiểu thư?

Đường Hoa Xán đang gọt hoa quả cho bà thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô nàng nhẹ nhàng đi đến mở cánh cửa kia ra liền thấy gương mặt thân quen của Tôn Bách Điền…

Đây chắc là lần thứ ba mà hai người gặp nhau. Hai lần đầu có thể là vô tình chạm mặt nhưng đến lần này vẫn còn gặp được nhau thì chắc chắn là định mệnh..

Từ lâu Hoa Xán đã biết anh chàng là theo ngành y nhưng cũng không ngờ đến Bách Điền vậy mà lại làm bác sĩ ở bệnh viện này. Không những như thế mà anh chàng còn là bác sĩ thường hay khám cho bà của mình.

– Đây là thuốc của bà, sau này cô phải chăm sóc bà kĩ một chút và đừng để bà làm những việc nặng.

Hoa Xán nghe Bách Điền nói cũng gật đầu rồi nhận lấy những viên thuốc từ tay anh chàng. Cứ nghĩ con người này sẽ dặn dò một chút rồi thôi, vậy mà đến khi đưa thuốc xong bác sĩ Tôn vẫn còn điều chưa nói hết…

À phải rồi, bà cô cũng đã lớn tuổi nên cô hãy dành nhiều thời gian hơn mà ở bên chăm sóc bà.Tôi biết rồi.Cô nàng lần này nghĩ người trước mặt nói dứt câu sẽ bước ra khỏi phòng, nhưng không biết vì sao điều bản thân nghĩ lại không giống như thực tế…

Đến giữa trưa cũng là giờ mà bà của Hoa Xán cần phải nghỉ ngơi nên cô nàng và bác sĩ Tôn rời khỏi phòng bệnh, không muốn làm phiền đến giấc ngủ của bà.

Tôn Bách Điền lúc này đã không biết lấy can đảm từ đâu mà dám lên tiếng mời cô nàng đi dạo một vòng ở khuôn viên bệnh viện.

– Cô… có muốn đi dạo một chút không?

Ngoài Kiến Vương ra thì đây là lần đầu tiên anh chàng lại có thể đứng trước mặt một cô gái mà mở lời nói nhiều đến như vậy.

Hai lần trước Đường Hoa Xán gặp người này không cảm thấy ấn tượng gì… Bây giờ không biết vì sao cũng có chút ấn tượng.

– Được thôi.

Tĩnh Nguyệt ra ngoài mua một ít đồ giúp bạn thân mình cũng đã quay về. Nhưng vào phòng bệnh chỉ thấy mỗi bà đang nằm trên giường nghỉ ngơi, còn người cháu gái kia sớm đã không thấy từ lâu.

– Tiểu Uy, chúng ta không làm phiền bà đang nghỉ ngơi. Vậy nên cùng mama đi ra ngoài chơi có được không?

Tiểu Uy nhìn mẹ mình rồi khẽ gật đầu. Cứ như vậy mà cô nắm tay nhóc con bước ra ngoài, nhưng chưa đi được bao lâu lại thấy được gương mặt rạng rỡ của Hoa Xán.

Cô nàng ra ngoài đi dạo cùng bác sĩ Tôn một lúc cũng đã quay về. Do Bách Điền giữa chừng có cuộc gọi điện thoại của ai đó nên Đường Hoa Xán chỉ quay về phòng bệnh một mình.

– Nguyệt… Nguyệt…

Lúc nhìn thấy cô mở cửa, cô nàng đã rất vui vẻ mà gọi lớn. Chỉ là chưa kịp nói hết câu đã vô tình bắt gặp được một thân ảnh cao lớn đang đứng cùng Tôn Bách Điền.

Tĩnh Nguyệt cô chưa biết gì, chỉ hướng mắt nhìn theo tiếng gọi của cô bạn thân.

Nhưng ít giây sau đó đã thật sự thấy rồi… Thấy được một người mà cho dù có dùng cả một đời cũng khó có thế quên.

– Hôm nay cậu… Là Tĩnh Nguyệt…!? Thật sự là Tĩnh Nguyệt!

Vừa nghe hai chữ “Tĩnh Nguyệt” kia, Kiến Vương liền ngoảnh mặt nhìn lại theo hướng mắt của anh chàng.

Vì hôm nay có một chút việc muốn nhờ Bách Điền nên bây giờ mới thấy anh xuất hiện ở đây. Điện thoại reo của bác sĩ Tôn cũng là do anh gọi đền.

Không ngờ Sử tổng vậy mà thật sự gặp được rồi… Gặp lại người con gái đã dành cả thanh xuân để yêu anh. Người mà bốn năm nay bản thân luôn nhung nhớ…

Lúc nãy Chu Tĩnh Nguyệt cô còn đang cười nói vui vẻ… Nhưng nụ cười trên môi chưa được bao lâu thì cũng từ khắc này mà vụt tắt.

Cũng từ đó mà theo một phản xạ tự nhiên, cô để con trai núp sau lưng mình. Bàn tay cũng vì thế mà che đi gương mặt bé nhỏ.

Đường Hoa Xán thấy tình hình trước mặt căng thẳng như vậy, cô nàng vì muốn giúp Tĩnh Nguyệt mà bước đến kéo tay cô muốn trở về phòng.

– Nguyệt Nguyệt… Cậu đừng quan tâm đến người đàn ông đó, chúng ta vào trong thôi.

Cô định sẽ nghe theo lời cô nàng mà xoay lưng không quan tâm nữa… Vì dù gì cả hai ở hiện tại cũng chỉ là người xa lạ nên có vô tình chạm mặt nhau, tốt nhất là vờ như không quen biết.

Nhưng có lẽ là ông trời không muốn giúp cô nên mới cho Kiến Vương bước đến phía mình.

Lúc Chu Tĩnh Nguyệt định xoay ngoài rời đi thì cũng là lúc thân ảnh cao lớn kia đứng phía sau cô rồi thốt lên câu nói đau lòng.

– Nguyệt Nhi… Cuối cùng cũng đợi được em rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.