– Nếu Tiểu Uy con cứ như vậy, sau hôm nay mama sẽ gửi con về bên ba.
– Không muốn… Con không muốn ở cùng baba đâu… Sau này Tiểu Uy sẽ luôn nghe lời nên mama đừng trả con về bên người đàn ông đó….
Tuy bên ngoài Thừa Uy là một đứa trẻ mạnh mẽ, lúc nào cũng lạnh lùng nhưng chỉ cần một câu nói này của cô thôi, nhóc con đã cảm thấy sợ… sợ mẹ sẽ không cần mình nữa.
Trong bốn năm nay, Tiểu Uy đã nhiều lần mong ước sẽ có một ngày gặp lại người đàn ông kia… người được cho là ba của cậu nhóc. Nhưng trong lòng lại nghĩ ba đã không cần mẹ thì làm sao mà cần đứa con trai này được…
Vậy nên khi nghe được câu nói của Tĩnh Nguyệt, nhóc con thật sự đã khóc rồi… Cho dù bảo bảo có cố gắng mạnh mẽ cách mấy thì vẫn là một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi, trái tim bé nhỏ cũng sẽ không chịu được khi ba mẹ lần lượt bỏ rơi mình…
Chu Tĩnh Nguyệt nhìn thấy những giọt nước mắt của con, cô thật sự rất đau lòng… Cứ nghĩ đây chỉ là một chuyện nhỏ vậy mà không ngờ đến lại làm cho cô và tiểu bảo cùng khóc.
Để có thể can đảm nói lên câu nói ấy, cô cũng đã phải đắn đo rất nhiều. Bản thân nghĩ chắc có lẽ người đàn ông kia trong bốn năm nay đã sớm kết hôn, nên cô không thể nào gửi con trai của mình về nơi đó được… Nơi đã để lại cho cô nhiều hồi ức đau thương.
Cô cũng biết nếu con trai thật sự muốn ở cùng ba, trái tim sẽ đau lòng đến mức nào…
Tĩnh Nguyệt chỉ có duy nhất mỗi Tiểu Uy là người thân bên cạnh. Cô có thể mất đi tình yêu sâu đậm đối với người đàn ông kia, chỉ duy nhất đứa con này cô lại không muốn đánh mất.
May mắn thay bảo bảo vẫn còn cần cô nên trong lòng cũng vì thế mà trở nên yên tâm hơn đôi chút.
Chu Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng bế con trai ngồi kế bên mình, bàn tay lau đi những giọt nước long lanh đang tuôn ra từ đôi mắt bé nhỏ.
– Mama biết từ lúc sinh ra đến giờ Thừa Uy con là đứa trẻ thiệt thòi nhất, nhưng mama vẫn dành những điều tốt đẹp mà mình có được đem đến cho con. Vậy mà tiểu tử con lại không biết thương mama, đến một cái hé môi trả lời cũng không có…
Gương mặt bé nhỏ thường hay trưng ra biểu cảm lạnh lùng, hôm nay lại vì mẹ mình mà nở nụ cười ấm áp. Không biết từ đâu lại lấy ra rất nhiều kẹo rồi mở ra từng viên đưa cho cô.
– Sau này chỉ cần mama hỏi, con đều sẽ trả lời… Vậy nên mama đừng buồn nữa mà hãy vui vẻ ăn những viên kẹo này. Như vậy mới có thể giữ được sự xinh đẹp và trẻ trung.
Lúc nãy Chu Tĩnh Nguyệt còn buồn vì sự lạnh lùng của con trai. Vậy mà bây giờ lại phải phì cười trước lời nói hồn nhiên nhưng không kém phần ấm áp của cậu nhóc.
–
– Ai dạy con nói những lời này thế?
– Là dì Xán Xán!
Lời nói của nhóc con vừa dứt cũng là lúc Hoa Xán đi đến đứng trước mặt hai mẹ con. Thật sự những viên kẹo cùng với câu nói kia là cô nàng đã bày cho tiểu bảo.
Hoa Xán không muốn vì một chuyện nhỏ này mà hai mẹ con cô lại trở nên không vui. Dù gì Tĩnh Nguyệt cũng chỉ có mỗi Tiểu Uy là người thân cùng chung huyết thống.
Đường Hoa Xán đã từng chứng kiến cảnh Chu Tĩnh Nguyệt vì yêu con mà nhất quyết giữ lại đứa trẻ này. Bốn năm nay cũng chỉ có một mình cô chăm sóc cho nhóc con.
Vậy nên cô nàng muốn lúc nào cũng được nhìn thấy gương mặt vui vẻ, hạnh phúc của hai mẹ con Tĩnh Nguyệt. Chỉ cần trong điều kiện của bản thân, Hoa Xán vẫn sẽ tốt bụng mà ra tay giúp đỡ.
Sử Kiến Vương sau khi trở về công ty, anh vậy mà vẫn còn nhớ đến bức chân dung ở buổi triển lãm kia… Cũng không biết từ đâu lại muốn tìm kiếm danh tính của người đã vẽ nên tấm tranh đó.
Nhưng cho dù anh có tìm kiếm nhiều như thế nào đi chăng nữa thì kết quả nhận lại được vẫn là “không thấy”…
Đến khi định từ bỏ, Kiến Vương vậy mà lại vô tình thấy được có một trang cá nhân đã đăng lại những bức tranh kia lên mạng xã hội.
Kiến Vương vì tò mò mà nhấn vào trang cá nhân có tên “Evelyn” để xem. Đến khi thấy được bức tranh cùng với dòng trạng thái: ” Tiểu bảo của mama”. Anh cũng biết được đây có lẽ là người đã mở ra buổi triển lãm.
Cũng không biết là do ai thôi thúc mà Sử Kiến Vương lại muốn nhờ người này vẽ một bức tranh cho mình. Bàn tay theo vô thức ấn vào cuộc trò chuyện.
Kiến Vương chưa bao giờ nhắn tin với người lạ nên trong lòng có chút do dự… Lúc này không biết từ đâu lại xuất hiện bóng dáng của Tôn Bách Điền từng bước đi đến.
Anh chàng nhìn vào màn hình điện thoại của anh rồi mở lời cảm thán:
– Sao vậy? Cậu đi xem triển lãm về nên mê rồi, định nhờ người ta vẽ cho một bức tranh sao?
Lời trêu chọc của Bách Điền vừa dứt đã nhận lại được ánh mắt sắc lạnh của Sử Kiến Vương. Anh chàng không dám nói gì nữa mà chỉ ngồi đó nhâm nhi từng ngụm cà phê.
Vì hôm nay ở bệnh viện không có ca trực nên giờ này mới thấy mặt của Bách Điền ở công ty anh.
–
Ngồi được một lúc, anh chàng lại lên tiếng nói với người đàn ông vẫn còn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trước mặt.
– Nếu cậu đã thích như vậy thì nên nhắn tin hỏi thử đi, còn không đưa điện thoại đây tôi nhắn giúp cậu.
Chưa đợi Sử Kiến Vương trả lời, anh chàng đã đi đến lấy chiếc điện thoại rồi nhấn nhấn gì đó. Tầm ba phút sau cũng đem điện thoại trả về vị trí cũ.
– Xong rồi, có như vậy thôi mà cậu cũng không làm được.
Tôn Bách Điền để lại một câu chê trách rồi quay trở về chỗ ngồi lúc nãy, thong thả uống cà phê.
Kiến Vương nhìn anh chàng thần thần bí bí như vậy, trong lòng có chút nghi ngờ… Nhưng do đó là người bạn đã chơi thân lâu năm của mình nên anh không có ý định lên tiếng hỏi.