Tại triển lãm tranh.
– Đây là những tấm tranh do mama vẽ sao?
Chu Tĩnh Nguyệt nắm tay tiểu bảo bảo đi đến ngắm từng bức tranh được trưng bày, rồi nở nụ cười ngọt ngào nói với con trai:
– Phái, con thích không?
Tiểu Uy đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn những bức tranh do mẹ mình vẽ rồi khẽ gật đầu. Đây chắc là lần đầu tiên nhóc được nhìn thấy những bức hoa của mẹ, trong lòng liền cảm thấy thích thú.
Đi được một lúc nhưng vẫn chưa thể xem được hết vẻ đẹp của những bức tranh khác. Thừa Uy không đợi được nữa mà kéo tay cô, ngước mặt lên hỏi:
– Con được đi xung quanh tham quan không?
Cô nhìn thấy nét mặt thích thú của con trai cũng gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Tĩnh Nguyệt còn nhờ Hoa Xán đi theo đế bảo vệ cậu nhóc.
Dù gì buổi triển lãm này cũng rất đông người nên có người đi cùng tiểu bảo bảo cô vẫn yên tâm hơn.
Xán Xán, cậu giúp tớ trông Tiểu Uy nhé!Được.Vì quá thích mọi thứ ở đây mà Chu Thừa Uy đã bỏ rơi lại người “dì” của mình ở phía sau. Hoa Xán lúc này không còn đi theo nổi bước chân của nhóc con trước mặt nên cô nàng mới nhẹ nhàng mở lời hỏi:
– Tiểu Uy, cháu lấy đâu ra nhiều sức lực mà đi nhanh như vậy chứ?
Cậu nhóc thấy cô nàng đi theo mình đã thấm mệt nên đi đến muốn nói gì đó. Tuy gương mặt bé nhỏ chỉ có mỗi biểu cảm lạnh lùng nhưng trong giọng nói lúc này đã trở nên ấm áp.
– Nếu dì mệt thì ngồi ở đây đợi một chút, cháu đi xem tranh xong sẽ quay lại.
Đường Hoa Xán nghe lời nói của cậu nhóc, cô nàng có chút không yên tâm. Vì dù gì Tĩnh Nguyệt cũng là nhờ cô nàng trông Tiểu Uy giúp, nên bây giờ bản thân không thể nào để nhóc con này đi một mình được.
Nhưng mà…Cháu cũng đã lớn rồi nên cháu có thể đi một mình. Một lát nếu mẹ có hỏi, cháu sẽ trả lời giúp dì.Chưa đợi Hoa Xán nói hết, nhóc con đã vội trả lời xong bỏ đi mất… Cô nàng chỉ biết nhìn theo bóng lưng bé nhỏ rồi âm thầm thở dài.
“Cháu chỉ mới bốn tuổi mà nói mình lớn rồi sao…? Thật là cứng đầu giống như mẹ của cháu mà.”
Chu Tĩnh Nguyệt sau khi tập trung phát triển sự nghiệp, hiện tại cô cũng đã trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Buổi triển lãm tranh này, Tĩnh Nguyệt đã lên ý tưởng từ rất lâu rồi.
Lần này trở về, cô là muốn tham quan triển lãm tranh của mình. Đặc biệt là còn muốn xem bức chân dung mà bản thân vẽ dành tặng riêng cho con trai và được đặt ở giữa trung tâm của buổi triển lãm.
Chỉ là chưa đợi cô nói thì nhóc con nhà cô đã nhìn thấy rồi. Thừa Uy đi một vòng cuối cùng cũng đến giữa trung tâm triến lãm, nơi mà được treo tấm tranh chân dung của nhóc.
Khi tấm màn chỉ mới vén xuống thì hình ảnh trên bức hoa kia cũng hiện ra. Tiểu Uy lúc này không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của tấm tranh.
Lúc cậu nhóc đang say mê ngắm tranh thì bỗng không biết từ đâu lại có một thân ảnh va phải bóng lưng bé nhỏ của nhóc.
Chu Thừa Uy dời mắt hướng ánh nhìn về phía hình bóng cao lớn đã đụng trúng mình. Vì cậu nhóc chỉ mới bốn tuổi nên phải ngước đầu lên mới có thể thấy được gương mặt của người đối diện.
– Chú mới đụng cháu sao?
Người đàn ông uy nghiêm đứng đó không nói gì, chỉ lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn vào gương mặt nhỏ bé của Thừa Uy.
Thấy tình hình căng thẳng, người đứng bên cạnh mới mở lời lên tiếng giải vây:
– Nhóc con à. Chú là bạn thân của người đàn ông này, chú thay anh ta xin lỗi cháu nhé!
Tiểu Uy nghe người đó nói, cậu nhóc không lộ ra biểu cảm gì. Gương mặt nhỏ bé vẫn cứ lạnh lùng rồi lại nghiêm giọng trả lời:
– Chú không làm gì sai nên không cần phải xin lỗi. Cháu chỉ muốn nghe lời xin lỗi của bạn thân chú
Cậu nhóc trước giờ chính là như vậy, nếu người khác đã va trúng mình thì nhất quyết phải nghe bằng được một câu xin lỗi của đối phương.
Người đàn ông trước mặt vẫn chưa có ý định xin lỗi Tiểu Uy thì đã nghe được lời nói khẽ cất lên ở bên tai.
– Sử tổng cậu đụng trúng ai không trúng lại đi đụng trúng tiểu tử này. Bây giờ nhóc con chỉ muốn nghe một lời xin lỗi từ cậu thì mau lên tiếng xin lỗi đi.
Hai người đàn ông mang thân hình cao lớn kia không ai khác chính là Sử Kiến Vương và Tôn Bách Điền. Vì lần trước anh chàng có rủ anh hôm nay đi xem triển lãm tranh nên giờ này cả hai mới có mặt ở đây.
Nói là đi xem tranh nhưng thực chất đến đây cũng chỉ có mỗi Bách Điền là người xem. Còn anh nãy giờ không xem điện thoại thì cũng là đi cùng cho biết.
Chắc cũng do thế nên Kiến Vương lại vô tình va trúng Tiểu Uy… Chỉ là con người này không chịu nhượng bộ mà mở lời xin lỗi.
Đợi một lúc lâu cuối cùng cũng nghe được giọng nói trầm thấp vang lên từ anh. Sử Kiến Vương nhìn cậu nhóc mang nét mặt lạnh lùng có nhiều phần giống mình mới nghiêm mặt hỏi:
Nếu không xin lỗi thì sao?Vậy thì cháu sẽ đứng đây đợi đến khi chú xin lỗi.Tôn Bách Điền đứng ở ngoài cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không biết từ đâu lại có một nhóc con mang tính cách cứng đầu đến như vậy…
Trước giờ Bách Điền chỉ thấy có mỗi Kiến Vương là người lạnh lùng thôi. Vậy mà bây giờ không biết từ đâu ra lại xuất hiện thêm tiểu tử này y chang anh.
Không biết vì sao khi nhìn từ bên ngoài lại thấy cậu nhóc mang nhiều đường nét giống anh. Cứ ngỡ hai con người này là từ một khuôn đúc ra..