Bon nam sau.
*Cốc…Cốc..*
Chu Thừa Uy! Con chuẩn bị xong chưa?Con xong rồi.Cánh cửa phòng vừa mở ra liền thấy một hình dáng nhỏ bé đứng tựa lưng, tay đút vào túi quần. Nghe tiếng mẹ gọi, sắc mặt của cậu nhóc không hề thay đổi mà chỉ bình thản kéo chiếc vali rời khỏi phòng.
– Mama, chúng ta chỉ đi có ba ngày mà đem nhiêu đây đồ ạ?
Chu Tĩnh Nguyệt cô nãy giờ vẫn còn đang bận rộn với việc kiểm tra lại tất cả đồ dùng để trong vali. Nghe con trai hỏi, cô nở nụ cười ngọt ngào rồi nhẹ nhàng trả lời:
– Nói là ba ngày nhưng có thể chúng ta sẽ đi một tuần. Vì bốn năm rồi mama không về thăm thành phố mình từng sinh sống nên lần này muốn ở lại lâu một chút..
Thừa Uy nghe cô giải thích cũng gật đầu như đã hiểu và ngoan ngoãn giúp mẹ kéo những chiếc vali ra ngoài phòng khách.
Cậu nhóc nhỏ đó chính là con trai cô – Chu Thừa Uy. Bốn năm trước, rời đi không lâu thì cô biết mình đã mang thai một tiểu bảo bảo.
Lúc bản thân đang buồn bã vì đoạn tình cảm không có hồi kết, cũng là lúc ông trời đem Tiểu Uy đến bên cô.
Thừa Uy chính là nguồn động lực duy nhất đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn và vượt qua những chuyện đau buồn ở quá khứ.
Nhờ có cậu nhóc mà Tĩnh Nguyệt lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Vậy nên cô rất yêu thương, cưng chiều và luôn mang những điều tốt đẹp đến cho con trai của mình.
Trong giai đoạn mang thai, mỗi ngày Chu Tĩnh Nguyệt đều cầu mong tiểu bảo bảo sẽ luôn khoẻ mạnh và bình an chào đời. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chỉ mới ngày nào còn nằm trong bụng mẹ, bây giờ Tiểu Uy cũng đã được bốn tuổi.
Cô cùng con trai kéo vali ra ngoài cửa thì chợt có một chiếc xe hơi chạy đến. Gương mặt nhỏ vừa nhìn màu sắc trên chiếc xe liền nhận ra đó là người quen của mẹ.
– Chú Bách Dương đến rồi!
Tôn Bách Dương vui vẻ bước xuống xe, đi đến giúp hai mẹ con cô kéo vali bỏ vào cốp. Cậu nhóc thấy đã có người giúp mẹ mình nên cũng ngoan ngoãn mở cửa vào xe ngồi.
– Cứ để cho mình, cậu vào xe ngồi cùng Thừa Uy đi.
Tĩnh Nguyệt nghe người trước mặt nói, cô có chút ái ngại vì dù gì bốn năm nay đối phương cũng đã giúp cô rất nhiều. Vậy nên một việc nhỏ nhặt thế này, cô cũng không mặt dày đến mức phải kêu Bách Dương giúp đỡ.
– Như vậy… sẽ làm phiền đến cậu.
Bách Dương nghe lời cô nói cũng bật cười. Trên gương mặt tuấn tú là một nụ cười ôn nhu chỉ dành duy nhất cho riêng mình cô.
– Đối với tớ, cậu không bao giờ là phiền. Nếu phiền thì bốn năm nay tớ đã không vì cậu mà chấp nhận ở đây… Nên cậu đừng lo mà hãy yên tâm đưa những chiếc vali này cho tớ.
Đợi một lúc Chu Tĩnh Nguyệt cũng gật đầu rồi nghe theo lời cậu ấy, ngoan ngoãn bước lên xe ngồi cùng con trai.
Trong đầu chỉ nghĩ đơn giản cả hai là bạn thân nên Bách Dương mới tốt bụng giúp mình.
Nhưng cô không biết được câu nói lúc nãy lại là lời thật lòng của Tôn Bách Dương. Đó chính là tình cảm đơn phương mà cậu ấy muốn thố lộ.
Sau khi bỏ hết vali vào trong cốp xe, chàng trai ấy cũng mở cửa ngồi vào ghế lái.
Chu Thừa Uy thấy đã đầy đủ người, cậu nhóc lúc này mới vui vẻ lên tiếng:
– Chú Dương! Lần này chú ở lại mấy ngày?
Ngoài cô ra thì Tiểu Uy chính là người mà Bách Dương lúc nào cũng đối xử dịu dàng, ấm áp. Tuy là con trai của
Tĩnh Nguyệt nhưng cậu ấy vẫn xem như con ruột mà giúp cô chăm sóc.
– Khi nào con cùng mama không muốn ở lại nữa thì chú sẽ cùng hai người trở về nước N.
Nhóc con vừa nghe thấy đã đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn người “chú” trước mặt. Tuy gương mặt nhỏ bé không để lộ ra cảm xúc gì nhưng trong lòng đang rất vui.
– Được rồi, chúng ta đi thôi!
—-
Trôi qua vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cả ba cũng đã lên máy bay. Vì cô đặt vé từ trước nên đến đây không cần phải xếp hàng chờ mua vé.
Trên đường đi, Thừa Uy vì quá vui mà không chịu ngủ. Cậu nhóc cứ ngồi nhìn ngó xung quanh rồi lại thích thú nhìn ra bầu trời bên ngoài qua cửa sổ
Đây có lẽ là lần đầu tiên, từ lúc sinh ra đến bây giờ cậu nhóc mới được ngồi máy bay.
Đến thành phố đó, mama nhớ dắt con đi chơi đấy!Ùm, mama hứa!Chu Thừa Uy yên tâm rồi lại vui vẻ nhìn những thứ mà đó giờ cậu nhóc chưa từng nhìn thấy. Đến khi không trụ được nổi, đôi mắt nhỏ bé bắt đầu lim dim rồi nhắm mắt tựa vào ghế ngủ.
Lúc này chỉ còn mỗi cô và Bách Dương là còn thức. Cậu ấy nhìn sang đứa trẻ bên cạnh, nở nụ cười ôn nhu nói với cô:
– Thừa Uy chỉ mới bốn tuối mà đã thừa hưởng được những đường nét vượt trội của cậu rồi.
Tĩnh Nguyệt nhìn vào gương mặt nhỏ bé đang ngủ say, cô chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tuy Bách Dương là đang nói tốt cho mình nhưng chỉ có bản thân mới biết được cậu nhóc này đều thừa hưởng mọi đường nét của người đàn ông kia…
Không những gương mặt giống người đó mà đến tính cách cũng giống. Bốn năm nay, Thừa Uy đều là do một tay cô nuôi nấng nên cô biết rất rõ về tính cách của con mình.
Con trai cô đối với người mình thương lúc nào cũng ấm áp, nhưng đối với người xa lạ đều chỉ có duy nhất một bộ mặt lạnh lùng… Đây có được gọi là sự di truyền không?
Chu Thừa Uy đã bốn tuổi nhưng mọi mặt đều không có điểm nào giống cô. Lần này trở về, Tĩnh Nguyệt cũng đã đắn đo rất nhiều mới cho cậu nhóc đi cùng mình.
Bản thân là sợ người đàn ông đó sẽ cướp mất đứa trẻ từ tay cô. Trước đây Tĩnh Nguyệt có thể vì yêu cầu của họ mà chấp nhận làm tất cả, nhưng bây giờ có Tiểu Uy nên cô không thể nào đưa con mình cho người lạnh lùng kia nuôi nấng..